10. Men tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đi cùng  Kim thiếu, trước giờ đều được giới kiều nữ đề ra cảnh báo. Bởi vì người đàn ông đó không phải là người bình thường, tuy điển trai thì điển trai nhưng tính tình vô cùng thất thường bệnh hoạn. Chơi với nhị thiếu gia nhà họ Kim không khác gì chơi với dao, trước sau gì cũng bị thương, cho nên nếu xác định không có "sức", tốt nhất không được dính vào. 

Hai ngón tay Kim Taehyung kẹp chặt điếu thuốc, trong màn khói trắng vất vưởng, người đàn ông kia thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mịn của cô  gái.

Đã một đêm trôi qua, Taehyung cùng Jung Ha  cứ ân ái mãi trong căn phòng này đến kiệt sức. Lúc đầu em còn chống cự, nhưng rồi cũng bị dẫn dụ cuốn vào dục vọng mà hòa vào xuân sắc cùng hắn. Taehyung điên cuồng như dã thú, chẳng biết phân biệt đêm hay ngày, hắn chỉ cần ở bên trong em, nghe em rên rỉ là hắn không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

Lúc này, Jung Ha đã  bị dằn vặt đến mệt lử, nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Cơ thể của em  lưu đầy những dấu vết đỏ chói từ những cuộc làm tình hoang dại kia, bàn tay hắn di chuyển dọc trên tấm lưng trắng trẻo và mềm mại.

"Mẹ ơi..cha ơi...anh Hoseok..."

Em bỗng dưng thốt lên, là nói mớ.

Taehyung đanh mặt lại, rít một hơi ngốn lấy đống khói từ đầu lọc.

Hình ảnh năm hắn mười hai tuổi dường như được tái diễn lại, một quá khứ đau thương và đầy lạnh lẽo.

Đứa nhỏ kia cũng như em, nằm run rẩy thốt ra tiếng mẹ.

"Cút! "

Giọng của người đàn bà lạnh lùng vang lên bên tai, Taehyung bị đẩy ngã lăn lốc xuống cầu thang. Hắn hoảng sợ gào khóc ôm lấy bờ trán đang đổ tràn máu của chính mình.

Hắn gào khóc thật to, nhưng nào có ai chạy đến cứu vớt, chỉ có một cái bóng đen đơn độc là bản thân hắn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng vằng vặc, Taehyung cúi xuống đặt môi mình vào môi người kia, những đoạn phim quá khứ dằn vặt hắn đã từ từ tan đi. Jung Ha bị nụ hôn đầy mùi thuốc lá kia làm cho tỉnh giấc, em giật hoảng nhìn người kia giống con báo đen đang chờ chực làm thịt mình, đôi bàn tay nhỏ dùng hết sức lực cố đẩy Taehyung, nhưng hắn thì giữ chặt hai bên thái dương em,  điên cuồng chiếm đoạt môi lưỡi Jung Ha, không cho em một chút hơi thở.

Sự yếu đuối của con người là thứ không nên tồn tại trên thế gian này nhất. Nó sẽ khiến chúng ta trở nên thật hèn mọn, thua kém và dễ bị những kẻ vô tình vứt bỏ. 

Taehyung thà lầm lạc trong dung tục của ái tình, của nhân gian đầy nhục dục này, để bỏ đi và phủ nhận cái quá khứ đáng nguyền rủa đó. Và cả Jung Ha nữa, con mèo hoang nhớ tổ ấm cũ, hắn sẽ cho em biết được rằng tình thân chẳng qua chỉ là một thứ ràng buộc níu kéo. Và suy cho cùng, tình yêu ở cõi địa ngục gắn mác trần thế đây vô cùng xa xỉ. 

Sẽ sớm thôi, em sẽ chìm trong xa hoa mà hắn trao cho, quên đi tất cả...quên đi gia đình, và cả bản thân mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là cuồng vọng và suy nghĩ của một kẻ đáng thương đã từng bị ruồng bỏ. Kim Taehyung nào biết, tình yêu thật sự sẽ đến...đến một cách bất ngờ.

Tình yêu sẽ không ngoa nếu ví như là tai nạn, đột ngột ập xuống, rồi để lại cho bạn một vết thương âm ỉ đến tận trăm năm, nghìn năm...và cả triệu năm. 

Đến bên Kim Taehyung, nguy hiểm giống như là chơi với dao. Nhưng nếu bản trở thành lưỡi dao, thì người bị tổn thương khi đó không phải là bạn...

Mà chính là hắn.

***

"Yolo! Wow! Cú đánh đẹp lắm! 300m!" 

Sau khi Taehyung vung gậy golf đánh chiếc bóng kia ra xa, YeonJun huýt sáo đi đến đập tay với người anh trai. Kim thiếu gia thỏa mãn vì thành tích vừa rồi của mình, hắn cười hắt ra mấy tiếng nhường lượt đánh cho YeonJun, sau đó đi đến vặn chai nước ngửa đầu uống một hơi.

"Dạo này cô nàng mới của anh sao rồi?"

Không tập trung vào chuyên môn, YeonJun tò mò nhếch mày quay sang hỏi Kim Taehyung chuyện người tình. Mà dường như cậu ta chỉ hứng thú đến chuyện yêu đương của hắn thôi thì phải? 

"Thằng nhóc này, không phải mày yêu thầm tao đấy chứ?" 

Taehyung vừa thốt ra, YeonJun thiếu điều ngã sấp xuống cỏ. Cậu ta cầm cây gậy lên hăm dọa đánh tên anh trai kia, thốt ra:

"Im mẹ đi ông già. Không trả lời thì thôi."

"Vẫn hơi bướng. Hơn cả Sol Yoo. Phải gọi là bướng bỉnh nhất trong những cô gái anh mày từng gặp."

Mặc cho YeonJun chửi rủa, Taehyung giữ vững nét mặt cợt nhả của mình, đáp lại em trai câu hỏi lúc này.

200M.

Đó là thành tích của YeonJun, cậu chàng bất mãn chửi thề một tiếng. Tuy nhiên, Taehyung lại lắc đầu ra vẻ chê bai, rồi đi đến cầm lấy gậy golf đổi lượt với YeonJun, hắn nhìn YeonJun đi vào rạp mát ngồi xuống xoa môi chán nản, thốt lên:

"Có vẻ tình duyên của chú mày cũng không thuận lợi."

"Sao anh biết?"

"Nhìn thành tích của mày là biết. Đàn bà ấy mà, kiên nhẫn một chút là khuất phục thôi. Sao bản thân mày phải lo âu?"

Kim Taehyung nhìn xuống chiếc bóng được đặt sẵn gọn gàng chuẩn bị để mình đánh đi, hắn vào tư thế chuẩn bị một cú ngoạn mục tiếp theo.

"Anh thử yêu nghiêm túc một lần đi rồi biết."

Vụt.

Theo sức đánh của Kim thiếu gia, chiếc bóng theo lực văng đi thật xa.

400M.

Thật kinh khủng.

"Yêu nghiêm túc? Nghe cũng vui đấy."

Kim Taehyung bật cười, một nụ cười hớn hở với đôi mắt sáng trưng, nhưng không rõ đó là vì số điểm hắn đạt được mà là vì câu đề nghị của YeonJun.

...

Mặt trời chiếu sáng cả một vùng, Jung Ha khó khăn mở hai mí mắt nặng trịch của mình ra. Em đã có một giấc mộng, ví như mọi thứ vừa xảy ra dường như chỉ là một cơn ác mộng, bản thân vẫn sống hạnh phúc bên gia đình của mình. Em còn thấy bản thân và mọi người đang ngồi ở bàn ăn, vui vẻ  trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời.

Anh Hoseok lâu lâu sẽ mắng em, và ba sẽ bênh em, còn mẹ thì làm mọi chuyện lặng xuống.

Thật là một cảnh tượng đáng nhớ.

Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười, rồi Jung Ha mở mắt ra. 

Chiếc đèn trần xa hoa đập vào tầm nhìn của em, nhắc nhở Jung Ha vẫn đang ở biệt thự của gã đàn ông kia làm tim em như rớt lệch một nhịp. Người thiếu nữ kia bàng hoàng bật dậy, nhưng sau đó lại cảm thấy cả người ê nhức vì vô ý cử động.

Cả tối hôm qua em đã cùng với hắn...

Những cảnh tượng hoan ái và lời thì thầm dụ dỗ mật ngọt kia trở về, vất vưởng bên làn da và tuồn vào trong tai. Jung Ha lúc này đã kiệt sức vì khóc, nhưng em cảm thấy lòng mình tan nát còn hơn lúc em gào khóc trước đó.

Vô cùng tuyệt vọng...xót xa...

Rồi cuộc đời sau này của em phải làm sao?

Ngay khi câu hỏi đó xuất hiện, cánh cửa phòng mở ra...Kim Taehyung hiện diện giống như kẻ nắm giữ đáp án, nhưng em không trông mong cuộc sống của mình định đoạt bởi người đàn ông này lắm.

Hắn thấy em đã tỉnh dậy, ánh mắt trở nên yêu chiều, ngắm nghía đến em giống như một con búp bê mà hắn yêu thích đang cất trong lồng kính. Gã đàn ông ấy tiến đến, hắn vẫn còn mang bộ đồng phục chơi golf, bàn tay lạnh ngắt của hắn vươn tới vuốt ve bờ má em...

Khi em nhìn hắn, thì Kim Taehyung cong mắt cười...

"Chào buổi sáng, bé yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro