Chap 53: Seoul đổ mưa, mình đổ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bão ngọt 🔊

53. 🌦

" bao giờ mới chịu tỏ tình? "
😌

Shoot hình ảnh quảng bá cho bộ sưu tập lần này của Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành. Anh hài lòng ngắm lại một lần nữa những bức hình chưa qua chỉnh sửa của Eunjoo:

- Cô làm tốt lắm!

- Mong đợt quảng bá này sẽ nhận được nhiều phản hồi tốt!

Yoongi gập laptop xuống, nhanh tay thu lại đống tài liệu trên bàn:

- Giờ chúng ta đi ăn được rồi đó!

- À vâng!

Eunjoo thay lại quần áo, chỉnh sửa make up một chút. Cô hồi hộp đi ra xe của Yoongi, ngồi vào ghế cạnh ghế lái của anh:

- Chúng ta đi thôi!

Tâm trạng cả hai hôm nay cực kỳ tốt, cuối cùng cũng có thể cùng ăn riêng với nhau một bữa:

- Yoongi ah anh thích ăn gì?

Anh mím môi nghĩ ngợi một chút:

- Hmm.. tôi thích thịt cừu xiên nướng!

- Hả? Cừu xiên nướng á!?

- Sao?

- Jungkook cũng thích món đó..!

- Vậy sao? Chúng ta ăn món khác!

- Không sao đâu! Phải đãi anh món anh thích chứ! Tôi cũng thích cừu xiên nướng lắm! Với cả nếu đi với anh, mỗi lần ăn món này sẽ nhớ đến anh, chứ không phải Jungkook nữa!

Cái này có được coi là thính chất lượng không?

Cả hai đến một quán cừu xiên nướng nổi tiếng trên đường Samsungdong, gọi không biết bao nhiêu là xiên thịt, đồ ăn rồi còn uống soju với nhau nữa:

- Anh ăn thật nhiều vào nha!

- Ò! Cô cũng ăn đi này! - anh gắp thức ăn vào bát cho cô.

Đang ăn thì từ đâu một chú cún poodle xinh xinh chạy đến. Eunjoo vốn là rất yêu chó, nhìn thấy em cún xinh chạy đến cọ cọ vào chân mình là sáng mắt lên ngay. Cô cúi xuống bê ẻm lên cưng nựng, vuốt vuốt bộ lông vàng mềm mại, rồi còn cho ẻm ăn nữa.

- Aigoo, xinh thật ý! Em từ đâu đến zậy nè?

Người chủ của em cún chạy đến, Eunjoo đành nuối tiếc tạm biệt.

- Cô cũng thích chó sao?

- Ừm! Tui thích lắm! Nhưng vì bận việc nên không có thời gian nuôi một em!

- Tôi có nuôi Holly - một con poodle y như vừa nãy luôn!

Eunjoo thích thú:

- Thật á? Anh cũng thích chó à? Tên Holly nghe đáng iêu thật nha!

- Bao giờ rảnh cô có thể qua nhà tôi chơi với Holly!

- Chìn chá! - bỗng dưng khựng lại - Ủa mà khoan! Anh đang mời tôi sang nhà anh đó hả?

Yoongi cười nham hiểm:

- Cô có thể nghĩ là như vậy!

Ăn xong bữa tối, cả hai quyết định đi dạo một chút. Cũng sắp đến mùa valentines, đường phố tràn ngập những gian hàng chocolate và quà tặng, cả mùi hương của loài hoa tình yêu lan toả trong không gian.

Nơi góc phố đông đúc, có một ban nhạc đường phố đang chơi những bản nhạc tình ca da diết, giọng ca trong trẻo cất lên hoà cùng tiếng piano êm ái khiến lòng ai cũng chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Eunjoo lăng xăng chạy lại đám đông gần đó, cố nghển cổ để xem cho rõ, thế là Yoongi chẳng kịp để ý, cô đã biến đâu mất rồi.

Nghe xong bài hát, Eunjoo mới quay đi quay lại tìm Yoongi, chẳng thấy anh đâu cả, mắt cô đảo quanh tìm kiếm:

- Yoongi ah! Yoongi ah! Min Yoongi!

Cứ mải ngó nghiêng xung quanh, Eunjoo chẳng để ý là có một chiếc xe máy đang đi tới. Vừa kịp lúc, một bàn tay ai đó thật nhanh nắm lấy cổ tay cô, kéo gần lại:

- Ah! Anh đây rồi!

- Sao cô cứ chạy lăng xăng như con nít vậy hả?

- Tôi đang đi tìm anh đó!

- Cô chạy đi lung tung thì có! Ai tìm ai hả? Mắt mũi chẳng chú ý gì cả!

Eunjoo cười khì:

- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh nha! Mà mình ăn hotteok đi!

- Cô vừa ăn rất nhiều xiên cừu đó, đã đói rồi sao?

- Tôi ăn bao nhiêu cũng không tăng cân nha!

Nói rồi, Eunjoo đầy tự nhiên kéo tay anh tới một xe đẩy bán hotteok gần đó. Yoongi ngoan ngoãn đi phía sau cô, nhìn xuống tay mình đang bị bàn tay ai kia nắm lấy mà không khỏi mỉm cười đắc chí.

Tối hôm nay chẳng khác nào một buổi hẹn hò thật sự, cùng nhau đi ăn, đi chơi, cười nói với nhau như một cặp đôi đang yêu nhau, chỉ có điều là chưa ai chịu tỏ tình cả.



*


Cả hai vẫn đang tản bộ cùng nhau về phía chỗ đỗ xe ô tô của Yoongi, thì đột nhiên trời đổ mưa. Thế là chẳng nói chẳng rằng, hai đứa chỉ nhìn nhau một cái rồi lập tức nắm tay nhau chạy ù té thẳng vào trong xe:

- Aiss! Sao tự nhiên lại mưa thế không biết! - Eunjoo chỉnh lại những lọn tóc ướt vì dính nước mưa.

Yoongi với tay lấy chiếc áo phao của anh ở ghế sau:

- Cô mau mặc vào đi! Không thì cảm đó!

- Thế còn anh?

- Cô cứ mặc đi! Tôi không sao!

Eunjoo cởi chiếc áo bị ẩm của mình ra rồi khoác áo của anh vào. Lần trước dưới trời tuyết London, anh đưa chiếc áo khoác của mình cho cô. Hôm nay mưa rơi ở Seoul, Eunjoo lại được ấm áp trong chiếc áo phao của anh. Mùi hương của anh, đã in sâu vào trong tâm trí cô như thế.

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà của Eunjoo. Trời cũng đã tạnh mưa rồi, chỉ còn lại những cơn gió buốt khẽ thổi. Nhìn Yoongi vừa dính nước mưa như vậy, Eunjoo trong lòng không khỏi lo lắng, sợ anh sẽ bị cảm mất.

- Anh đứng đây đợi tôi một lát nhé!

Yoongi gật đầu đứng tựa vào xe chờ cô, hai tay đút vào túi áo vì lạnh, thân người khẽ run run. Không muốn anh phải đứng dưới đó đợi cô lâu, Eunjoo rất nhanh chạy hết tốc lực lên căn hộ của mình. Một lát sau, Yoongi thấy bóng dáng cô vội vàng chạy ra:

- Cẩn thận ngã đó!

Eunjoo vừa thở dốc, vừa cởi chiếc áo phao đang mặc của Yoongi ra, khoác lên người anh:

- Mau mặc vào nào! Anh sẽ bị cảm lạnh mất!

Động tác Eunjoo khẩn trương, vội vàng lắm, biểu cảm rõ là lo lắng cho người con trai trước mặt. Yoongi chăm chú nhìn cô, cái mũi hơi đỏ khẽ khụt khịt vì lạnh, nhìn đáng yêu hệt chú mèo con.

Xong rồi, cô còn lôi hai túi sưởi vừa lấy trong nhà ra, áp lên cổ anh cho đỡ lạnh nữa. Khoảng cách lúc này thật gần, không gian chung quanh như tĩnh lặng, thời gian như ngừng chảy trôi, để hai ánh mắt giao nhau chẳng muốn rời.

( mặt anh giai trong gif hơi phá mood truyện tí nhưng thôi tại vẫn đáng iêu )

- Ờm.. anh thấy ấm hơn chưa?

Yoongi ôn nhu nhìn cô, rồi bất chợt, anh dùng áo phao của mình, bọc cô vào trong lòng.

- Thế này ấm hơn nè!

Eunjoo đứng người, tim bất giác hẫng một nhịp vì hành động bất ngờ của ai kia.

Giữa màn đêm đen của ngày đông gió lạnh, có hai con người nép mình vào nhau, quấn nhau trong một cái áo, truyền cho nhau hơi ấm.

Bất chợt, Yoongi nghiêng đầu, nhướn người nhẹ nhàng hôn cô, cánh môi dạn dĩ di chuyển bao bọc lấy bờ môi nhỏ xinh của Eunjoo, hơi thở vấn vương quấn quít hoà trong làn gió.

- Lần này thì coi như là anh say đi!

Eunjoo phì cười, cô chẳng nói gì, hai tay đang cầm túi sưởi đặt trên cổ anh liền vòng ra sau, ép thân mình ghì chặt vào anh hơn nữa, cô nhắm mắt, hôn anh thật sâu. Yoongi từ chủ động, lại hoá bị động, anh ngất ngây, đắm chìm trong nụ hôn của cô. Về khoản này, chắc hẳn Eunjoo có kinh nghiệm hơn anh rồi, cô điêu luyện cuốn anh vào từng nhịp thở, nhịp hôn nồng cháy. Nụ hôn còn sâu và lâu hơn lần trước, nóng bỏng thiêu đốt không gian lạnh buốt, chấm dứt một mối quan hệ mập mờ, bắt đầu một mối tình non xanh.

- Làm sao bây giờ? Em không muốn vào nhà nữa!

Yoongi phì cười vì cô nàng đáng yêu quá:

- Vậy anh vào nhà em nhé!

- Ầyyy thế thì không có được! Em đâu có dễ dãi như vậy!

Anh lại siết chặt cô hơn:

- Vậy mình đứng đây ôm nhau một chút nữa.

Hai tay Eunjoo đang đặt trên cổ Yoongi liền đi xuống, ôm chặt lấy anh:

- Ấm thật ý!

Cả hai đứng ôm nhau như vậy, mặc cho cơn gió đêm vẫn đang không ngừng thổi, nhưng chẳng ai còn thấy lạnh nữa rồi:

- Yoongi nè sao anh lùn vậy?

- Em nói cái gì!?

- Nếu ôm thế này thì áp mặt vào ngực anh sẽ ấm hơn đó! Em chỉ có thể dụi vào cổ anh thôi!

Ai bảo Eunjoo là người mẫu làm chi, đứng cạnh Min Yoongi 1m74 chẳng cần tốn công nghển cổ.

- Này em không thể nói gì lãng mạn hơn à!?

- Em thích anh!

- ...

Đứng hình mấy giây.

- Vậy lãng mạn chưa?

- Anh thích em hơn!

- Hì hì!

- Em không thích Namjoon đúng không?

- Đã bảo là em thích anh cơ mà!

Khổ lắm cơ!

- Vậy đừng có mà làm mấy hành động dễ thương với cậu ta nữa!

- Ơ em có làm thế đâu?

- Anh thấy thế!

- Anh ghen à?

- Ừ! - một chữ nhanh gọn.

Eunjoo bật cười hôn chụt vào môi Yoongi một cái, làm anh mỉm cười bẽn lẽn.

Đêm nay, mình cùng mơ về nhau nhé!

____________________
Các mẹ đã chết trong bể thính của tui và Yoonjoo chưaaaaaa 😆

Nếu thấy couple phụ nhí nhảnh hường phấn này cute phô mai que thì đừng chần chừ cho con au 1 sao =))))))

Nghĩ plot cp phụ trong 1 ngày, triển đc thêm 10 chap :)))))))
Không thể để any mình cô đơn trong cái fic này được 🤣

Min Yoongi không còn là nam phụ nữa rồiiiiii 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro