Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong tất cả quý vị hãy chú ý hiện nay có 1 tên sát thủ kín mặt đã giết chết gần 200 người ở Seoul, lực lượng cảnh sát nhiều nơi đang truy tìm hắn mong mọi người dân phải đề phòng hắn và những kẻ xấu khác.

Ami : Tên đó cũng ở Seoul sao ba, hắn giết người có mục đích gì vậy?

Ba Ami : Ừ, những kẻ đó thường là giết người trộm lấy tài sản, thuê kẻ đó để giết kẻ thù của mình hoặc từ khi còn nhỏ kẻ đó không có tình yêu thương của mọi người nên tính khí sẽ bị như vậy.

Ami : Hứ cùng là con người mà lại làm cái chuyện bỉ ổi này chỉ để lấy của riêng.

Tôi tức giận đứng dậy lấy tay đập bàn, ba tôi cũng giật mình về hành động này nhưng chỉ vài giây ông lại mỉm cười và khuyên dặn tôi.

Ba ami : Con gái ba biết vậy là tốt đấy chúng ta nên đề phòng cảnh giác vẫn tốt hơn, Seoul rộng lớn như vậy ta chắc hắn sẽ không lảng vảng ở đây đâu.

Ami : Vâng thôi con lên phòng học bài đây, ba nhớ ngủ sớm đừng thức khuya làm việc nha.

Ba Ami : Ừ con gái.

Ba tôi mỉm cười nhìn sau lưng tôi bước lên phòng của mình, tôi cũng nhanh chóng mà ngồi vào bàn học mà thở dài.

Ami : Hic mai kiểm tra 1 tiết Toán sao mà mình ghét môn toán vậy nè...? Aa thiệt tình.

Tôi nhăn nhó vo đầu tóc rồi cũng thở dài nhìn đống sách vở trên bàn và cầm bút mà làm bài tập.

Tiếng chuông điện thoại reo
Waiting For You Anpanman, Waiting For You Anpanman~~~~

Ami : Alo mày hả có chuyện gì thế?

Tao đang ở nhà một mình sợ vãi mày sang đây ngủ cùng tao đi Ami êu dấu~

Ami : Mày mà cũng biết sợ hả, mọi hôm coi phim ma ghê thế cơ mà.

Tao đâu có sợ ma, tại lúc nãy coi thời sự đó...

Ami : Thôi khỏi nói tao cũng coi rồi công nhận tên đó thâm độc thật.

Á huhu tao sợ đến nỗi không dám dậy đi tè rồi nè mày xin ba sang ngủ cùng đi.

Ami : Ờ để coi ba tao có đồng ý không đã....BA ƠI CON SANG NHÀ SUN E NGỦ NHA ?

Ba ami : Ừ sang đi nghe nói ba mẹ con bé đi về quê thăm bà rồi, nhớ đi đường cẩn thận đó.

Ami : Vâng...êi ba tao cho sang ngủ cùng mày rồi đợi tao soạn đồ tí nha.

Oki baby có cần tao sang đón không?

Ami : Thôi mày sợ đến nỗi không dám tè cơ mà sang đón tao làm gì, lo mà chuẩn bị đồ ăn đêm đi.

Oki em iu nhớ đi đường cẩn thận nhen.

Píp tắt máy

Soạn sách vở đút vào balo tôi lấy tinh thần vác balo ra khỏi nhà đến nhà Sun E, bây giờ là 8 giờ tối tất nhiên đường phố còn rất sáng và nhiều người khoác tay nhau đi chơi. Còn tôi thì trông như đứa bỏ nhà đi bụi vậy ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh, bộ mấy người lần đầu thấy người ta vác balo vào buổi tối hả? Nhỡ may người ta đi học đêm mà nghĩ vậy thì tôi thành cái gì đây?

Còn 1 đoạn đường nữa sẽ tới nhà Sun E nhưng đoạn đường này tôi khá là sợ vì có rất nhiều....trai đẹp, mỗi khi thấy bầy trai đẹp tụ tập ở đây để phát cháo từ thiện cho người vô gia cư thì tôi cứ trơ mắt ra nhìn, thậm chí còn chạy theo đuôi họ làm họ tưởng tôi cũng như bao người nên đưa cho tôi hộp cháo để ăn còn dở ra nụ cười từ thiện nữa.

Tuy hay lẽo đẽo theo họ nhưng tôi cũng khá quen biết và nói chuyện với mấy anh rồi đó, đặc biệt là anh JungKook người trẻ tuổi nhất hội phát cháo từ thiện.

Hôm nay sẽ không lạng lách với trai nữa tôi quyết định chạy thẳng tới nhà con bạn, vì lúc nãy tôi kể chuyện cho mấy thím đang đọc thì gặp ông bảo vệ trông nhà toilet hồi nọ tôi đi ỉa ở đó mà không trả tiền, đã thế còn không dội nước làm cho cầu tắc nguyên 1 tháng nhân viên mới sửa được.Bây giờ ông mà bắt được tôi thì tôi sẽ bị lên phường hỏi tội mất.

Tại nhà Sun E

Sun E : Trông mày mệt như gà dài cổ ý nhở lấy đồ đây tao cất cho.

Ami : Thôi khỏi mày lấy cốc nước đây tao khát quá...hộc hộc.

Sun E : Lại bị ông trông nhà xí đuổi chứ giề?

Ami : Ừ mỗi lần qua nhà mày là mắc mệt...à nè mày học gì chưa đó mai thi toán đó nha.

Sun E : Rồi học xong rồi giờ chỉ biết gác chân cùng mày coi phim thôi.

Ami : Cùng tao? tao vẫn chưa học được gì ahuhu mà thôi mai tao chép mày. ( Ngồi chung bàn đó )

Sun E : Haizz được rồi lên cất balo đi rồi ăn vặt coi phim, ý mà tao biết phim này hay lắm.

Ami : Phim mới hả ừ ừ coi đợi tí nhen.

Tôi chạy vèo lên lầu cất balo rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh nhỏ Sun E, nó giật mình trợn mắt ra nhìn tôi ngạc nhiên vì tốc độ chạy của tôi chưa đầy 1 phút.

Sun E : Lẹ vậy?

Ami : Tất nhiên có phim, có ăn vặt và có gấu thì phải nhanh chứ?

Tôi cười rồi chọc lét nó, nó đang ăn bỏng ngô thì giật mình quấn quéo vì tôi cù léc nó làm thức ăn trong miệng bắn vào tay tôi nên tôi mới dừng lại.

Ami : Hey mày, phim gì mày bảo hay đó mở đi.

Sun E : Mở liền *tạch*

Tèn ten tén ten tèn tén tèn ten bộ phim "Sát nhân dấu mặt " chuẩn bị khởi chiếu 1...2....3 *bốp*

Tôi gõ tay 1 phát khá mạnh vào đầu nó làm tay tôi bị run lên 1 hồi vì đau, còn nó thì ôm đầu xoa vết thương ở.

Ami : Ahuhu đau...mày điên hả tao đã sợ vì tin thời sự hôm nay thì thôi mà mày còn mở phim tương tự vậy ra coi nữa.

Sun E : Đờ cờ mờ mày có cần mạnh tay vậy không? Tao thấy cũng hay nên chia sẻ với bạn bè tí thui mà thấy ghê...

End chap 1

Thấy chuyện này ổn không các cauu? Cho tớ cáii ý kiến để viếtt tiếp aaa 🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro