7. Hắn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok giật mình tỉnh giấc khi căn phòng được chiếu rọi bởi những tia nắng sớm. 

Hôm nay là chủ nhật, anh không phải đi làm. Nhìn mọi vật xung quanh vẫn được đặt ở vị trí vốn có của nó, Jung Hoseok cảm giác như mọi chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một cơn mơ.

Nhưng đôi găng tay anh vừa mua hôm qua vẫn còn nằm chễm chệ trong túi áo, kể cả ngoài cửa cũng chẳng có đôi dép nào của Jung Ha... Hoseok  bị hiện thực vả cho một vố đau điếng, anh thẩn người cả ra. 

Jung Ha...lẽ nào, em ấy lại...

Khi lòng dạ trở nên bồn chồn lo sợ đến cực điểm, thì đúng lúc đó có tiếng chuông bấm cửa. Jung Hoseok không đề phòng giống như mọi hôm sợ giang hồ đến, anh cứ thế vội vàng chạy ra mở cửa, mong là đứa em gái của mình trở về.

"Jung Ha."

Đúng là em.

Hoseok vui mừng lao đến ôm lấy em gái mình vào lòng. Tuy nhiên, tầm nhìn của anh trở nên cứng đờ khi những bóng dáng lạ lẫm đang xếp thành hàng đứng đằng sau Jung Ha.

Khóe mi Jung Ha sưng vù, đỏ ửng. Điều này khiến anh cứ ngỡ những người kia là lũ côn đồ đòi nợ.

Tuy nhiên, hình như  không phải..

Chiếc xe BMW mở bật cánh cửa ra, một dáng dấp cao lớn dần dần lộ diện. Jung Hoseok cảm thấy rợn người khi gã đàn ông tóc đen kia bước xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Hoseok. 

Người nhà Jung Ha, anh trai?

Thật tội nghiệp.

- Jung Ha, đây là..?

Hoseok cố giữ cho bản thân trở nên cứng rắn không hoảng sợ, anh quay sang hỏi em gái mình, mong một câu trả lời nằm trong sự mong đợi. Tuy nhiên, tay Jung Ha bỗng dưng trở nên lạnh đi, em cúi đầu cố cảm nhận hơi ấm còn lại của thế gian bằng cách nắm lấy bàn tay anh mình. Sau đó Jung Ha máy móc ngẩng đầu lên, nhìn anh cười một cái:

- Gia đình mình không phải nợ nữa rồi! Đó là điều tốt mà phải không anh hai?

- Jung...Jung Ha...em đang nói gì...anh không hiểu lắm...?

- Một tỷ đó đã có người trả...anh à...anh cũng không cần phải lo việc đóng học phí trong những năm sau đâu...sẽ...sẽ có người cấp cho anh đến khi anh ra trường..

Jung Hoseok lặng im nghe những lời nói lắp của em mình, trong lòng thoáng chốc vui mừng, nhưng nghi hoặc lại nhiều hơn, với trực giác nhạy bén của mình, Jung Hoseok cảm nhận được điềm không lành.

- Làm cách nào..làm cách nào..?

Jung Ha nghẹn ngào bật cười, đối với câu hỏi này, em chẳng biết trả lời sao mới đúng.

Khi em cầm tờ hợp đồng ấy trên tay, Jung Ha đã phải đấu tranh với tâm tư của mình rất nhiều. 

Chỉ việc bán mình cho Taehyung, em có thể cứu cả cha, cả anh hai, cả gia đình mình...

Em đã quyết định đưa bút kí tên mình vào. 

- Tôi cho em mười phút để gặp lại và tạm biệt anh trai mình. 

Tiếng nói của Kim Taehyung đưa em về thực tại, Jung Ha lúc này mới không kiềm chế được nữa. Sự bình tĩnh giả tạo của em vỡ òa, người kia nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy anh trai mình...

Rõ ràng chẳng nỡ rời đi.

Hoseok cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, anh nhanh chóng lay vai Jung Ha, tròng mắt co lại cuống lên hỏi:

- Tên đó nói cái gì vậy?? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tạm biệt là sao?!! Jung Ha...em!!!

- Em...lỡ...em lỡ..bán mình cho người đàn ông này rồi anh hai...

Jung Ha bật khóc, sau khi nói, Taehyung bình thản bước đến dứt em ra khỏi anh trai, sau đó ôm chặt trong lòng mình, ngón tay lạnh giá của hắn ấn mạnh vào má em, hình như đã cùng sự phật lòng mà lau vội đi những giọt lệ của em.

 Aimer đằng sau tiến đến đưa cho Hoseok bản sao của hợp đồng. Người kia vội giật lấy đọc từng chữ, và anh đã bị sự tình tàn nhẫn của nhân gian làm cho choáng váng. Hoseok dường như không nghe lọt một điều gì vào tai, tờ giấy trên tay gần như bị bóp đến nhàu nát...

- Từ nay, Jung Ha trở thành người thuộc quyền giám hộ của Kim...Taehyung...?

Cái mẹ gì quái đản và vớ vẩn thế này!

Taehyung....Taehyung... Taehyung...

Là tên đàn ông đó, người khiến Jung Ha bán mình...

Jung Hoseok phẫn uất đến đỏ mắt, anh rít một hơi rồi muốn lao tới dành lại em gái mình, nhưng còn chưa kịp lao thì bị hai tên vệ sĩ gần đó níu lại, sau đó đẩy Hoseok té xuống nền đất. 

Kim Taehyung  đưa mắt nhìn anh, hắn cợt nhả nhếch môi cười.

- Nên là như vậy.

Jung Ha nhìn thấy anh trai mình bị đối xử như thế, em nhanh chóng vùng người đẩy Taehyung ra, rồi vội vàng chạy đến ôm lấy Jung Hoseok:

- Anh...anh hai...

Em nghẹn ngào cắn răng ngã gục xuống vai Hoseok, nước mắt rơi ra lã chã.

- Jung Ha, em đâu cần...phải làm như vậy...

Hoseok gượng dậy ôm lấy cô, Taehyung nhướn mày nhìn đến chuyện tốt mình làm ra, hắn không nói gì mà chỉ hất tay một cái. 

Mấy tên vệ sĩ liền đến tách Jung Ha ra khỏi anh trai mình.

- Không...không bán nữa...!!! Tôi không thể rời xa anh trai tôi!!! Tôi không đi nữa...!!! 

Jung Ha lúc này trở nên hối hận vì quyết định của mình, em khóc thét lên như một đứa trẻ, người kia nổi loạn cắn vào tay của tên vệ sĩ đang cố kéo em ra. Gã đau nên lỡ tay thả mất, em toan lao đến thì lập tức bị Kim Taehyung giữ lại.

- Đừng như vậy chứ bé con, nếu phản lại hợp đồng, em biết hậu quả là gì không?

Bút sa gà chết, Taehyung chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Jung Ha. Nén lại tiếng khóc nghẹn ứ của bản thân, Jung Ha nhớ lại những quy tắc phải thực hiện trên hợp đồng...

Đúng rồi..

Nếu làm sai...em sẽ bị tống vào tù, mà khoảng tiền lo cho cha và anh trai cũng sẽ bị đòi lại...Những gì Jung Ha chịu đựng từ bao ngày qua đến giờ sẽ trở nên vô ích.

Nhìn đến anh trai mình bị đám vệ sĩ kiềm giữ lại dưới đất, Jung Ha chỉ biết lấy tay bịt miệng mình để bản thân không phát ra tiếng khóc nữa. Tuy nhiên, Taehyung đứng bên cạnh vẫn nghe người kia rưng rức, bước chân em dần dần lùi ra xa.

Đúng là...em đã không còn sự lựa chọn...

 Taehyung biết Jung Ha đã nhận ra được con đường mà mình chọn, hắn kéo lấy tay em định kéo đi,  đúng lúc đó Hoseok lại cố gắng gào lên:

- Khoan đã...!!! Khoan đã!!!!

Taehyung còn chẳng thèm nhìn anh, tuy vậy, Jung Ha mặc dù chân bước đi cùng hướng với hắn, nhưng mặt vẫn luôn quay lại nhìn về hướng người anh trái đáng thương của em.

Taehyung không muốn mình phải chứng kiến màn kịch chia ly dư thừa, nên hắn chỉ muốn mọi thứ giải quyết thật nhanh. Người kia đưa tay lên ra hiệu, những tên vệ sĩ kia lập tức ngừng tóm hai cánh tay của Hoseok.

Hoseok hất những người vệ sĩ qua một bên, anh gấp gáp chạy đến bên chỗ em gái, đến khi tới gần em thì ngã quỵ, nước mắt giống hai hàng thác đổ phủ lấy bờ má gầy gò.

Jung Ha tan vỡ nhìn anh trai mình run rẩy lấy ra một đôi bao tay dễ thương, thứ mà anh trước giờ chưa bao giờ nhìn đến dù một cái.

- Mùa đông này, anh đã sợ em bị lạnh..nên mua cho em...

Jung Ha cúi xuống đỡ lấy anh mình dậy rồi hít một hơi sau nhận lấy nó.

Từ bé đến giờ, anh trai luôn bận học, Hoseok chưa bao giờ mua cho em một món quà, tuy vậy, em biết anh rất thương mình, nên cũng cảm thấy đủ đầy chẳng bao giờ vòi vĩnh.

Món quà này là món đầu tiên Jung Ha nhận được, nhưng có thể cũng lại món quà cuối cùng.

Trước giờ họ chưa bao giờ thấy nước mắt lại đắng như thế.

Tuyết từ không gian rơi xuống, lất phất lạnh giá, như những giọt nước mắt đau khổ của anh. 

Bàn tay của em đột ngột bị gã đàn ông kia nắm chặt.

Thời gian đã kết thúc.

- Anh...đừng buồn...đây là sự lựa chọn của em...!! Anh phải sống tốt...em mới sống tốt được...anh hiểu không?...

Jung Ha bị đưa lên xe, cánh cửa  xe lạnh lùng đóng lại, chia cách  duyên kiếp đau thương giữa hai đời người. 

Nó chẳng chần chừ, chẳng có cảm xúc, nên xe đã đem dáng dấp Jung Ha cứ thể xa dần, mặc cho Jung Hoseok cố gắng đuổi theo đến điên cuồng.

Trước mắt bị che đi bởi đợt tuyết rơi trắng xóa, anh không thể chịu nổi mà thét lên tên của cô. 

Jung Ha...

Jung Ha!!!

***

Tuổi mười tám, cái tuổi người ta có thể có tất cả....

Hoặc mất tất cả.

Chiếc xe kia vẫn cứ thế lăn bánh, còn Jung Ha thì như một cái xác không hồn. Nước mắt em dần cạn khô, trong lòng chẳng còn gì ngoài sự đổ nát. 

Chết tâm.

Là từ có thể miêu tả rõ nhất xúc cảm của Jung Ha vào lúc này.

Cuộc sống của một tuần trước, thay đổi trong thoáng chốc. Đáng lẽ, giờ này em phải đang chuẩn bị ăn lễ mừng năm mới. Jung Ha có thể sống cuộc sống bình thường, đi chơi với gia đình, vui vẻ trò chuyện với bè bạn, hay cùng anh trai chuẩn bị trang trí nhà cửa...

Nhưng không... Jung Ha đã không còn có thể làm chủ được cuộc sống như vậy nữa.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn, ngoài kia tuyết vẫn rơi lất phất, làm đọng lại trên nền đất một mảng trắng xóa. 

Một căn nhà lớn, là thứ mà em và cha mình đã từng ước ao, bây giờ nó đang ở trước mặt em, vậy tại sao em lại không thể cảm thấy hạnh phúc?

Taehyung phải thú nhận rằng hắn dễ dàng học cách bình tĩnh trước hàng trăm chuyện trên cõi đời này. Và thứ gọi là đau thương, vốn đã trở thành vết thương chai lỳ trong con tim hắn. Do đó, hắn ngoài việc tự giễu giờ mình đã trở thành một thằng khốn đóng vai ác, thì trong tim cũng chẳng có xúc cảm gì.

Trùng hợp làm sao, ngay lúc này cả hai đều không có tồn tại cảm xúc, nhưng cách thức lại hoàn toàn khác xa nhau.

"Mừng em đến với cuộc đời này, Jung Ha."

Hắn chúc mừng em, nhưng Jung Ha chẳng còn một thứ cảm xúc gì để phản kháng với sự châm biếm từ hắn.

Jung Ha như một con rối làm theo mọi thứ. Em nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, và đương nhiêu, phần thù hận là nhiều hơn.

"Hỗn láo."

Đột ngột, Kim Taehyung thẳng tay đẩy Jung Ha ngã ra khỏi xe.

Bị người kia đối xử thô lỗ, em cứ thế ngã nhào xuống đụn tuyết trắng lạnh ngắt phía sau. Lúc này, ở xa xa có tiếng chim nhạn kêu réo, còn ánh mắt của Kim Taehyung như một ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy giữa bầu trời mù mịt.

Duyên phận của cả hai đã bắt đầu, tơ đỏ là nghiệt, hay là thuận, không ai biết, nhưng nó đã sớm bao trùm ở ngón tay áp út của cả hai, nhưng chẳng ai nhận ra.

Nó đang từ từ, từ từ, siết chặt định mệnh của Jung Ha và Taehyung.

Người thiếu nữ kia không phản kháng, quay đi. Cho dù nền đất lạnh lẽo, hay bị mưa tuyết bao phủ cho đến chết, có lẽ em cũng để mặc mọi chuyện...

Em tuyệt vọng rồi, thế gian bên ngoài tổ ấm có vẻ đã quá tàn nhẫn với em, làm em không thể nào phản kháng.

- Jung Ha, tuyệt vọng, em cứ tuyệt vọng đi. Đúng rồi...thiên thần gãy cánh...thì sẽ xứng đáng ở bên tôi. Em sẽ xứng đáng ở bên con quỷ độc ác trong lòng em. Đừng lo, ám ảnh sẽ dần dần biến thành chất gây nghiện, em sẽ thích nó...tôi cá chắc em sẽ thích nó.

Bàn tay như gọng kiềm kia bóp chặt lấy gương mặt vô cảm của Jung Ha...đối với nụ cười đầy quái quỷ của hắn, tròng mắt người kia rúng động bao trùm lấy hình ảnh ấy. 

Em sợ.

Em sợ!!!

Lồng ngực Jung Ha càng ngày càng trở nên nghẹt thở, em cố gắng hô hấp kiếm lại những dũng khí bên trong mình, cố gắng vùng vẫy khi bị bóp nghẹt trong hố sâu lạnh lẽo của đời này.

"Hư..hức...hức...hức..."

Kim Taehyung nhìn một dòng chất lỏng chảy ra từ phía dưới váy của Jung Ha, hắn chỉ nhếch môi cười một cái...rồi lập tức bồng em gần như ngất đi lên tay mình.

"Thiếu gia...cô ấy..."

Aimer nhìn cô bé tình nhân mới của Taehyung bị hắn dọa tiểu tiện không tự chủ được, gương mặt điềm tĩnh vốn có trở nên hốt hoảng.

"Nhát ké."

Kim Taehyung không để tâm tới chuyện đó, chỉ bật cười thích thú thốt ra một câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro