#40. Ngoại truyện 15 năm sau (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cặp mắt đổ dồn về phía thằng nhóc tròn xoe đang ung dung nhai bim bim rôm rốp... thế hoá ra nó đang ở nhà người lạ... trời ah trẻ con dạo này thế nào ấy , không biết sợ là gì hay là nó hồn nhiên quá mức vậy nhỉ?!

Jimin trông bộ dạng của nó lại cảm thấy nét mặt, dáng vẻ ... dường như cứ quen mắt làm sao... nhưng lại không thể nhìn ra là tại sao quen... trán nhăn thành một đoạn suy nghĩ.

Các bé có biết tại sao Jimin lại thấy Wonju trông quen quen? Đố biết nè!!! He he he !!!!

Jimin đi vòng qua phía bên kia ngồi xuống cạnh Wonju đang định hỏi thăm thằng bé thì Jungkook và Haeri đồng loạt ồ lên một tiếng.

Jungkook& Haeri: Ohhhh! Giống thiệt!

Jimin: Giống cái gì?!

Wonju: Giống gì ah?! - nhai nhai !

Jungkook& Haeri: Nhìn hai người y hệt nhau luôn!

Jimin: Hả?!!!

Trong sự ngỡ ngàng tròn xoe mắt của Jungkook và Haeri , gương mặt cảm thán vô cùng chân thực, Jimin mới tập trung nhìn thật kĩ nhóc con tròn xoe đang nhồm nhoàm bim bim trong mồm... coi cái mặt bánh bao này... mắt hí này... cái mỏ chu chu này... trời mẹ ơi giống y như anh đến 80% lúc bé ... !

Jimin: Nhóc nhỏ này, con tên gì !?

Wonju: Dạ con tên Wonju ah!

Jimin: Thế nhà con ở đâu?! Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ hay người thân không để chú gọi điện cho họ đến đón con nha!

Wonju: Không cần gọi đâu chú, lát nữa là anh hai và chị ba sẽ tìm ra con thôi ah!

Jimin: Anh chị con hả!? Sao con chắc chắn là anh chị sẽ tìm ra con!?

Wonju : Con có cái này nè!

Wonju vừa nói vừa ăn bimbim vừa cầm cái còi nhỏ đeo trên cổ giơ lên cho Jimin coi.

Jimin: Nhóc con, đùa chú sao!? Con đừng nói thổi còi thì anh chị con sẽ tìm được con đấy nha!

Wonju: Dạ cái này không phải cái còi bình thường đâu chú, là đồ chơi của anh hai chế ra cho Wonju đó ah!

3 người tròn xoe mắt nhìn thằng bé" Đồ chơi chế tạo riêng??"

----------

Tại một đoạn cách nhà Jimin không xa.

Wonhae: Tại anh hai đó, đã nói phải sạc pin điện thoại rồi mà không thèm nghe, giờ muốn tìm tín hiệu của Wonju cũng không được... mẹ mà biết chúng ta để lạc Ượnu nữa sẽ giết anh em mình cho coi.

Wonho: Em có thôi lãi nhải không điện thoại mới cắm sạc một tí sẽ lên nguồn ngay thôi!

Số là như này:

Cái còi mà Wonju đeo thật ra là thiết bị phát tín hiệu định vị từ xa được kết nối vệ tinh với điện thoại của Wonho , đây là chip định vị mà Wonho chế tạo riêng cho thằng nhóc em út nghịch ngợm suốt ngày mất tích bí hiểm vì ham chơi của cậu.

Wonho tuy mới 15 tuổi nhưng đặc biệt so thông minh, về mảng tin học và chế tạo điện tử rất thành thạo, thấy nó suốt ngày chơi game thôi chứ thực ra là một thiên tài công nghệ bẩm sinh. Chỉ có điều nó thiên tài chứ đoản vô cùng, điện thoại chơi game suốt mà cứ ko sạc pin . Lúc nãy lần theo định vị tín hiệu của Wonju đã đi được đến gần chổ thì lại hết pin giữa chừng, nên hai anh em phải nhờ hộ nhà tạp hoá ven đường cắm sạc nhờ.

Đang đứng loay hoay sạc pin chờ điện thoại lên nguồn thì Hoseok đi về ghé ngang hiệu tạp hoá mua ít đồ , sau khi anb chọn xong đồ , tính tiền các thứ....

Wonho: Lên nguồn rồi, đang kết nối tín hiệu...

Wonhae: Mau xem Wonju đang ở đâu.

Wonho: Ũa khu nhà của chúng ta luôn, ... vị trí là cùng đường với nhà mình,.. cách hai căn ... nhưng sao nó lại ở trong nhà của người ta nhỉ... ??

Wonhae: Thắc mắc gì chứ... mau đi đón nó không là phiền to...

Wonho: Ừ ừ ... mau đi thôi!

Wonho và Wonhae vội vội vàng vàng lại va vào người Hoseok ... nhưng cũng không có gì , hai đứa liền xin lỗi rồi đi trước , Hoseok thì bình thản đi sau.

Mãi tới khi hai đứa nhỏ đi cùng đường, sau lại đứng ngay trước nhà mình, anh mới lên tiếng hỏi.

Hoseok: Hai cháu muốn tìm ai!?

Wonho: Ơh , là chú !? Chú là chủ nhà này ah!?

Hoseok: Đúng rồi, mà hai đứa đang tìm ai hả!?

Wonhae: Dạ em bọn cháu đang ở trong nhà chú, chú có thể cho cháu vào đón nó không ah!?

Hoseok: Em hai đứa sao!?

Wonho: Dạ đúng ah, định vị của cháu đang báo tín hiệu của nó là ở trong nhà chú ah!

Hoseok: Vậy sao, vậy thì vào nhà đi!

Hoseok nghe nói vậy liền vui vẻ mở cổng rào, dẫn hai đứa nhỏ vào nhà.

------
Hoseok vừa đẫy cửa ra đã bị một cảnh tượng kinh ngạc không thể tin nỗi đập vào mắt....

Jimin , Jungkook cùng Haeri đang ngồi ngay ngắm đối diện là một người phụ nữ và một nhóc tì tròn trịa.

Mà Wonho cùng Wonhae vừa nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ kia liền mặt mài xanh lè xanh lét. Jimin vừa trông thấy Hoseok đẫy cửa vào nhà, gương mặt cũng thể hiện một tia cảm xúc khó diễn đạt.

Jimin: Huyng... anh về sớm vậy.. !?

Người phụ nữ ngồi cạnh nhóc tì wonju cùng lúc quay đầu lại, Hoseok phải đứng hình đến 10 giây khi nhận ra người này... không ai khác ... chính là Kim Seona ....!

Seona: Anh Hoseok!!! Lâu rồi không gặp!

Cô nở một nụ cười hiền hậu lại hết sức dịu dàng hướng về phía anh, đồng thời cũng chiếu tia sáng mạnh mẽ về phía cặp sinh đôi đáng yêu đang run lên cằm cặp nấp sau lưng Hoéok.

Seona: Hai đứa còn dám nấp, gặp người lớn mà không biết chào hỏi hả!?

-----
Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro