Chap 11: Mình quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Can we get back together?

Các buổi chụp sau, Se Mi luôn tìm mọi cách để trốn tránh anh, hạn chế khoảng cách xa nhất có thể và chỉ nói về công việc, dù Taehyung cứ liên tục hỏi cô nhiều điều đi chăng nữa:

- Cô Jung sau buổi chụp chúng ta đi uống cafe được không?

- À tôi còn nhiều việc lắm xin lỗi anh!

----

- Sao cô không giúp tôi mặc trang phục?

- Tôi đang bận để kêu Namjoon ra giúp anh!

----

- Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?

- Anh không thấy tôi đang rất bận sao?

Taehyung rất bực mình khi thấy cô như vậy.

'' Em tránh tôi? Để rồi xem! ''

Khi Yoongi đến xem xét công việc, Se Mi lại hớn hở chạy ra:

- Oppa! Anh đến khi nào vậy?

- Vừa mới thôi, công việc ổn cả chứ?

- Mọi thứ ổn ạ!

Yoongi làm bộ trách móc:

- Trông em bận rộn quá không có thời gian cho anh nữa rồi!

- Gì chứ em phải làm việc vì công ty mà! Xong việc em sẽ đi chơi với anh!

Taehyung bực đến đỏ hết cả tai khi nhìn thấy Yoongi và Se Mi cười đùa vui vẻ. Cứ như cô đang cố tình chọc tức anh vậy. Taehyung hận không thể đấm Yoongi mấy phát.

Anh quay ra hỏi nhỏ một staff gần đó:

- Cô biết quan hệ hai người kia là gì không? Sao trông thân thiết quá vậy?

- À chưa công khai gì đâu nhưng ai trong công ty cũng nghĩ họ là một đôi rồi, thân mật lắm! Giám đốc Yoongi rất quan tâm Se Mi, là giám đốc đưa cô ấy về đây làm việc mà.

Cái gì? Một đôi? Thân mật? Taehyung sắp bốc hoả đến nơi rồi, mặt mũi tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh liếc Yoongi, tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng giành lại thứ thuộc về mình!

*

Sau khi các buổi photoshoot hoàn thành, Se Mi ngồi nhà xem lại bộ ảnh trước khi chính thức tung ra. Phải công nhận một điều là Taehyung rất hợp với các thiết kế của cô, mặc lên vô cùng đẹp và cuốn hút. Lại vô thức ngắm nhìn anh nhiều hơn nữa, Taehyung sau 5 năm đẹp trai lên rất nhiều.. Se Mi cảm thán trong lòng.

Cô chợt nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng lần trước, rồi bất giác lấy tay chạm lên môi mình, như có một dư vị ngọt ngào truyền đến. Nhưng Se Mi vẫn không đành lòng chấp nhận anh, cô không muốn bản thân lại rung động bởi anh một lần nữa. 5 năm qua Se Mi đã gồng mình cố quên đi Taehyung, chăm chỉ học tập rồi kiếm sống để vơi đi nỗi nhớ anh. Vậy mà vừa về Hàn Quốc đã gặp lại Taehyung thế này.

Những bức ảnh của Taehyung vẫn hiện trên màn hình laptop trước mặt, những suy nghĩ về anh vẫn cứ quanh quẩn không dứt trong đầu. Se Mi vốn chẳng bao giờ để ý thế giới giải trí hay showbiz ngoài kia, nên khi biết Taehyung trở thành diễn viên, rồi còn làm người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập của mình, Se Mi đã rất sốc và ngạc nhiên.

*

Quả thật sau khi ảnh của Taehyung được tung ra, doanh thu công ty đã bắt đầu khả quan hơn, tất nhiên cũng một phần là do các trang phục Se Mi thiết kế rất đẹp và hợp xu hướng. Sản phẩm dần bán chạy hơn khiến mọi người trong công ty đều hết sức vui mừng.

Trưởng ban Hoseok hớn hở, bắt tay Taehyung:

- Thay mặt công ty, chúng tôi vô cùng cảm ơn cậu! Sự hợp tác của chúng ta đạt được kết quả rồi!

Taehyung điềm đạm:

- À tất nhiên là cũng nhờ tài năng của nhà thiết kế nữa!

- Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta đi ăn mừng thôi! - Hoseok hào hứng

- Mọi người cứ ăn với nhau bữa khác. Tôi có thể chỉ đi ăn mừng cùng cô Jung đây được không? Tôi chỉ quen cô ấy thôi, đi cùng mọi người sợ làm mất tự nhiên.

Các staff nhìn nhau. Hoseok cười trừ:

- Ồ nếu cậu muốn thì được thôi!

Taehyung mỉm cười quay sang nhìn Se Mi:

- Chúng ta có thể đi chứ?

Se Mi lưỡng lự nhìn mọi người rồi cũng đành đồng ý:

- Ừm cũng được..

Taehyung lấy xe đón cô. Đi ăn riêng thế này làm cô thấy không thoải mái.

- Em đãi tôi hả?

Se Mi giật mình:

- Ừm.. coi như cảm ơn anh đã hợp tác!

Taehyung không chọn nhà hàng sang trọng nào đó mà lại đưa cô đến một quán ăn ven đường, chính là nơi ngày xưa hai người họ vẫn hay cùng nhau ăn. Bác bán hàng ấy vẫn ở đó, nhưng có vẻ không còn nhận ra Taehyung và Se Mi nữa.

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, cô có hơi chần chừ, nhưng Taehyung cứ thế kéo tay cô vào:

- Em nhớ chỗ này không? Chúng ta vẫn hay ăn ở đây nè!

- .... - Se Mi lặng yên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng nói câu gì.

Đồ ăn thơm ngon được mang ra, nóng hổi bốc khói nghi ngút:

- Em thích nhất canh đuôi bò ở đây! Còn anh thì thích mỳ tương đen - Taehyung ân cần lau chiếc thìa để vào bát cho cô.

- ....

- Từ khi em đi anh cũng không đến đây ăn lần nào nữa.. Sợ đến những chỗ quen thuộc này, lại nhớ đến em.. rồi lại tiếp tục buồn..

Se Mi vẫn nhìn anh không nói. Mùi vị thân thuộc ùa về khiến lòng cô chợt bồi hồi.

- Ăn đi tôi đói rồi!

Taehyung ngồi đối diện trước mặt, món ăn vẫn ngon như xưa, khung cảnh thì chẳng thay đổi chút nào. Những ký ức vui vẻ của cô và anh ở nơi đây bỗng chốc ùa về khiến lòng chợt bồi hồi.

Taehyung gắp sang bát cô miếng củ cải:

- Cho em nè!

Se Mi cũng lấy thìa đưa sang bát anh mấy miếng đuôi bò:

- Anh cũng thích đuôi bò mà! Ăn nhiều vào!

Taehyung thấy vậy mà cười hạnh phúc.

- Ở nước ngoài em ăn được đồ Tây không?

- Ừm.. lúc đầu khó ăn lắm! Nhưng dần thì cũng quen. Ahh! Nhớ mùi vị này quá đi!

- Vậy anh sẽ dẫn em đi ăn khắp Hàn Quốc!

- ...

Nghe anh nói vậy, lòng cô lại dâng lên những ngọt ngào rung động, lại cảm nhận được Taehyung trước đây, cứ hay thao thao bất tuyệt về tương lai, về những điều anh muốn làm cho cô, Se Mi bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Ăn xong, Se Mi ngỏ ý muốn đi về nhưng ngay lập tức bị Taehyung ngăn lại:

- Còn sớm mà. Chúng ta đi dạo đi!

Cô miễn cưỡng đồng ý.

Vốn dĩ ý đồ Taehyung hôm nay chính là cùng Se Mi làm những việc mà cả hai đã từng cùng nhau làm trong quá khứ mà khiến cô mủi lòng, rồi sẽ chấp nhận mà trở về bên anh.

Con đường này.. ngày trước cả hai vẫn hay nắm tay đi dạo cùng nhau. Cảnh vật vẫn đẹp như vậy, có chăng là lung linh hơn thôi. Cô lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ, thoáng chút lại thấy lòng bâng khuâng..

'' bíp bíp '' - chiếc xe giao hàng chợt lao đến với tốc độ rất nhanh. Taehyung nhanh chóng kéo Se Mi dạt vào phía trong, cánh tay dang rộng ôm trọn cô vào lòng. Se Mi giật mình hoảng sợ, theo đà úp mặt vào bờ ngực săn chắc của Taehyung. Anh thì cứ nhân lúc này mà ôm cô mãi không buông, dù chiếc xa đã đi từ lâu rồi. Họ im lặng hồi lâu, Se Mi vô thức mà cứ tham lam ở trong lòng anh lâu hơn một chút.

- Tôi.. tôi muốn ăn kẹo bông!

Taehyung cúi xuống nhìn cô cười tươi:

- Anh mua cho em!

Vẫn là ký ức đẹp ngày xưa ấy, cùng ăn kẹo bông trên con đường này. Taehyung lấy kẹo đưa lên miệng giả làm bộ râu, mỏ chu chu lên đáng iêu y như đứa trẻ khiến Se Mi không khỏi bật cười.

- Tôi thèm cả kem cá nữa!

Chính cái hôm hẹn hò đầu tiên, anh mua cho cô kem cá vị trà xanh, rồi cả hai trao nhau nụ hôn mang đầy dư vị ngọt ngào tuổi trẻ. Se Mi bỗng vô thức nói câu đó rồi đỏ mặt.

- A đúng rồi nên dẫn em đi ăn kem cá mới phải!

- ....

Taehyung rất vui vì thấy Se Mi đã cười nhiều hơn khi ở với anh.

- Con đường này.. anh cũng chưa đến đây.. từ khi em đi..

Không thể cứ mãi im lặng nữa, cô nói:

- Sao anh phải như thế chứ!? Không có tôi anh vẫn phải sống thật tốt! Đâu nhất thiết phải khổ sở, gượng ép như vậy!

Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tôi không thể sống thiếu em được. 5 năm trôi qua dài đằng đẵng, có biết tôi nhớ em nhiều thế nào không?

Se Mi rưng rưng nước mắt nhìn anh:

- Còn tôi thì đã gần như quên được anh rồi.. thế mà..

Taehyung nắm lấy 2 tay cô, giọng tha thiết:

- Se Mi à! Mình quay lại được không em?

Cô cúi đầu, rút bàn tay ra:

- Tôi xin lỗi..

Nói rồi Se Mi quay lưng bước đi, để lại Taehyung vẫn đứng chôn chân ở đó. Anh nhìn theo bóng lưng cô buồn bã. Còn Se Mi, những giọt nước mắt của cô.. không thể ngăn lại được nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro