Chap 16: Em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby dont cry

😢

Ngày hôm sau đến công ty, không khí sượng sạo bao trùm Se Mi và Yoongi. Cô nhìn anh với ánh mắt ái ngại và áy náy. Yoongi mỗi lần thấy cô là đều tươi cười, nhưng hôm nay, anh trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Se Mi lần đầu tiên thấy Yoongi như vậy nên càng thêm lo lắng.

Sau khi kết thúc buổi họp, mọi người trở về phòng làm việc của mình. Se Mi e dè, lặng lẽ đi theo sau Yoongi, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thấy vậy liền quay đầu lại:

- Có chuyện gì không?

- Àh.. ừm.. chuyện hôm qua.. em.. xin lỗi..

Khẽ thở dài, Yoongi buông câu chua chát:

- Anh cảm thấy mình như kẻ thua cuộc vậy..

- ...

- Nhưng anh sẽ không từ bỏ em đâu..

Anh buồn bã ngồi vào trong xe, mở điện thoại xem tin tức về sự kiện ngày hôm qua, ngắm nhìn Se Mi xinh đẹp đang khoác tay anh trên thảm đỏ. Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo cho một lời tỏ tình được chấp nhận, cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện và mang cô đi.

*

Sau khi Yoongi rời khỏi thì Taehyung đến, anh lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía
xa, rồi ánh mắt họ chạm nhau.

- Tôi đã nói ngoài công việc chúng ta đừng gặp nhau nữa mà. Hôm nay đâu có lịch làm việc!

- Anh nhớ em.. - không một chút phòng bị, lời nói ngọt ngào trực diện như mũi tên nhắm bắt thẳng vào trái tim cô.

- ...

- Đừng nói mấy lời như vậy nữa! - thanh âm mang đầy sự gồng mình.

- Em.. còn yêu anh không?

- Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây! Tôi đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi. Chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước!

- Em nói dối!

- Ngay từ 5 năm trước tôi đã xác định chuyện của tôi và anh là không có kết quả. Trên giấy tờ chúng ta là anh em đấy, và tôi rất ghét điều đó, anh hiểu không!? Vậy nên từ khi đó tôi đã quyết định quên anh rồi. Hãy sống cuộc sống riêng và đừng quan tâm tới nhau nữa!

- Em cự tuyệt đủ chưa..? Suốt 5 năm qua.. rồi cả bây giờ.. em lại cự tuyệt anh.. Em nói đi anh đã làm gì sai!??

- Đúng! Anh không làm gì sai cả.. nhưng chúng ta không thể bên nhau.. Vậy thôi..! - hai chữ cuối cùng nghe nhỏ dần, để lại một cảm xúc thật chua chát.

Nói rồi Se Mi ngoảnh mặt bước đi, lòng cô quặn thắt; yêu Taehyung như vậy, rốt cuộc bây giờ lại có thể thốt lên những lời cự tuyệt đau lòng đó, nước mắt lại tuôn rơi..

Taehyung cũng đau khổ dày vò như vậy, anh đã cắt đứt liên lạc với ba mình từ lâu. Nói anh phải quên cô đi, anh không làm được; nếu có thể, Taehyung đã quên cô từ 5 năm trước rồi, ký ức và tình cảm dành cho Se Mi đã quá sâu đậm, đến nỗi chẳng một bóng hồng nào khác có thể thay thế được..

*

Do làm việc liên tục và tập trung cao độ ngay khi về nước, đã vậy lại còn đau đầu vụ Yoongi và Taehyung, cuối cùng Se Mi bị sốt cao. Sáng tỉnh dậy định đi làm nhưng thấy đầu đau như búa bổ, khắp người nóng ran..

Cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi và không thể gắng gượng được nữa, Se Mi đành nhắn tin cho Yoongi xin nghỉ làm, nhưng không nói rằng mình bị ốm vì sợ anh lại lo lắng. Ở nhà một mình, mệt mỏi không nhấc nổi người dậy nên Se Mi chỉ biết nằm lăn ra giường.

Taehyung được nghỉ phép mấy hôm vì chưa có cảnh quay của anh. Những lúc không bận rộn lịch trình, anh lại nghĩ đến cô nhiều hơn, nhớ cô nhiều hơn. Taehyung quyết định gọi điện thoại cho Se Mi, dù biết rằng có thể thấy số anh, cô sẽ không nghe máy.. Tiếng tút tút liên hồi.. Taehyung buồn bã chờ đợi, dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi anh cũng mong được nghe thấy giọng nói của cô.

Mãi một hồi, thấy chuông reo liên tục, Se Mi đành cố nhấc người dậy, nặng nhọc với lấy điện thoại ở đầu giường. Vì quá mệt mỏi nên cũng không kịp nhìn tên người gọi, cứ thế nhấn trả lời. Taehyung thấy đầu dây bên kia nhấc máy thì ngạc nhiên, sung sướng, đôi mắt sáng rực; nhưng lại nghe thấy giọng nói thều thào cùng tiếng thở dài nặng nhọc của Se Mi:

- Alo..

- Em sao thế? Bị ốm à? - giọng anh gấp gáp, lo lắng.

Nhận ra giọng Taehyung, Se Mi không nói gì rồi vội tắt máy. Sau đó vì không chịu được mà thiếp đi. Taehyung sốt ruột gọi cho staff ở công ty thì họ nói hôm nay Se Mi không đi làm.

Anh lập tức lái xe đến nhà cô, do mấy lần trước đã lặng lẽ theo cô về nhà nên đã biết được địa chỉ. Nhưng vấn đề lúc này chính là mật khẩu ở cửa. Có gọi điện bảo cô ra mở, chắc chắn cô sẽ không ra. Thế là anh tự mò mẫm mật khẩu:

'' Sinh nhật mình sao? '' 301295
- mật khẩu không đúng

'' Hừm! ''

'' Sinh nhật Mi Mi? '' - mật khẩu không đúng

'' Chắc chắn không phải sinh nhật Yoongi..! Hừm.. mà mình cũng đếch biết sinh nhật thằng cha đấy..! ''

'' Kỷ niệm ngày quen nhau? '' - mật khẩu không đúng

'' Aisss!!! Là gì mới đúng đây!? '' - Taehyung vò đầu bứt tai

'' Hay là sinh nhật bố Se Mi nhỉ? '' ~ *tinh tinh* - mật khẩu chính xác

Taehyung sung sướng, phấn khích vô cùng. Đúng là chỉ có anh hiểu rõ về cô nhất. Anh nhẹ nhàng khép cửa rồi bước vào, cảm giác vào được nhà cô đúng là thật khó tả, vừa hả hê sung sướng, vừa hồi hộp, lâng lâng. Không mất thời gian nhiều nữa, anh lập tức chạy đi tìm phòng ngủ của cô.

Từ từ mở cửa bước vào, thấy Se Mi nằm trên giường, mồ hôi túa ra nơi vầng trán, người thì nóng ran, Taehyung không khỏi xót xa nhìn cô. Anh nhẹ nhàng đặt Se Mi nằm lại ngay ngắn trên giường, lấy khăn tay giặt nước mát đặt lên trán để hạ sốt; xong chạy ra ngoài mua thuốc men, cháo và nước hoa quả để bổ sung vitamin. Taehyung nhẹ nhàng lau cổ và cánh tay cho cô để hạ sốt.

Xong xuôi, Taehyung ngồi bên giường ngắm cô vẫn đang mệt mà thiếp đi suốt:

- Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả! Cứ để anh phải lo lắng..!

Dần dần, Se Mi đã hạ sốt, đầu cũng đỡ đau. Cô nặng nề mở mắt, ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống. Se Mi sửng sốt nhìn sang bên cạnh thấy Taehyung đang nắm tay mình ngủ bên đầu giường, đợi cô mà anh cũng ngủ thiếp đi. Cảm động nhận ra Taehyung đã chăm sóc cho mình, sau lại giật mình không hiểu bằng cách nào anh chui được vào nhà cô.

Thấy Taehyung tựa đầu lên giường ngủ ngon lành, lòng cô lại ánh lên tia ấm áp. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Se Mi lấy tay kia chạm nhẹ lên má anh, vén lọn tóc mái chạm xuống mắt, an nhiên ngắm nhìn Taehyung đang ngủ, đáng iêu như 1 chú cún. Miệng cô vẽ nên nụ cười bình yên.

Taehyung chợt tỉnh dậy làm Se Mi giật mình rút tay lại, bối rối quay mặt ra hướng khác.

- Em đỡ chưa? Thấy trong người thế nào rồi? - nói rồi Taehyung đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, rồi đặt tay kia lên trán mình so sánh

- ....

- Ừm.. hạ sốt rồi nè! Em nằm nghỉ ngơi đi anh đi hâm lại cháo cho nóng! - Taehyung đứng dậy định đi xuống bếp.

Se Mi bỗng nắm lấy tay anh, nhưng khi anh quay lại, cô lại ngại ngùng gỡ tay ra:

- Sao anh vào được nhà tôi?

- Mật khẩu là sinh nhật bác Jung chứ gì? Anh biết em quá mà!

- Ừm.. anh về đi.. tôi tự hâm cháo được rồi.. Lần sau.. đừng đến nhà tôi như vậy nữa..

- Chăm sóc em như vậy, còn chưa cảm ơn mà đã đuổi anh đi à..? - giọng anh có hơi hậm hực, mà lại ngọt ngào trách cứ.

- Ừm.. cảm ơn anh.. nhưng tôi có thể tự lo được.. anh về đi..!

- Tự lo cái kiểu gì? Ở một mình.. nằm liệt giường! Đấy là tự lo của em đấy à!? Bỏ đi, cự tuyệt, rồi làm anh lo lắng.. em định dày vò anh đến bao giờ nữa? - giọng anh bắt đầu lớn hơn.

Se Mi cúi gằm mặt, không kiềm được nước mắt cứ thế rơi.. Taehyung thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, anh vội vã lau đi hai hàng nước mắt, ôm khuôn mặt nức nở của cô vào lòng:

- Anh.. anh xin lỗi.. em đừng khóc nữa..!

Là cô bảo anh đi mà, là anh nói đúng mà, tại sao anh lại xin lỗi cơ chứ. Nghe Taehyung dỗ dịu dàng như vậy, Se Mi lại càng muốn khóc to hơn..

________
Cảm ơn các cô đã hóng chap!
Thả sao cho tui ủng hộ tui fic mới nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro