Chap 29. Thắc mắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sau, máy bay chuẩn bị cất cánh một lần nữa.

Bởi vì sân bay Gimhae cũng có chi nhánh của Vante, rất nhanh liền điều một cơ phó khác đến.

Bảy giờ tối, chuyến bay lần này trở về sân bay Incheon.

Cơ trưởng Choi dọn dẹp một chút liền cùng Amie đến văn phòng tổng giám đốc để báo cáo.

"Người thế nào?"

Kim Taehyung hỏi.

Cơ trưởng Choi đứng trước bàn làm việc của Kim Taehyung, thành thật trả lời: "Viêm túi mật cấp tính, đã phẫu thuật, hiện giờ tình trạng cũng đã ổn định."

"Ừm."

Amie đứng đằng sau cơ trưởng Choi, hơi cúi đầu, toàn quá trình đều chỉ đứng im nghe cơ trưởng Choi và Kim Taehyung đàm phán với nhau, không hề nói một câu nào.

Mười phút sau, Jung Hoseok gõ cửa đi vào, làm gián đoạn một chút.

Anh liếc nhìn Amie trước khi lên tiếng.

Cô chú ý tới ánh mắt của anh ta, cho rằng đó là đang chào hỏi, liền gật gật đầu với anh ta.

Jung Hoseok mím môi, đi đến bên cạnh Kim Taehyung.

"Tổng giám đốc, cô Jang tới rồi."

Cô Jang ?

Mặc dù không nói tên mà chỉ nói họ, nhưng trong tiềm thức cô vẫn có thể chắc chắn rằng, đó nhất định là Jang Nami.

Cô cúi xuống gảy gảy móng tay.

Sao cô ấy lại tới đây ?

Tuy nhiên sự nghi ngờ này cũng chỉ lóe lên một lúc thôi.

Cái này cũng không quan trọng, người ta có việc của người ta.

Sau đó, Jung Hoseok nghiêng đầu liếc mắt qua nhìn Amie một chút, đi đến bên cạnh Taehyung nói nhỏ.

Amie đứng cách Taehyung xa mấy mét không thể nghe được Jung Hoseok nói gì, chỉ thấy Taehyung gật đầu nói: "Biết rồi, anh cho người đi sắp xếp đi."

Sau khi Jung Hoseok đi, Taehyung lại tiếp tục đàm phán thêm một chút với cơ trưởng Choi.

Nói xong lời cuối cùng, cơ trưởng Choi nói: "Lần này lúc dùng phanh giảm tốc, lực đẩy động cơ đã vượt qua 66%, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Amie bất ngờ ngẩng đầu nhìn cơ trưởng Choi.

Ý của chú ấy chính là, sự cố cấp 3 QAR do hạ cánh thay thế lần này chú ấy sẽ gánh hết ?

Taehyung vuốt vuốt cây bút trong tay, trầm ngâm một lát, giống như là không nghe thấy lời cơ trưởng Choi, chỉ nói: "Ừm, tôi đã rõ tình hình rồi."

Báo cáo dừng ở đây, Amie quay người đi theo cơ trưởng Choi đi ra ngoài.

Từ đầu tới đuôi, cô và Kim Taehyung không trao đổi bất kỳ cái gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều không cho đối phương một cái.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, hôm kia còn quấn lấy, đến nhà cô đợi nửa ngày, cam chịu cô dù cho có đang mệt mỏi như thế nào, bị cô giận nửa ngày ngay cả ngọn lửa cũng không bốc lên.

Xem ra trước mắt, ngọn lửa của anh ta cuối cùng cũng bị cô trực tiếp dập chết rồi?

Nhưng mà đi tới cửa, lại nghe được người ở phía sau gọi một tiếng "Han Amie" .

Mặc dù gọi là Amie, nhưng cơ trưởng Choi vẫn vô ý thức dừng bước, ông nhìn sang cô một chút, rồi lại nhìn Kim Taehyung một chút, ánh mắt đảo đi đảo lại dò xét một lúc, sau đó nghênh ngang rời đi, còn quan tâm mà đóng cửa cho bọn họ.

Lúc đầu Amie cảm thấy Kim Taehyung đột nhiên gọi cô lại cũng không có gì, nhưng cơ trưởng Choi làm như vậy, cô không hiểu tự dưng lại cảm thấy có linh cảm xấu.

Cô quay người hỏi: "Chuyện gì vậy ?"

Taehyung vừa mở máy tính, vừa nói: "Trong vòng hai ngày nữa, chắc cô sẽ nhận được thông báo, công ty sắp bắt đầu tuyển học viên ở học viện phi công trong cả nước, cần chụp một bộ ảnh quảng cáo, bộ phận phi công chọn cô làm người mẫu đại diện."

Cô hơi nghiêng đầu, cười vui vẻ: "Được thôi."

Chụp ảnh quảng cáo, đại diện cho hình ảnh của công ty, ai mà không vui.

Ngay sau đó, Kim Taehyung còn nói thêm một câu: "Nhiếp ảnh gia là Jang Nami."

Amie thất kinh mất một lúc, nhưng cũng liền hiểu ra ngay.

Jang Nami học nhiếp ảnh, chủ yếu là chụp chân dung, lại có mối quan hệ mật thết với nhà họ Kim, để cô ấy đến phụ trách bộ ảnh lần này là chuyện rất bình thường.

Cô hỏi: "Sao thế?"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có gợn sóng rất nhỏ hiện lên, rồi lại cụp mắt xuống, nói: "Nếu như cô không muốn, tôi sẽ bảo bộ phận phi công đổi nhiếp ảnh gia."

Tại sao tôi lại phải không muốn chứ ?

Nếu như tôi không muốn, anh đổi người mẫu là được, sao phải đổi người chụp ảnh.

Amie cẩn thận quan sát anh, lập tức hiểu.

Ồ!

Anh lại bắt đầu đúng không!

Vẫn nghĩ là tôi ăn giấm của Jang Nami chứ gì ?

Tên cẩu nam nhân này.

Cô giả vờ như không hiểu, nhìn Kim Taehyung, hỏi: "Vì sao không muốn? Tôi rất muốn đấy."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, sau khi xác nhận, anh khẽ thở dài, "Được."

Lúc trước để Jang Nami đến chụp bộ ảnh này, là Taehyung nể mặt tổng giám đốc Jang nên mới đồng ý.

Vốn không phải là chuyện gì to tát, bình thường cũng chỉ là muốn mời một nhiếp ảnh gia không tồi đến, cho nên nhờ vào đó nể mặt mũi tổng giám đốc Jang cũng không sao cả.

Nhưng khi biết mối quan hệ của Han Amie với Jang Nami lại là một chuyện khác.

Anh thường chả bao giờ quan tâm đến vấn đề không đáng kể này, tuy nhiên sau khi dự án bắt đầu, anh cố ý hỏi người phụ trách chuyện này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, bộ phận phi công chọn Han Amie làm người mẫu đại diện.

Anh nghĩ rằng, nếu như cô không muốn có bất kì liên hệ gì với Jang Nami, anh thậm chí có thể thất hứa mà đổi Jang Nami đi, sau đó lại dùng cách của anh tạ lỗi với tổng giác đốc Jang là được.

Thật ra anh biết còn một cách khác, chính là để bộ phận phi công đổi Han Amie, chọn phi công khác là được.

Đơn giản bớt việc.

Nhưng từ đầu tới cuối anh không hề nghĩ sẽ dùng cách này.

Mà sở dĩ chủ động hỏi cô trước, là vì anh không muốn lại tự mình đa tình, tự tiện chủ trương.

Nhưng cũng có một loại cảm giác khó hiểu muốn thể hiện trước mặt cô.

Nhưng mà nhìn cô vẫn như vậy, vẫn rất vô tư, không để ý chút nào.

Hoàn toàn không bận tâm.

***

Sáng hôm sau, quả nhiên Amie nhận được thông báo của bộ phận phi công, yêu cầu cô chuẩn bị cho buổi chụp ảnh quảng cáo tuyển dụng học viên năm nay.

Mặc dù nhiếp ảnh gia là Jang Nami, nhưng kể từ lần say rượu đó, những tích tụ tron lòng cô đã tiêu tan đi rất nhiều, cũng chỉ là chụp ảnh mà thôi, không có gì to tát.

Chỉ là hôm nay nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên, Amie lại không thể không ăn mặc đồng phục đi ra ngoài.

Áo sơmi sơ vin chỉnh tề, quần tây kín không kẽ hở, xoay người dưới ánh mặt trời giống như con cá lật người trên vỉ nướng.

Vào lúc này rất khó đặt xe, cô đi từ trong nhà ra cổng rồi mà vẫn chưa có lái xe nào nhận đơn.

Đứng ngoài cổng chờ mấy phút, Amie cảm giác mình đã chín được năm phần rồi.

Lúc Park Jimin lái xe từ trong bãi ra, liền trông thấy Han Amie kẹp mũ phi công đứng trước cổng, sắc mặt đang nhăn nhó bực bội.

Anh bất tri bất giác đạp phanh lại, dừng xe cách cô khoảng hơn mười mét.

Từ lần trước sau khi gọi một cuộc điện thoại vào ban đêm, Jimin vẫn chưa quay lại chung cư Donggae thêm lần nào cho đến ngày hôm nay.

Dù sao người ta cũng đã từ chối rõ ràng như vậy, anh mà tiếp tục dây dưa nữa chỉ càng khó coi, cho dù thỉnh thoảng sẽ có một chút khó chịu buồn bực, nhưng cũng kiềm chế việc chủ động liên lạc.

Nhưng giờ phút này vừa nhìn thoáng qua, lại là lần đầu tiên thấy cô mặc đồng phục, dáng người thẳng tắp, làn da dưới ánh mặt trời như là đang phát sáng, lại không hiểu sao tim lại bắt đầu ngứa ngáy không kìm được.

Có lẽ những thứ không có được luôn luôn là tốt nhất, hoặc chính là không cam tâm, tóm lại, giờ phút này anh rất khó thuyết phục bản thân phải nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi dừng xe ba phút, Jimin mới chậm rãi lái xe đến bên cạnh Amie.

"Đi đâu vậy?"

Anh hạ cửa kính xe xuống hỏi.

Amie gặp lại Park Jimin trong lúc này, cô hết sức ngạc nhiên, "Tổng giám đốc Park?"

"Ừm, đến Vante sao?"

Cô gật đầu, "Tôi..."

"Lên xe đi, tôi tiện đường." Jimin nói, "Tôi phải đến cơ sở sân bay, đưa cô đi một đoạn vậy."

Thấy cô giống như đang do dự, anh nhếch miệng cười cười, "Không phải chứ, ngay cả xe của tôi cũng không muốn ngồi luôn à ? Thật sự là tiện đường đưa cô một đoạn mà, không phải nói chúng ta sẽ làm bạn bè sao ?"

Làm bạn bè sao đêm hôm khuya khoắt anh còn gọi cho tôi.

Amie phỉ nhổ trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười cười, nói: "Tôi vừa đặt xe rồi, sẽ đến nhanh thôi."

Nụ cười của Jimin hoàn toàn biến mất, không kiên nhẫn nhấn lên vô lăng, những chiếc xe đằng sau đang nhấn còi thúc giục.

"Đừng kì kèo thêm nữa, lên xe đi, mấy cái xe phía sau chuẩn bị xuống xe đánh người rồi đấy."

Amie ngẩng đầu nhìn đường một chút, ngay cả cái bóng của xe taxi cũng không có.

Mà phía sau đã có ba chiếc xe đang nhấn còi rồi.

Ánh nắng mặt trời chói chang, trời nóng đến mức khiến tâm tình con người ta thêm bực bội, cô kéo kéo tóc, đầu ngón tay đã có mồ hôi.

Thôi được rồi.

Cô mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Lúc cô cúi đầu thắt dây an toàn, Jimin nghiêng đầu nhìn cô một cái, mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rối cuộc vẫn không nói ra.

Hai người cứ như vậy im lặng đến cổng Vante, Park Jimin chậm rãi dừng xe.

Amie nói một câu cảm ơn, lúc xuống xe, Park Jimin lại gọi cô.

Cô vịn cửa xe quay đầu lại, "Sao vậy?"

Jimin ở trong xe thở hắt ra, nhẫn nhịn mấy giây, nói: "Trời nóng, cẩn thận đừng để bị cảm nắng."

Cô gật gật đầu, quay người đi vào bên trong.

Sau khi chiếc xe rời đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua.

Cái tên Park Jimin này, sao lại có cảm giác anh ta chưa từ bỏ nhỉ?

Amie cùng mấy cơ trưởng, cơ phó trẻ tuổi đi tới.

Gặp lại Jang Nami lần này, cô ấy ăn mặc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, áo khoác quần jean, tóc buộc cao lên, lướt qua studio với một vẻ mặt rất nghiêm túc.

Công việc không nhiều, nhưng cô ấy lại mang theo tận ba người trợ lý.

Jang Nami thấy Amie, không để ý gì nhiều, nhưng đi thêm được vài bước, lại đột nhiên lùi lại đến trước mặt cô, thẳng thắn hỏi: "Chúng ta có phải đã từng gặp không?"

Không đợi Amie trả lời, cô tiếp tục nói: "À, tôi nhớ ra rồi, tháng trước ở sân bay chỗ đứng chờ chúng ta đã gặp qua một lần."

"Ừm." Amie gật đầu, "Đúng là đã gặp qua."

Jang Nami đánh giá cô từ trên xuống dưới, cười như không cười nói: "Có lẽ cô sẽ rất ăn ảnh đấy, công ty của các cô thật tận tâm, người mẫu cũng chọn rất tốt, trực tiếp giúp tôi bớt đi không ít việc đâu."

Nghe giống như có chút để bụng việc bộ phận phi công trực tiếp chọn người ra cho cô ấy mà không cho cô ấy quyền lựa chọn vậy, cho nên lời khích lệ nghe cũng không hay ho cho lắm.

Trợ lý do cô ấy đưa theo đột nhiên cười đầy ẩn ý: "Không phải chứ, nhìn xem đây là công ty nhà ai, có thể không giúp chị bớt chút việc được sao?"

Jang Nami quay đầu trừng cô ta một cái, lại mỉm cười mắng: "Im miệng!"

Amie vừa nghe đã hiểu cô ta đang nói đến cái gì, không phải là đang nói đến Kim Taehyung hay sao.

Vừa nói mình không có quan hệ với cô ấy, nhưng một bên lại hết lòng hết dạ giúp đỡ.

Tên cẩu nam nhân này thật không phải là người.

Amie chép miệng, không biết nên nói gì, liền đứng im lặng.

Cứ đứng như vậy, trong lòng lại bắt đầu mắng mỏ Kim Taehyung.

Tên cẩu nam nhân này thật không phải người, hai ngày trước còn giả mù sa mưa hỏi cô muốn đổi người chụp ảnh không.

Dối trá.

"Nào, vào trang điểm thôi." Trợ lý của Jang Nami đột nhiên phất tay một cái với Amie, "Chúng ta để con gái trước nha."

Sau khi trang điểm xong thì bắt đầu bước vào chụp ảnh.

Trước kia Amie làm tiếp viên cũng đã từng lên bìa báo của Vante, đội chụp ảnh cũng là mời từ bên ngoài, vì thế nên cô tự nhận là tương đối quen thuộc với quy trình này.

Nhưng Jang Nami có lẽ không giống với những người dựa vào nghề chụp ảnh mà sống, trong lúc trang điểm cô ấy chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi lâu.

Lúc thì chê mắt đậm rồi, lúc lại chê lông mày quá thô, những phi công nam khác đã trang điểm xong từ lâu và đã đang chờ ở phía bên ngoài, mà Amie lại bị ngồi trước gương trang điểm tận hai tiếng đồng hồ.

Không phải chỉ là tuyên truyền tuyển dụng thôi sao?

Sao lại làm như là lên tạp chí thời thượng vậy ?

Đến cuối cùng, khi cô sắp mất kiên nhẫn thì Jang Nami mới miễn cưỡng gật gật đầu, "Cứ như vậy đi, qua loa đại khái thôi."

Han Amie: "..."

Không phải chứ, cô gái à, sao cô không giống với vẻ bề ngoài tí nào vậy? Là cung Xử Nữ chăng?

Đến bước chụp ảnh, quá trình vẫn không thuận lợi như trong tưởng tượng của Amie.

Chỉ riêng tấm phản quang thôi Jang Nami cũng bắt trợ lý loay hoay một hồi lâu, một tư thế chỉnh đi chỉnh lại, điều khiển từng li từng tí mấy chục lần, mặt Amie sắp cứng lại đến nơi rồi.

Năm giờ chiều, tất cả mọi người cho rằng sắp xong rồi, kết quả Jang Nami lại đóng máy ảnh, nói: "Đi, chúng ta đi chụp ngoại cảnh."

Ham Amie: "?"

Không phải chứ, với thời tiết 38 độ, cô ta bắt cô ra ngoài chụp ngoại cảnh?

Không riêng gì Amie, những người khác đương nhiên cũng rất khó chịu.

"Cứ chụp vài tư thế trong vài tấm là được rồi, chụp ngoại cảnh cái gì, không phải có hậu kỳ rồi sao?"

"Có thể giống nhau sao?" Jang Nami giống như nghe được truyện cười, "Hậu kỳ photoshop trời xanh mây trắng có thể giống thật sao? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dùng hậu kỳ photoshop."

Amie ngay lập tức bị cứng họng, lần thứ một trăm tám mươi muốn nói cho cô ta hiểu rõ rằng đây chỉ là một tấm poster tuyển dụng, không phải tác phẩm nghệ thuật cô ta muốn mang đi tham gia triển lãm.

Những phi công khác ban đầu thấy Jang Nami rất thuần khiết và đáng yêu, vì vậy người nào cũng vô cùng tập trung, nhưng sau khi bị tra tấn cả buổi trưa cũng bắt đầu đi đi đi lại bực dọc.

Bọn họ không nói lời nào, Amie cũng không tỏ thái độ gì, Jang Nami nhìn bọn họ, giằng co nửa phút, nói: "Mấy người không muốn đúng không?"

Được, không so đo với phụ nữ.

Mấy nam phi công kia bực bội gật đầu: "Chụp thì chụp!"

Cô ta lại nhìn về phía Amie, "Cô thì sao?"

Cô ôm lấy cánh tay, nhìn ánh nắng gay gắt phía bên ngoài, cau mày gật đầu, "Thôi được rồi."

Chỉ cần không phải Kim Taehyung thì cho dù việc có nhiều đến mấy thì tôi cũng sẽ nhịn cô.

Jang Nami hất cằm, "Vậy đi thôi."

Đoàn người đi ra ngoài cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mới chụp xong, đồng phục của Amie cả trước và sau đều đã ướt một mảng, uống một hơi cạn sạch chai nước khoáng được đưa.

Mà Jang Nami lướt xem ảnh, tự nhủ: "Trong ảnh thật đúng là không có tí thần thái nào "

Han Amie: ". . ."

Chị gái này được chòm sao Xử Nữ bảo hộ rồi.

Cô đã không còn kiên nhẫn ở lại nơi này nữa rồi, nhìn Jang Nami hết sức chuyên chú lướt xem ảnh chụp, đoán chừng cũng không có tâm trạng nói tạm biệt với bọn họ.

Thế là cô cầm túi chuẩn bị tạm biệt.

Chỉ là lúc đi qua sau lưng Jang Nami, lại nghe thấy một trợ lý của cô ta nói: "Chị cũng quá cẩn thận rồi, chỉ là mấy cái ảnh quảng cáo, cũng không phải bom tấn nghệ thuật."

Hừ, coi như cũng còn có người hiểu chuyện.

Jang Nami lại nói: "Ảnh quảng cáo thì sao, đây là anh Taehyung muốn xem, tôi phải làm thật tốt."

Han Amie: "..."

Cô tiếp tục bước đi, nhưng lông mày lại đang nhíu chặt lại, trong lòng còn khó chịu hơn cái lông mày đang nhíu.

Sau khi hít sâu một hơi, cô vẫn không thể điều chỉnh tốt tâm trạng.

Tốt lắm, anh Taehyung à, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tính hết lên đầu anh.

***

Tại hộp đêm Sweet Night, chóp mũi Taehyung đột nhiên hơi ngứa, ngón trỏ sờ sờ cái mũi, khẽ ho nhẹ.

"Sao vậy? Điều hoà mở thấp quá sao?"

Kim Namjoon nói xong thì định gọi người vào, Taehyung vội vàng ngăn cản, "Không sao."

"Gần đây thời tiết quá nóng, tuần trước tôi bị cảm lạnh, hai ngày trước mới khỏi."

Namjoon bưng bầu rượu trước mặt lên rót cho mình và Taehyung, "Gần đây cậu bận nhiều chuyện quan trọng, nhưng tuyệt đối đừng để cơ thể bị suy nhược."

Taehyung cầm ly rượu, ánh mắt anh rơi vào ly rượu, nhưng lại dường như là đang thất thần.

"À này, cậu muốn cải cách giám sát chất lượng chuyến bay, anh cậu với bố cậu biết không đấy?"

Taehyung gật đầu.

Namjoon lại hỏi: "Họ nói thế nào?"

Anh híp mắt nhìn bình phong sau lưng Namjoon, hờ hững nói: "Bọn họ phản đối cũng vô dụng."

Namjoon nghe vậy thì bật cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm, "Xem ra cậu muốn hăng hái chiến đấu một mình à."

Cậu ta nâng lên ly, "Người anh em, dù thế nào thì tôi vẫn luôn ủng hộ cậu."

Thấy Taehyung không động đậy, không hứng thú lắm với đề tài này, cậu ta lại chuyển chủ đề, "Cậu đoán hôm nay ở cổng Vante tôi trông thấy ai?"

Taehyung ngước mắt lên, không trả lời.

"Là tên tiểu tử Park Jimin đó." Namjoon nói, "Là đưa nữ phi công đó đến công ty cậu."

Cậu ta nói xong liền nở nụ cười, "Cậu nói xem lúc trước tốn sức cướp người với tên đó làm gì, dù sao cũng thân ở đằng Đông nhưng lòng lại ở đằng Tây, khiến cho cả hai như bị dày vò. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời tên nhóc đó không thể tin được, nói cái gì mà không theo đuổi, lúc đầu tôi đã nghĩ ngay rồi, cậu ta có thể buông xuống mới lạ, cậu ta có vì phụ nữ uống rượu bao giờ đâu chứ, ngày đó tôi đã nhìn ra cậu ta không được bình thường rồi."

Thấy người đối diện dường như cũng không hứng thú với đề tài này, Namjoon cũng bất lực, quá lười để nói tiếp, chuyên tâm ăn.

Taehyung rũ mắt, ánh mắt tối sầm lại, im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, cầm ly rượu trước mặt lên.

***

Sau khi chụp choẹt xong, Amie lê xác về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó Ahn Soyoung lái xe tới đón cô, hai người cùng ra ngoài ăn cơm, sau đó lại đưa cô về, cả đi cả về tốn không ít thời gian, về đến chung cư thì cũng đã là mười giờ đêm.

Đèn đường kéo thân ảnh mệt mỏi của cô rất dài trên mặt đất, lúc đi tới cửa, lại gặp được mấy nhà đang dắt chó ra ngoài, họ đứng dưới mái hiên nhìn mấy chú chó chơi đùa với nhau.

Amie muốn đi qua mà cô không dám, đứng dưới ánh đèn đường một lúc lâu, thấy họ có vẻ là sẽ không đi, cô mới cực lúng túng lên tiếng, muốn bọn họ dắt chó ra.

Mấy người chủ của đám chó kia còn cảm thấy cô thật kỳ lạ, nhìn cô chằm chằm sau đó kéo chó của mình đi.

Hết lần này tới lần khác lúc cô đi qua, một con chó lông vàng vẫn luôn đặc biệt phấn khích muốn xông tới, dọa cô lảo đảo một chút.

Lúc cảm giác như sắp vấp ngã đến nơi, bả vai lại được ai đó vững vàng đỡ lấy.

Cô ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đại sảnh sáng choang, vội vàng không kịp chuẩn bị mà chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung.

Hình như anh uống rượu, cô ngửi thấy mùi rượu.

Cồn làm mặt anh càng trắng hơn, không có một chút màu máu nào, trong mắt anh phản chiếu lại ánh đèn, ẩn ẩn hiện hiện.

Amie vô ý thức hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Hỏi xong cô liền hối hận.

Anh có căn hộ ở đây, xuất hiện ở đây rất bình thường.

Tuy vậy cô vẫn bĩu môi, cảm thấy mình hôm nay là bị phơi nắng cho chóng mặt rồi.

Lúc nghiêng đầu nhìn qua, cô trông thấy tay của Kim Taehyung vẫn đang đặt trên người cô.

Cô liền tránh sang một bên.

Động tác này làm ánh mắt Taehyung trầm xuống, mở miệng nói; "Tôi đang chờ em."

Giọng nói anh khi có rượu vào đặc biệt trầm khàn, nhưng lại rất rõ ràng, Amie cũng không nghĩ là mình nghe lầm.

Cô kỳ quái đánh giá anh: "Anh đợi tôi làm gì?"

Anh nhìn về một bên, để gió đêm thổi vào mặt.

"Hôm nay em đã đi đâu?"

Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này Amie liền nổi giận.

Cô em Nami yêu dấu của anh vì muốn thể hiện với anh mà đem tôi ra hành hạ đến trưa, anh còn không biết xấu hổ mà đi hỏi tôi ư.

"Tôi có thể đi đâu, ngoại trừ để cho nhiếp ảnh gia của anh chụp ảnh thì tôi còn có thể đi chỗ nào đây?"

Taehyung cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, "Em biết tôi không phải nói đến chuyện đó mà."

Amie không rõ, "Không phải cái này còn có thể là cái gì? Tôi hôm nay chính là đi quay phim chụp ảnh cho anh, không tin anh đi mà hỏi người khác."

Nói xong cô lại nói thầm: "Nếu biết sớm người ta chính là vì anh, tôi đã không thèm làm."

Cằm đột nhiên bị ngón tay của anh nâng lên, cô không thể không cùng anh đối mặt, sắc mặt lại bởi vì động tác đột ngột này mà khựng lại hai giây.

"Anh làm gì vậy?"

"Hôm nay em ở cùng một chỗ với Park Jimin?"

"Đúng vậy." cô quay mặt, cằm tránh ra khỏi đầu ngón tay của anh, "Anh ta tiện đường đưa tôi đi, làm sao?"

Ngón tay của Kim Taehyung rơi giữa không trung, không biết đặt ở đâu, đầu ngón tay anh bắt đầu nóng lên.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt dần dần không còn kiềm chế được sự khó hiểu.

"Tại sao?"

Tại sao đã như vậy còn vẫn có thể vừa nói vừa cười với cậu ta, nhưng lại muốn cách anh xa ngàn dặm?

"Tại sao gì?"

Amie nói, "Tôi đã nói là anh ta tiện đường đưa tôi đi."

Nói xong, cô liền hối hận.

Sao cô phải đi giải thích với tên này nhiều như vậy.

Cô quay đầu bước đi, "Uống nhiều thì đi ngủ sớm một chút đi tổng giám đốc Kim."

Taehyung đột nhiên giữ chặt cổ tay cô, sức lực hơi lớn, lòng bàn tay anh rất nóng, không hiểu sao lại khiến Amie có một loại cảm giác bất ổn.

Đàn ông khi uống nhiều sẽ rất nguy hiểm, từ xưa đến nay chính là như vậy.

Cô quay đầu trừng anh: "Anh làm gì đấy! Ngay cả việc tiếp xúc với ai anh cũng muốn quản tôi sao? Có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Anh là sếp của tôi, chứ không phải ba tôi."

Trong lúc anh im lặng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.

Cô chậm rãi nhếch môi, "Sao vậy? Tổng giám đốc Kim, anh không muốn làm sếp của tôi nữa à?"

"Quản nhiều như vậy, muốn làm bạn trai tôi sao ?"

Như cô dự đoán, cô nhìn thấy ánh mắt anh dần sâu hơn.

"Không bằng anh hãy nằm mơ đi."

"..."

Không có khoảnh khắc nào thoải mái hơn khoảnh khắc này.

Ý cười trên khóe miệng cô càng sâu hơn, hất tay anh ra, nghênh ngang rời đi.

Nhưng mà mới vừa đi được một bước, tay lại bị người giữ chặt lần nữa.

Lần này sức lực càng lớn, trực tiếp nhấn cô vào tường.

Nhiệt độ trong tay anh dần lên cao, hô hấp cũng quanh quẩn trên chóp mũi cô.

Hơi nóng, là có chút nóng bỏng.

"Thật sự..." Anh nói, "Không có một chút cảm giác nào với tôi sao?"

Hai mắt anh sâu thăm thẳm, chăm chú nhìn người trước mắt, đen nhánh giống như biển sâu, sóng ngầm phun trào ở trong con ngươi.

Độ cong trên khóe môi cô lúc này chậm rãi biến mất.

Đúng lúc này, cô cảm giác lực đạo trên tay anh lại tăng lên, nắm chặt lấy tay cô.

"Em đang do dự, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro