Chap 36. Chẳng ra gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn người này xem, ngoài miệng thì nói "Hai chúng ta đã thanh toán xong", nhưng hành động thực tế lại cho thấy anh ta vẫn đang mang thù.

Amie cảm thấy mình và Kim Taehyung vẫn không thể nói chuyện quá ba câu trở lên, cho dù là trước đây hay là bây giờ.

Cho nên vì giữ cho thể xác và tinh thần của cả hai bên, cô lựa chọn giữ im lặng, nếu không cô sẽ không thể đảm bảo rằng mình có nói ra những lời không hay trong lúc kích động hay không.

Nhưng khi bước vào thang máy, cô nhìn túi thuốc trong tay anh vài lần, túi nilon trong suốt, có thể nhìn thấy vài hộp thuốc bên trong.

"Đồ tôi cho anh có phải anh không dùng không?" Cô hỏi, "Sao anh lại không tin tưởng tôi như thế? Uống thuốc nhất định không hữu dụng bằng bôi thuốc mỡ ngoài da."

Taehyung liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ có vẻ không muốn nói chuyện cho lắm, nửa ngày mới nhả ra được ba chữ.

"Thuốc dạ dày."

Ồ.

Thảo nào cô lại cảm thấy hôm nay tinh thần của anh không tốt lắm, hóa ra không phải vì bị một bàn tay của cô làm hỏng, mà là dạ dày có vấn đề.

***

Về đến nhà, Amie mở app ship đồ ăn lên, lướt xem một lượt, phát hiện mấy quán ăn gần đây đều đã ăn chán rồi, không còn gì để ăn, liền định tự mình xuống bếp.

Trong tủ lạnh không có đồ ăn, ngược lại có rất nhiều sủi cảo đông lạnh mà Soyoung mua cho cô, cô lấy một túi ra, đun một nồi nước, thả mười cái sủi cảo vào.

Nhưng lúc đang định bỏ sủi cảo vào tủ lạnh, cô đột nhiên nghĩ đến túi thuốc Kim Taehyung cầm trong tay hôm nay.

Dạ dày có vấn đề như vậy, chắc là do thường xuyên ăn uống không điều độ.

Lúc cô nghĩ đến đây, đã suy nghĩ nấu thêm một bát sủi cảo.

Nhưng lúc cô nhìn thấy sủi cảo lúc nổi lúc chìm trong nồi nước sôi, cô bỗng bừng tỉnh.

Chính mình còn chưa ăn uống tử tế mà còn đi lo lắng đâu đâu, sao phải lo cho anh ta ăn hay chưa, anh ta muốn ăn thì chỉ cần một cuộc điện thoại đã đầy người muốn làm chân chạy vặt cho anh ta rồi.

Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo.

Mười lăm phút sau, sủi cảo nóng hổi ra lò.

Cô đói không chịu được nữa rồi, bê mâm bát ra ngoài bàn, lại phát hiện nhà không còn giấm.

Thôi xong.

Lúc này cô mới nhớ ra, tuần trước cô đã lấy nửa lọ giấm còn lại làm sạch ống thoát nước.

Trước mắt chỉ có ba cách, một là tự mình xuống lầu mua, hoặc là nhờ người mua hộ, ba là lên tầng mượn một lọ dấm.

Sủi cảo đã ra nồi rồi, đang bốc hơi nóng. Amie cân nhắc ba cách, hình như chỉ có cách cuối cùng là có thể bỏ sủi cảo vào miệng trước khi nó nguội.

Ừm, cô gật gật đầu, quyết định gửi cho Kim Taehyung một tin nhắn.

[ Han Amie ]: Nhà anh có giấm không?

Bên kia trả lời rất nhanh.

[ Kim Taehyung ]: ?

[ Han Amie ]: Hết giấm rồi, cho xin chút đi.

[ Kim Taehyung ]: Tự lên lấy đi.

Amie vui vẻ chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng lúc vừa thay giày xong, cô lại nhớ ra gì đó, nhắn tiếp một tin.

[ Han Amie ]: Anh ăn gì chưa?

[ Kim Taehyung ]: Vẫn chưa.

Thôi được, nhớ đến cái tát đầy uy lực kia, cô quyết định cầm bát sủi cảo cho Kim Taehyung trước.

Nhưng mà lúc cô bê bát sủi cảo nóng hổi đứng trước cửa nhà anh, lại phát hiện tài xế của anh cũng đang mang một hộp đồ ăn đến.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau, Amie đột nhiên hiểu ra gì đó.

Đúng lúc này, cửa 'lạch cạch' một tiếng.

Tài xế đi vào trước Amie một bươc, giơ hộp đồ ăn lên, "Tổng giám đốc, đồ ăn tối của anh."

Taehyung cầm lấy hộp đồ ăn, lại nhìn Amie đang ở bên cạnh.

Ánh mắt nhìn qua bát sủi cảo trong tay cô, mở miệng nói: "Không phải lên xin giấm sao?"

"Ừm, đúng vậy." Amie bình tĩnh nói, "Tôi bê lên đổ một ít rồi đi ngay."

Taehyung cũng không nói gì thêm, để cô vào nhà.

"Giấm ở trong bếp, em tự vào tìm đi."

"Được."

Amie cầm bát đi vào bếp, quan sát một lượt.

Ồ, cùng một chung cư, cùng một toà nhà, nhưng căn hộ này thật sự là chênh lệch hàng vạn lần.

Lần trước lúc cô đến không để ý, hóa ra căn hộ cao cấp của mỗi tầng lại to như vậy, ngay cả phòng bếp cũng to hơn phòng khách của cô.

Tuy nhiên phòng bếp nhà Kim Taehyung to thì to, đồ đạc lại rất đầy đủ, nhưng tất cả đều là đồ mới hết, ngay cả gia vị cũng chưa mở ra.

Lúc cô tìm thấy lọ giấm, còn đặc biệt chú ý nhìn hạn sử dụng.

Tốt, vẫn chưa hết hạn.

Lúc này, Taehyung đi vào bếp lấy đôi đũa, lúc đi qua bên người cô, anh nói: "Cầm đi đi, bình thường tôi cũng không dùng."

"Không cần." Amie nói, "Tôi cho vào một ít là được rồi."

Nói xong cô liền bóc vỏ, nắm nắp chai vặn một cái.

Ơ?

Chặt thế?

Cô tiếp tục dùng sức vặn, vẫn không mở được.

Một lọ giấm mà cũng dám làm khó bà đây ư?

Amie vặn vẹo cổ, nắm chắc thân chai, trên tay dùng sức, nhưng khi nắp chai sắp mở —– Cô lại trông thấy ánh mắt Kim Taehyung nhìn cô hơi khác thường.

Cái cảm giác này nói như thế nào nhỉ, cô cảm thấy trên mặt anh ta viết lên một dòng chữ 'Mẹ nó, đây vẫn là phụ nữ sao?'

Lại nhớ đến bàn tay năm ngón vẫn còn vết mờ trên mặt anh, tay cô lại vô thức mà buông lỏng, trong lòng suy nghĩ không biết nên làm thế nào để bày ra bộ dạng không vặn được nắp mà vẫn phải trông thật tự nhiên.

"Không mở được?"

Không đợi cô diễn trò, Taehyung đã nhìn ra.

Amie tỉnh bơ mà gật đầu: "Ừm, chai này chặt quá."

Taehyung nghiêng đầu, cúi thấp xuống nhìn cô, "Vậy em dùng một nắm đấm đập nó ra đi."

Amie: "..."

Thật sự không coi cô là phụ nữ ư.

Cô hít một hơi, tự nói với mình, người này đã xin lỗi rồi, cô cũng đã cho anh ta một bàn tay lên mặt rồi, đừng mắng anh ta nữa nào.

"Tổng giám đốc, tôi là phụ nữ."

Taehyung 'Ồ' một tiếng, "Vậy em dùng nắm đấm nhỏ bé đó của mình đập nó ra đi."

"..."

Ứ nhịn nữa.

"Nắm đấm nhỏ để đập đầu anh!"

Cô vung chân đá về phía bắp chân anh, nhưng đáng tiếc tên cẩu nam nhân này hình như đã biết trước cô sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, ngoài miệng thì nói muốn đánh người bằng tay, nhưng chân lại cử động.

Anh nghiêng người nhanh nhẹn né tránh, đồng thời còn thuận tay cướp lấy lọ giấm trong tay cô đi.

Anh nhẹ tay vặn một cái, nắp chai đã mở ra.

Amie nhất thời im lặng không nói gì.

Anh cầm lọ giấm đưa qua, nhướn mày nhìn cô, cảm giác hình như anh ta đang muốn vạch trần chuyện cô giả vờ không mở được nắp.

Cô lại ngẩng đầu nhìn anh ta, chờ anh ta đắc ý mở miệng.

"Chẳng phải em ăn giấm sẽ nôn sao? Hôm nay lại muốn giảm cân?"

"..."

Giờ phút này, Amie phát hiện, cô luôn muốn đánh tên này, thực sự không phải là vì chuyện mấy năm trước.

Mà là vì tên này gợi đòn đến mức...... rất đáng ăn đánh.

Cô muốn đánh anh ta đến mức.. có lẽ đêm nay trong giấc mơ của cô cũng sẽ có anh ta mất.

***

Đúng như cô nghĩ.

Trong giấc mơ cô thấy mình đi đến bờ biển.

Bầu trời ở đây rất xanh, ánh mặt trời rực rỡ, nước biển trong vắt, sóng biển dào dạt.

Điều đặc biệt là, cô thấy Kim Taehyung cũng đang ở đây.

Cô liền hồ hởi xông lên trước đạp anh ta một cái.

Mẹ nó, chân đau quá, sao anh ta rắn chắc vậy...

***

Sáng hôm sau, cô dậy muộn hơn bình thường một tiếng đồng hồ.

Nghe nói lần này huấn luyện viên mang bay là huyền thoại Hwang Minjoon, cô còn đặc biệt xuống sân chạy một vòng trước khi huấn luyện, hi vọng mình có thể dùng một gương mặt và một tinh thần tốt nhất để gặp vị huấn luyện viên này.

Chỉ có điều, nghe nói ông ấy là cậu của tên cẩu nam nhân kia, chỉ mong tính cách anh ta không phải là di truyền theo cả dòng họ.

Tiếc là người tính không bằng trời tính, Amie còn chưa tới bộ phận điều phối, trên đường lại gặp một vài phi công, có người nghe nói chỉ dẫn bay cho cô hôm nay là Hwang Minjoon nên đứng lại nói cho cô nghe về người này vài câu.

Bọn họ nói người này nghiêm khắc, nhưng không chỉ đơn giản là nghiêm khắc, ông ấy đặc biệt rất hay tra tấn linh hồn cơ phó từ nhiều góc độ.

Ví dụ như trong một lần chỉ dẫn bay, cơ phó nhìn sai đồng hồ đo độ cao, đến độ cao không phận mà vẫn còn đang ra sức bay cao lên, ông liền đột nhiên hỏi cơ phó: "Này nhóc, cậu có đem theo bình dưỡng khí rồi?"

Cơ phó: "Dạ không, không có, sao.. sao vậy ạ?"

"Không mang bình dưỡng khí cậu còn dám bay ra ngoài vũ trụ?"

Lúc nghe xong chuyện này, cô rõ ràng nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung ở đâu đây.

Biết ngay mà, rốt cuộc thì vẫn là tính cách di truyền từ trong dòng họ mà ra.

Amie tự gõ trống cổ vũ sĩ khí cho bản thân mình, đi ký vào sổ lịch bay, cầm báo cáo thời tiết hàng không trong ngày, đến phòng y tế hàng không và kiểm soát không lưu để ký tên và đóng dấu, sau đó đi đến phòng họp.

Cô là người đầu tiên đến, bên trong phòng họp vẫn rất yên lặng, lúc này cô chẳng có tâm trạng mà xem bản đồ, cho đến khi tổ tiếp viên đến mới ngẩng đầu lên.

Còn chưa kịp chào hỏi, một người khác đã bước vào.

Mọi người hào hứng quay đầu nhìn qua, người vừn đến mặc một bộ quân phục, thân thể cao lớn rắn rỏi, dáng vẻ khí phách, khuôn mặt xuất chúng, nhìn một cái liền biết là người có quan hệ máu mủ với Kim Taehyung.

Nhưng ngay cả nếp nhăn trên mặt ông ấy cũng đều viết hai chữ "nghiêm túc".

Trong phòng họp đều là phụ nữ, trong nháy mắt bầu không khí đã trở nên căng thẳng.

Mà từ lúc Hwang Minjoon bước vào phòng họp, liếc mắt đã thấy Han Amie, lại nhìn đồng phục trên người cô, trong nháy mắt ông còn hơi bất ngờ.

Nhưng qua vài giây sau, hình như ông nghĩ đến gì đó, vậy mà cúi đầu nở nụ cười.

Người trong phòng đều hơi ngớ người.

Không phải nghe đồn vị huấn luyện viên này đặc biệt nghiêm khắc sao? Sao lần đầu tiên đến chưa nói gì đã cười trước rồi?

Mọi người đều không hiểu, cũng không dám hỏi.

Hwang Minjoon cũng phát hiện ra mình hình như hơi thất lễ, ông đưa tay lên che miệng ho một tiếng, "Ừm, bắt đầu đi."

Cả một thời gian làm việc sau đó, Amie bắt đầu nghi ngờ lời đồn mà mình nghe được.

Vị huấn luyện viên này không phải rất điềm đạm và dễ nói chuyện sao?

Trong cả cuộc họp ông không ngắt lời cô, còn khen cô hai câu rất nghiêm túc nhìn bản đồ.

"Được rồi, đi thôi." Hwang Minjoon cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.

Nhưng ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, người đó vào và nói: "Hôm nay danh sách tổ bay có chút thay đổi."

Tất cả mọi người nhìn sang, người đó nói: "Hôm nay tổng giám đốc Kim phải đến Gwangju tham gia hội nghị nhưng bên kia sương mù, chuyến bay không bay được, vì vậy anh ấy sẽ tới Muan trước, chuyến bay này của mọi người phù hợp thời gian, nên anh ấy và thư ký Jung sẽ được thêm một chỗ ngồi với tổ bay."

Hwang Minjoon nghe xong liền bị sặc một nước ngay lập tức, quay người ho sù sụ, Amie đi qua vỗ lưng cho ông ấy, "Ngài không sao chứ?"

Ông lắc lắc đầu: "Không sao không sao, hơi ngạc nhiên một chút thôi."

Amie không biết chuyện này có gì ngạc nhiên, bình thường hay có đội bay đi công tác, thêm tổ bay là chuyện bình thường.

Nhưng cô vừa mới xem qua danh sách hành khách, trên khoang máy bay chỉ còn một chỗ ngồi, Kim Taehyung và Jung Hoseok ngồi chung?

Người ngoài cửa như nhìn ra được vẻ nghi ngờ của cô, lại nói: "Tổng giám đốc sẽ được thêm vào khoang điều khiển."

Amie: "..."

Được rồi, anh ta muốn có được chứng chỉ phê chuẩn đặc biệt cho những người hợp lệ để vào khoang điều khiển là điều rất dễ dàng mà, vì anh ta chính là người giữ chứng chỉ.

Chẳng qua lúc Kim Taehyung vào ngồi hàng ghế sau ở khoang điều khiển, Amie vẫn cảm thấy bầu không khí này rất kỳ quái.

Cô cũng không nghĩ đến vậy mà có một ngày lại gặp phải tình huống cùng anh ta ngồi trong khoang điều khiển như thế này.

Lúc đeo tai nghe lên, cô nhìn thoáng qua phía sau, dấu tay trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất.

Mà sắc mặt Taehyung rất bình tĩnh, nhận thấy ánh mắt của Amie mà nét mặt anh vẫn không thay đổi gì.

Hwang Minjoon ngồi ở một bên luôn quay đầu nhìn Kim Taehyung, rồi ông lại tự cười tủm tỉm một mình.

"Sao lại chạy đến khoang điều khiển rồi?"

Taehyung biết cậu anh đang cười cái gì, cũng không để ý, nhàn nhạt nói: "Gwangju đang nhiều sương mù, không bay được."

Anh không giải thích nhiều, sự thật chính là như vậy, nếu có thể bay bình thường được, ai lại muốn vòng vèo tam quốc làm gì, mà cậu anh sao lại cười nhiều như vậy anh cũng không thể quản.

Hwang Minjoon đúng là đang cố ý trêu Kim Taehyung.

Sau khi ông tham gia mô hình cải tiến huấn luyện còn chưa chính thức bắt đầu chỉ dẫn bay, vậy mà tên nhóc này lại chủ động đề cập với ông, nói muốn sắp xếp cho ông một chuyến.

Bình thường loại chuyện này làm gì cần đến Kim Taehyung tự mình qua hỏi, ông nghĩ, cơ phó lần này hơn phân nửa là phi công anh rất tán thưởng thì mới như vậy.

Nhưng khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy Han Amie, là một người đàn ông, ông đã hiểu ngay ra được.

Taehyung ở khoang điều khiển rất im lặng, một câu cũng không nói, bởi vì anh vừa lên đã nhắm mắt ngủ.

Lúc này, Amie đang đơn giản chỉ kiểm tra danh sách chuẩn bị, cũng không nói gì.

Lúc đầu phát hiện Hwang Minjoon thật ra rất hoà nhã, cảm giác lo lắng của cô cũng biết mất hết, nhưng từ lúc Kim Taehyung bước vào đây, cô phát hiện bản thân hình như lại không còn thoải mái được nữa.

Ừ thì, vì anh ta là sếp lớn, ai mà bị sếp lớn ở một bên quan sát khi đang làm việc như thế này mà không căng thẳng cho được?

Chân mày cô nhíu chặt lại, Hwang Minjoon lại cười cười hỏi, "Cháu có phải rất sợ tôi không?"

"Dạ?" Amie ngẩng đầu đáp, "Dạ không ạ."

"Tôi nhìn thấy cháu đang rất căng thẳng đấy."

"Có huấn luyện viên ở đây, là cơ trưởng thì cũng sẽ căng thẳng thôi ạ."

"Tôi nghĩ có lẽ là bọn họ nói sai về tôi mất rồi, nhưng cháu yên tâm, tôi đối xử với nữ phi công rất hiền lành." Ông ấy lại cười, hơn nữa còn là một nữ phi công đặc biệt.

Amie chớp chớp đôi mắt rồi khẽ gật gật đầu: "Vâng, cháu cảm ơn."

Nói xong, Hwang Minjoon lại quay đầu nhìn tên nhóc đằng sau.

Rất tốt, vẫn còn đang ngủ, dường như hoàn toàn không để ý.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị, Hwang Minjoon hầu như là không nói gì, tất cả đều giao cho Amie làm.

Cho đến khi máy bay bắt đầu di chuyển, ông mới nghiêm túc mở miệng nói: "Trong quá trình cất cánh và lăn bánh, do ảnh hưởng của gió, cũng cần đánh lái theo chiều gió, nhưng đừng vội gạt cần, lúc rời khỏi mặt đất, khi gió mạnh chỉ cần ý thức gạt cần hướng lên theo chiều gió là được rồi, thay vào đó cánh lướt gió phải được nâng lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng điều khiển của máy bay."

Amie gật đầu: "Đã rõ ạ."

"Sau khi rời khỏi mặt đất, máy bay sẽ tự hình thành góc chếch, chú ý điều chỉnh độ dốc."

"Vâng."

"Đến lúc đó chú ý chuyển dời tầm mắt từ bên ngoài vào trong khoang điều khiển, đừng mang theo độ dốc cắt ngang mắt, cũng đừng mang độ dốc vào đồng hồ đo."

"Vâng, đã hiểu."

"Được rồi, tôi nói qua vậy thôi, cháu tiếp tục điều khiển, tôi nhìn, có vấn đề gì có thể hỏi tôi."

Amie đeo tai nghe lên, liên hệ với đài quan sát, rất nhanh, máy bay đã tiến vào đường băng, bắt đầu chạy lấy đà, Hwang Minjoon cũng tập trung chú ý vào động tác của cô.

Trong một nháy mắt có cảm giác bị đẩy lưng, Taehyung mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh liền dừng trên người Han Amie.

Anh có thể nhìn thấy gò má của cô, cũng có thể nhìn thấy ánh mắt cô sau lớp kính đen.

Cô chuyên tâm nhìn đồng hồ đo, giao tiếp với đài quan sát, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt không chút dấu vết gì của mỹ phẩm.

Lúc này trên người cô, có một sức hấp dẫn đặc biệt mà anh chưa từng được thấy qua ở những cô gái khác.

Máy bay đang chạy lấy đà trên đường băng, nhanh như chớp, mà nhìn người đang điều khiển máy bay trước mắt, Taehyung cảm giác lồng ngực mình cũng dần dần căng ra.

Nháy mắt trong lúc cất cánh, khóe môi Amie nhàn nhạt cong lên.

Ánh mắt anh như bị cuốn vào cảnh tượng đó thật lâu không rời, cũng trong khoảnh khắc ấy trái tim anh đập lỡ một nhịp.

Anh hít một hơi thật sâu, nhưng hình như rất khó để thở ra.

Nửa tiếng sau, máy bay tiến vào trạng thái tự động bay.

Hwang Minjoon tháo đai an toàn, hoạt động gân cốt một chút, nói: "Không tồi, lần cất cánh này của cháu rất đẹp."

Có thể nghe được một câu khen ngợi của vị huấn luyện viên này, Amie làm sao cũng không thể giấu được ý cười.

Hwang Minjoon lại không nhịn được quay đầu nhìn đứa cháu của mình phía sau, "Sao con cứ ngủ mãi thế? Không cho nhân viên của con một lời nhận xét à?"

Taehyung mở mắt ra, nhẹ nhàng đảo mắt qua người cậu mình, "Có cậu ở, con lấy đâu ra tư cách đánh giá."

Ông hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi Amie một câu: "Cháu có bạn trai chưa?"

Nghe thấy câu hỏi này, mí mắt Taehyung giật một cái, chân mày cau lại, đáng tiếc người ở trước mặt vốn sẽ không chú ý tới sắc mặt của anh.

Amie ngây người một chút, "Hả?'

"Tôi chỉ nhân tiện hỏi chút thôi." Hwang Minjoon nói, "Ở cái tuổi này, bọn tôi rất thích nói về những chuyện thế này."

"À vâng..."

Sao vài người đồng nghiệp kia không nói với cô vị huấn luyện viên này trong thời gian bay còn thích tám chuyện vậy.

"Chưa có ạ."

"Vậy cháu phải nắm chắc đấy." Hwang Minjoon nói "Thời gian giải quyết vấn đề cá nhân tốt nhất chính là khi làm cơ phó, sau này khi làm cơ trưởng rất bận, lúc ấy thì khó khăn rồi."

"Dạ... Cháu nhớ rồi."

"Nếu cháu cần, tôi cũng sẽ giúp cháu."

"A... cháu cảm ơn ạ..."

"Cảm ơn cái gì, chuyện nhỏ." Ông ngập ngừng một chút, lại liếc qua Taehyung một cái, "Cháu thấy tên nhóc này thế nào? Nó là cháu ngoại tôi, trông cũng sáng sủa đẹp trai, tuổi còn trẻ đầy triển vọng, còn độc thân đấy, cháu suy nghĩ một chút, xem nó có thể làm bạn trai cháu được không?"

Amie cơ hồ không cần nghĩ mà nói toẹt luôn ra: "Cháu cảm thấy chẳng ra gì cả."

Trong khoang điều khiển sau đó là một mảng im lặng, đồng thời rơi vào khoảnh khắc xấu hổ kỳ lạ trong một lúc.

Hwang Minjoon sờ sờ mũi, ngượng ngùng quay đầu, chuẩn bị chuyển chủ đề để bớt xấu hổ.

Đúng lúc này, người ngồi phía sau kia nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng, "Em chưa thử sao biết chẳng ra gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro