#15: Cuộc sống không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống máy bây. Máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nơi đây đông đúc những người đi qua lại, hối hả để có thể lên chuyến bay mà mình đã mong muốn. Và, họ nói những gì cô không hiểu, họ là người Việt Nam thì đương nhiên sẽ nói tiếng Việt, cô chẳng hiểu họ nói gì dù chỉ một từ, thật khổ.

Sau khi kiểm tra hành lý xong thì cô và Jungkook bắt một chiếc taxi. Tài xế nhìn cô và cậu không giống người trong nước nên nói tiếng Anh:

- Hello, where do you want to go ?
"Xin chào, bạn muốn đi đâu ?"

- Hello, please come to this address.
"Xin chào, bạn hãy đến địa chỉ này nhé.

Cậu đưa một tờ giấy cho tài xế, tàu xế gật đầu rồi khởi động xe chạy.

***

Từ ngày cô đi, anh mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà cô chờ đợi với hy vọng một lúc nào đó cô sẽ mở cánh cửa đấy và thấy anh. Nhưng không, mỗi lần cánh cửa mở ra đều là Jimin, Jimin luôn nhìn anh với anh mắt không mấy quan tâm vì đã quá quen thuộc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jimin mở cửa thì lại thấy Taehyung, nhưng hôm nay anh đứng trước cửa chứ không phải trước cổng nữa. Jimin thở dài, nói:

- Y/n con bé không ở đây, cậu về đi được không ?

- Nhưng Y/n đã đi đâu ?

- Tôi không thể nói.

- Tôi xin cậu đấy, cậu có thể nói em ấy ở đâu không ?

- Tôi đã bảo là không rồi, lúc con bé nó ở đây sao cậu không giữ nó, bây giờ nó đi rồi thì lại vang xin tôi ?

- Nhưng tôi nhớ em ấy, tôi yêu em ấy, xin cậu.

- Cậu về đi.

Anh buồn bã bước về Cafe TH.

***

Y/n và Jungkook đặt chân bước xuống xe.

Hiện tại cô và cậu đang ở Đồng Nai, nơi đây rất gần với thành phố nhưng nơi đây lại khác hoàn toàn với thành thị đông đúc ồn ào kia. Nơi đây yên bình, những con người ở đây sống chan hòa, giản dị. Cô hít lấy bầu không khí trong lành ấy, thật thoải mái.

Họ kéo vali vào một ngôi nhà khá to, đó là nhà của SeokJin đã nói. Bước vào trong ngôi nhà, nó được trang trí khá đơn giản như kiến trúc của nó, tone màu chính là màu trắng và xám. Những vật dụng trong nhà đều được phủ lên một tấm vải trắng để tránh bụi bẩn. Từ khi SeokJin chuyển công việc đến Seoul thì chẳng còn chút thời gian nào sang đây để chăm chút nhà cửa.

- Vài tiếng sau -

Khi cất đồ đạc vào tủ xong thì cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Có vẻ hai người sẽ ở đây lâu đây. Cô và cậu cứ phân chai công việc cho nhau, người thì quét nhà, người thì lâu nhà. Tuy lau dọn nhà nhưng họ vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, người khác nhìn chắc chắn sẽ lầm họ là cặp vợ chồng son.

Khi xong xuôi tất cả thì cũng đã chiều tối. Hai người đều mệt lã. Ngồi trên chiếc ghế sofa, cô vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

- Tối nay ăn tối gì đây hả Jungkook ?

- Cậu nấu món gì tôi ăn món đó, tôi dễ nuôi lắm.- Cậu cười cười.

- Giờ mà còn đùa được.- Cô cười theo cậu.

- Cậu ra cửa hàng mua ít đồ đi, về tôi nấu.

- Tôi đâu biết nói tiếng địa phương. Hơn nữa, tiếng Việt còn chẳng viết nói chi đến tiếng địa phương.- Cậu bĩu môi.

- Ừ nhỉ, sao đây ?

- Hay qua chào hàng xóm, có gì giúp mình nói tiếng địa phương ?

- Ừm, vậy đi.

Họ cùng nhau sang ngôi nhà bên cạnh, gõ nhẹ cánh cửa, mở cánh cửa ra thì thấy một cô gái. Cô gái ấy vui vẻ chào hỏi:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì ?

(Chú thích: từ in nghiêng thế này sẽ tiếng Việt, từ in thường thì là tiếng Hàn)

Cậu có chút khó hiểu, nói:

- I don't understand but hello we are new neighbor.
"Tôi không hiểu nhưng xin chào chúng tôi là hàng xóm mới"

- Oh, sorry, let me ask you in which country ?
"Oh, thật xin lỗi, cho tôi hỏi các bạn ở nước nào ?"

- I come from Korea.
"Tôi đêm từ Hàn Quốc"

- Oh, xin chào, tôi từng du học ở Hàn Quốc, tôi là người Việt Nam.

- Vậy thì tốt quá! Xin chào, tôi là Jeon Jungkook còn đây là Park Y/n.

- Chào bạn.- Cô cúi chào.

- Xin chào, tôi là Linh Chi, tôi 23 tuổi.

- Vậy chúng ta bằng tuổi rồi.

- Cậu... Có thể giúp chúng tôi mua đồ được không, chúng tôi không biết tiếng địa phương.- Jungkook gãi đầu.

- Được chứ.

Linh Chi dẫn cô và cậu đến cửa hàng nhỏ. Cô nói những thứ cần mua cho Linh Chi, rồi cô ấy nói với người bán hàng. Một lúc sau thì người bán hàng mang ra một túi đựng những thứ mà cô cần mua.

Về đến nhà thì cô vui vẻ nói:

- Linh Chi này, tôi mời cô một bữa tối để cảm ơn nhé.

- Vậy... Tớ không khách sáo.

- Ừm.

Sang nhà cô và cậu, bước vào nhà thì không khỏi khiến Linh Chi bất ngờ, nói:

- Tớ ở nhà bên cạnh lâu rồi mà tớ nhớ là ngôi nhà này do một anh đẹp trai nào đó ở mà ?

- Anh đẹp trai mà cậu nói là anh đồng nghiệp của tớ. Cậu có cần tớ mai mối cho không.- Cô cười cười.

- Thôi! Tớ có người yêu rồi.

- Vậy thì tiếc cho anh đồng nghiệp của tớ rồi.- Cô bĩu môi.

- Không sao đâu, anh ấy cũng sẽ có người mình yêu thôi.

- Ừm.

Họ cùng nhau nấu ăn, vui vẻ nói chuyện. Cậu giúp được những gì thì cũng từ phòng khách bay thẳng vào bếp mà giúp họ.

Tiếng cười đùa vui vẻ như vậy nó được kéo dài cho đến khi mọi người ăn xong bữa tối. Họ chào tạm biệt nhau rồi cũng về phòng ngủ.

Bắt đầu cuộc sống không có anh thôi!

End #15
Happy Birthday Jimin 🎂
13-10-1995 13-10-2020
Chúc Jimin sinh nhật vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro