Chap 42: Cô gái ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42. the girl in london

Có vẻ như lâu rồi không động đến việc thiết kế nên Yoongi đang hơi bế tắc trong việc vẽ vời và lên ý tưởng. Những tờ giấy trắng với vài nét vẽ bị vo lại không thương tiếc. Nhiều ngày như vậy, Yoongi thấy rằng, có lẽ bản thân cần được thả lỏng và tận hưởng để có nguồn cảm hứng mới. Cuối cùng anh quyết định sang Anh một chuyến, nhân tiện thăm cô em gái của mình luôn.

Một buổi chiều, Yoongi cùng Se Mi uống cafe ở công ty:

- Em nghe nói anh định quay trở lại thiết kế đúng không?

Nhấp ngụm Latte nóng, anh nói:

- Ừm.. cũng không hẳn là quay trở lại, anh vẫn phải điều hành công ty chứ. Cũng là lâu rồi không động đến nên lần này anh muốn tự mình thiết kế bộ sưu tập mới cho mùa thu - đông này..

Se Mi tươi cười:

- Em luôn ủng hộ anh!

- Chỉ sợ tay nghề anh không được như xưa, khả năng nắm bắt cũng không còn nhạy bén! Hmm.. anh định sang Anh một chuyến, nhân tiện xem Eun Hee bên đó sống thế nào!

- Vậy để em mua ít đồ ăn ngon ở đây để anh mang sang cho cậu ấy, làm cả kimchi nữa. Bữa trước nó bảo em là thèm đồ Hàn lắm!

- Ừ cảm ơn em nhưng ít ít thôi nhé! Không cần nhiều đâu!

*

London; England

Eunhee vui vẻ ra sân bay đón ông anh trai quý hoá của mình sang chơi, vậy mà coi cái mặt ổng sao trông khó ở vậy không biết:

- Anh mang nhiều hành lý vậy? Định ăn nhờ ở đậu nhà em bao lâu đây?

- Toàn đồ ăn và kimchi Se Mi chuẩn bị đấy!

Eunhee sung sướng sáng hết mắt lên:

- Thật á!

- Anh nói cho mày biết! Mày về Hàn được anh chăm lo, đón tiếp chu đáo từ đầu đến chân, anh sang đây thì phải biết thân biết phận mà phục vụ tận tình nghe chưa?

- Gớm!! Biết rồi!! Mời anh lên xe!!

Chất hành lý lên xe, hai anh em lại tiếp tục hàn huyên nói chuyện với nhau:

- Sao lần này anh lại sang London vậy, không phải chỉ để thăm em thôi đấy chứ?

- Ừ! Anh muốn đi đâu đó nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một chút.

- Em nghe Se Mi nói anh định thiết kế bộ sưu tập mới à?

- Ừ! Cũng định đi nước ngoài tìm chút cảm hứng mới.

Về tới nhà Eunhee, cô giúp anh thu xếp hành lý rồi vào bếp nấu nướng, chiêu đãi anh trai. Cả hai thưởng thức bữa trưa đơn giản:

- Oppa! Vụ Taehyung với cô diễn viên gì đó là thật đấy à? Em không dám hỏi Se Mi vì sợ cậu ấy buồn.

- Là sự cố thôi.

- Sự cố á!? Vậy hai người họ vẫn đang yêu nhau sao?

Giọng anh ảm đạm:

- Ừ.

- Oppa à! Anh.. vẫn còn thích cậu ấy chứ?

- Quên một người đâu có dễ dàng.. Nhưng cũng được một thời gian kể từ khi anh biết mình không thể là sự lựa chọn của cô ấy rồi..! Anh tôn trọng quyết định của cô ấy..

Eunhee an ủi:

- Em tin là anh sẽ sớm tìm được một cô gái tốt thôi! Anh trai của em đẹp trai, ân cần thế này cơ mà!

*

Tối nay, Yoongi quyết định ra ngoài đi bộ thư giãn, anh đem theo máy ảnh, thăm thú đi dạo và ghé vào một vài cửa tiệm quần áo ở downtown. Hy vọng rằng có thể tìm thấy chút cảm hứng cho việc thiết kế. London tối nay ấm áp và yên bình đến lạ, khiến cho lòng anh cũng bỗng chốc cảm thấy nhẹ bỗng.

Tin nhắn của Eunhee:
Tối nay em tới dự tiệc ở nhà bạn rồi ngủ ở đây luôn.
Anh trông nhà cẩn thận cho em nhé!
Đừng cho ai vào nhà đấy!
Ngoan nha biết chưa, về em mua đồ ăn cho!

Chời má, con bé này là em gái hay là mẹ mình không biết, cứ như anh mày là đứa con trai ngoan ngoãn ở nhà trông nhà đợi mẹ về mua quà vậy!

Bây giờ cũng sắp tối muộn, vài ánh đèn điện xa kia cũng đã tắt ngóm, người đi đường vãng dần. Yoongi bắt đầu đi bộ trở về. Đi qua một con đường nhỏ, anh bỗng nghe thấy có tiếng ai đó, quay lại thì thấy một cô gái đang bị ba tên lưu manh quấy rối, trêu đùa. Lòng tốt trong người Yoongi lại trỗi dậy, anh do dự có nên đến cứu cô ấy không, vì vốn bản thân anh vừa chẳng giỏi đánh nhau lại còn có đến ba tên.

Tiếng hét của cô gái trở nên thất thanh hơn, là tiếng Hàn!? Điều này lại càng thôi thúc Yoongi hơn, anh hét lớn rồi ra sức chạy đến. Đám thanh niên kia bị kích động, bất ngờ nên cũng kháo nhau chạy, nhưng chúng đã kịp giật lấy chiếc va-li nhỏ của cô gái kia.

Lúc Yoongi chạy đến thì bọn chúng đã chạy đi khá xa rồi. Cô gái ngồi thụp xuống đất, gương mặt thất thần, mệt mỏi tựa trên vai Yoongi. Anh hơi bất ngờ, khẽ lay người cô gái:

- Này! Này! Cô không sao đấy chứ!?

Cô gái không có động tĩnh gì, cứ thế gục trên vai Yoongi, trên người nồng nặc mùi rượu, có lẽ là xỉn quá rồi. Anh không còn cách nào khác đành phải cõng cô về nhà.

Trên đường đi, Yoongi khó nhọc vác theo sau một tên say rượu, đã vậy thỉnh thoảng còn tỉnh dậy nói mớ:

- Aaaaaa trời hôm nay nhiều sao ghê!!

Yoongi thở hắt ra:

- Thế thì mắt cô bị hoa rồi đấy!!

Cô gái ngẩng đầu lên, tay chỉ lên trời đếm đếm:

- Đâu mà! Có đến mấy ngôi sao liền!

- Trời ạ, ngồi yên cho tôi nhờ!

Cô gái say xỉn cứ quậy không yên trên tấm lưng anh, được cái cô không hề nặng chút nào, nhưng đôi chân lại dài ngoằng à:

- Ớ! Anh là ai vậy? Là Jungkook oppa đúng không?

Yoongi thuận miệng trả lời:

- Đúng rồi là oppa đây! Cô có ngồi yên không thì bảo?

- Là anh thật sao?

- ...

Yoongi mệt mỏi không thèm tiếp lời lại nữa.

Cô gái trên lưng nghe vậy mơ màng vùi đầu vào hõm cổ trắng của Yoongi, vòng tay ôm anh chặt hơn. Anh hơi nhăn mặt, rồi bất ngờ, cô nhướn người lên, hôn chụt vào má anh một cái làm anh giật thót:

- Ya! Cô làm.. làm gì vậy hả!?

Cô gái lại gục xuống vai anh, nở một nụ cười mỉm, khẽ nói câu "Em yêu anh.." rồi lại thiếp đi.

Tim Yoongi bỗng ngừng đập giây lát, nhưng anh ngay lập tức quay lại thực tại:

" Hừm! Tưởng mình là cái tên Jungkook kia rồi làm bậy à! Aisss!! "

Vất vả quãng đường dài cũng vác được cô về nhà. Anh đặt cô ngay ngắn lên giường, cởi bỏ đôi giày rồi đắp chăn lên. Xong xuôi, Yoongi mệt mỏi nhoài người lên chiếc ghế sofa rồi cũng thiếp đi luôn.

*

Sáng hôm sau, Yoongi bị đánh thức giấc ngủ quý hoá bởi tiếng la hét:

- Huhu tôi đang ở đâu thế này? Anh là ai? Jungkook oppa đâuuuu!?

Yoongi nhăn nhó:

- Đau đầu quá à! Trật tự đi cho tôi ngủ!

Cô gái co rúm người lại trong chiếc chăn:

- Anh đã làm gì tôi chưa đấy!?

- zz..

- Này tôi đang hỏi anh đấy!

- zz..

Yoongi buồn ngủ quá mà.

- Tôi sẽ kiện anhh!

Yoongi đành ngồi dậy, khó khăn mở mắt:

- Tối qua tôi cứu cô đó! Không cảm ơn còn định kiện cái gì?

- Hức! Tôi nhớ hôm qua gặp mấy tên lưu manh, rồi được Jungkook cứu mà!

Yoongi gằn giọng:

- Là tôi! Và tôi đã cõng cô về tận đây! Jungkook nào!?

Cô khẽ cúi đầu:

- Vậy à? Ừmmm.. vậy cảm ơn anh!

Yoongi lại tựa đầu lên ghế sofa.

- Ớ! Anh là người Hàn sao?

- Thế từ nãy đến giờ cô nói tiếng gì?

- Ờ ha.. may quá..

Yoongi cũng tỉnh cả ngủ luôn, anh bước vào nhà vệ sinh. Cô gái chỉnh lại quẩn áo, vuốt vuốt lại mái tóc rồi ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi anh.

- Vào vệ sinh cá nhân đi rồi tôi nấu gì cho mà ăn!

- Vâng!

Xong xuôi, cô rón rén bước ra phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn gần đó, lặng lẽ nhìn anh đang lúi húi với nồi canh. Người đàn ông này, sao mới sáng ra mà mặt mộc lại đẹp đến vậy chứ? Thêm phần đang chăm chú nấu ăn, đúng là quyến rũ gấp đôi.

Á! Bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta rồi! Yoongi bất ngờ quay qua nhìn thẳng làm cô lúng túng:

- Anh biết nấu ăn sao? - cô bẽn lẽn.

- Một chút!

- ..

Ngưng một lát, anh bất ngờ hỏi:

- Nè!

- Hả..

- Cô tên gì?

- À.. tôi là Eunjoo.

Anh gật đầu.

- Thế còn anh?

- Min Yoongi.

- Tên anh hay ghê!

Cô gái này, thật sự là không thể ngừng nói một giây hay sao?

- Anh ở đây một mình sao?

- Đây là nhà em gái tôi.

- Ủa vậy em gái anh đâu?

- Sang nhà bạn rồi!

- À ha!

Yoongi bưng bát canh nóng hổi lên bàn, mới vậy mà đã nấu được một bữa sáng đơn giản mà đầy đủ chất:

- Mau ăn đi!

Eunjoo phấn khích vì mùi thức ăn thơm lừng, cô hí hửng cầm đũa rồi bỗng sựng lại.

- Lại sao nữa?

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt dò xét.

- Trời đất! Tôi không có bỏ thuốc mê hay gì vào đâu!

- Anh không phải là người xấu đúng không?

- Nếu là người xấu tôi đã thịt cô đêm qua rồi biết chưa! Có ăn không thì bảo?

- Biết rồi! Biết rồi! Tôi ăn!

Yoongi cũng bắt đầu ăn, nhưng không gian chẳng yên tĩnh được lâu:

- Aaa! Đã quá đi mất! Sao lại ngon vậy nè - cô suýt xoa.

- ...

- Anh nấu ăn quá đỉnh luôn á!

Khoé mỗi Yoongi khẽ nhếch lên, kín đáo nhìn cô gái trước mặt đang ăn uống ngon lành.

- Jungkook là bạn trai cô à?

- Đúng vậy..! Nhưng chia tay rồi..!

- Sao vậy?

- Chuyện dài lắm! Bỏ qua đi, tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa!

- Nhưng chắc cô còn yêu hắn ta nhiều lắm nhỉ! Hôm qua cô cứ tưởng tôi là Jungkook rồi thản nhiên hô.. - đang nói anh bỗng khựng lại.

- Hả? - mặt Eunjoo biến sắc.

- À không có gì.. - Yoongi lắc đầu nguầy nguậy!

Eunjoo khẽ hỏi:

- Hôm qua say.. tôi.. không làm gì không phải với anh chứ?

- Hừm! Tôi đã đặt cô lên giường rồi, lúc sau lại chạy ra chỗ tôi ôm ấp rồi quậy phá, ghế đã chật thì chớ! Cứ cố nằm vào bằng được!

- ...

Eunjoo nhăn mặt xấu hổ, tưởng tượng thôi cũng thấy ngượng chín cả mặt..

- Nhưng vì cô say và tưởng tôi là tên Jungkook nên tôi bỏ qua!

- Ờm.. Anh có bạn gái chưa?

Anh làm bộ hoảng hốt:

- Hả? Mới đó đã hứng thú với tôi rồi sao?

- Gì chứ? Tôi sợ nếu anh có bạn gái rồi thì sẽ có lỗi với cô ấy thôi.

Yoongi khẽ cười:

- Chưa có!

Mắt Eunjoo bỗng sáng lên:

- Vậy sao? Trông anh đẹp trai vậy mà vẫn ế ư?

- Cô đang khen hay là nói đểu tôi vậy?

Eunjoo cười khì, mũi chun lại trông rất dễ thương:

- Hihi đâu có!

Ăn uống xong, Yoongi vào tủ của Eunhee tìm bộ quần áo, rồi đưa cho cô:

- Quần áo cô toàn mùi rượu thôi! Đi tắm rồi thay bộ này đi! Quần áo của em gái tôi!

- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!

- Tôi tốt quá mà!

__________________________

Mọi người còn nhớ tui không nè.

Tui đã thi thố xong hết rồi, nhưng mà hoang mang lắm, chẳng biết thế nào nữa :< bây giờ chỉ có ngồi đợi kết quả mà nơm nớp lo sợ thui :<

Nguyên cái chap dài ngoằng này là về chuyện của Yoongi, đọc đến đây chắc mọi người cũng biết quyết định của mình là gì rồi đúng hem :>

Trong đầu mình suốt thgian qua là chaeri - không - chaeri - không - ..
một vòng lặp lại :) Bởi vì mình viết fic không chỉ là thoả mãn bản thân, mà mình còn trân trọng người đọc nữa, cũng bởi những vote, những cmt của các cậu khiến mình vui hơn mỗi ngày. Nên mình luôn mong rằng long fic này sẽ khiến các cậu hài lòng nhất có thể.

À còn một điều nữa, fic này main là Taehyung và Se Mi (you) nên chuyện tình của Yoongi thực sự ban đầu không có trong plot của mình. Vậy nên viết lần này nếu có gì các cậu thấy không ổn, hãy thông cảm rồi góp ý với mình nha.

Hơn nữa, vì là cặp phụ nên mình không muốn couple này chiếm nhiều đất diễn. Nên là, mình sẽ đẩy diễn biến nhanh hơn 1 tẹo, mong là không khiến các cậu cảm thấy nhanh quá :>

Viết xong cái chap toàn thoại này cảm thấy mình như viết kịch bản phim ấy chứ méo phải fic nữa =]]]

Yêu!
Ôi mẹ cái chap dài nhất trong cái fic này, tính cả lời của au bên dưới :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro