-52-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chát*

Một tiếng tát rõ lớn phát lên từ một con hẻm tối. Lúc mà Oren ngã nhào xuống đền đất lạnh cũng là lúc mà giọng của một người phụ nữ đanh đá khẽ thét lên.

- Mày không muốn sống nữa à!? Tại sao lại giúp chúng tìm ra vị trí địa điểm của tao??

Oren một tay ôm mặt, mái tóc ngắn rủ rượi che phũ cả khuôn mặt xinh đẹp. Chưa kịp trả lời, đã bị hai tên mập mạp phía sau nắm vai lôi dậy. Ả Saemin vẫn chưa hả dạ, đưa tay lên tát thật mạnh vào bên má còn lại của cô.

- Năm xưa chính gia đình tao đã cứu cái tập đoạn rác rưởi nhà mày thoát khỏi tình trạng khó khăn. Đến bây giờ thì hùng mạnh thì ngon rồi, tính ăn cháo đá bát à??

*chát*

- Mày được lắm, theo tao lâu như vậy, uổng công tao tin tưởng mày, bây giờ đùng một cái lại đi bán đứng tao cơ đấy!

*chát*

-...

Oren vẫn không nói gì, cứ thế mà chịu đựng đến khi ả ta đánh mỏi thì mới chịu lên tiếng. Hai bên má đều bị đánh sưng cả lên, mép môi có phần rỉ máu nên nói chó chút khó khăn.

- Tôi...theo chị suốt 2 năm, luôn trung thành với những nhiệm vụ chị giao...coi như là trả đủ món nợ năm xưa rồi...đến bây giờ, tôi không muốn làm cái việc...vô nhân đạo này nữa, xin chị...hãy đưa USB lại cho họ đi...

Ả ta nghe vậy thì máu điên nổi lên, đưa bàn tay thon thả lên cao, rồi vung xuống một bên má cô thêm một cái tát cháy da cháy thịt nữa. Ả ta gần như hét lên.

- Mày nghĩ đơn giản thế à?! Dù mày có làm một con chó cho tao suốt kiếp thì vẫn không thể trả hết ân nợ được!! Vậy nên...

Ả ta nhếch môi, lấy một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng một ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ.

- Vậy nên cô hay tiếp tục làm việc cho tôi, vụ lần này coi như là tôi tạm châm chước, sau này nếu thành công cướp được khối tài sản vô đáy này, thì có thể tôi sẽ chia cho cô một ít...

Oren bỗng cười khúc khích, làm cho ả ta khó hiểu, đôi mày thanh khẽ cau lại , rất nhanh, Oren sẽ phun một bã nước bọt vào mặt ả. Hai tên mập phía sau liền ấn vai cô xuống khiến cô khuỵu chân mà quỳ xuống trước mặt ả, tuy vậy nhưng nét mặt kiêu ngạo của cô vẫn còn được thể hiện rõ nét trên mặt.

Ả ta tức lắm, gương mặt này ả phải mất lận 2 giờ đồng hồ để chau chuốt, sau vài giây lại bị một con bé hổn xược phun nước bọt lên làm nhòe cả lớp phấn mắt dày cộm. Ả định vung đầu gối tước vào mặt cô, nhưng bỗng từ phía đầu hẻm ả nghe có tiếng nói chuyện của ai đó, lập tức hạ chân xuống, quay người bỏ đi, lúc đi không quên bồi thêm một câu.

- Coi như lần này tạm tha cho cô, tôi cho cô thời gian để chọn ra quyết định đúng đắn nhất, đó là quay về tiếp tục làm thuộc hạ của chị Han Saemin đây.

Oren đứng dậy phũi phũi đầu gối, cười khinh miệt đáp trả.

- Có thể, nhưng chắc là một ngày nào đó xa lắm...Ha...nực cười.

Saemin quay đi, đi thêm được mấy bước lại nói.

- Không biết họ sẽ nghĩ sao khi biết người đánh cặp dữ liệu của họ cho tôi là cô nhỉ? Tôi rất mong chờ phản ứng của họ lắm đấy...haha...

Tiếng cười lớn của ả vang vọng cả khoảng không gian chật hẹp khiến Oren cảm thấy kinh tởm. Nắm chặt lòng bàn tay lại cô cố chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, sự áy náy và hối lỗi bắt đầu dâng cao...

Đúng là cô trước kia đã từng làm tay sai thân cận của Saemin vì chỉ muốn báo đáp tình nghĩa năm xưa. Không ngờ đến bây giờ cô lại làm theo ả ta một cách mù quáng như vậy mặc dù biết đó là điều sai trái. Đến bây giờ thức tỉnh ra thì đã quá muộn, nhưng không sao, cô sẽ cố gắng chuộc lại những lỗi lầm mà cô gây ra.

...

*Cốc cốc*

Suga vẫn còn đang điều tra lý lịch của kẻ kia, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Suga lên tiếng bảo vào, khi thấy Oren xuất hiện trước mặt với một thân thể bầm dập, anh liền cau mày đứng dậy đi đến chỗ cô.

- Cô bị sao vậy?

Suga đưa tay lên chạm vào vệt máu ở khóe môi Oren, cô liền giật mình quay đầu né đi, lướt ngang qua anh đi đến chỗ máy tính mà ngồi xuống. Suga nhún vai khó hiểu rồi cũng đi tới ngồi bên.

- Tôi tìm thử rồi. Địa chỉ IP cô đưa không hợp lệ. Vô ích thôi. Có lẽ chúng ta nên tìm cách khác.

- Không hợp lệ ??

- Ừ.

Oren vò đầu suy nghĩ, đúng thật là Saemin lẹ tay hơn cô tưởng, nhanh như vậy đã chuyển địa chỉ IP sang một địa chỉ khác. Bây giờ biết tìm bằng cách nào bây giờ, lúc trước là do cô chính là người đánh cắp nên biết vị trí chuyển đến, có thể tìm ra dễ dàng, còn bây giờ hoàn toàn không có chút thông tin gì cả..

"Khoan, hình như còn một chỗ...."

Nghĩ gì làm đấy, Oren bắt đầu dùng 10 đầu ngón tay gõ chữ nhanh như gió.

- Cô nhập gì vậy? Này...

-...

-?!?

Cái gì đây, trước mắt Suga, trên màn hình máy tính không ngừng hiện lên hàng tá chữ số kí tự, mặc dù không hiểu nó ghi cái gì, nhưng chắc chắn, đây là một đường link. Oren nhấp con trỏ chuột vào chúng, lập tức màn hình chuyển sang một tab khác, trong tab có đầy đủ thông tin chi tiết lẫn vị trí của mã IP. Suga trố mắt nhìn chằm chằm vào chúng, sau đó lại quay sang nhìn Oren với đôi mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

- Oren, cô tại sao biết mấy thứ này? Tôi chắc chắn nó không đơn giản như vậy.

Oren đứng dậy, lùi ra sau hai bước rồi quỳ gối xuống trước mặt Suga, hai tay nắm chặt đặt lên đùi, đầu cùi thấp chẳng dám ngẩng lên đối diện sự thật với anh. Mọi người tin tưởng cô như vậy, nhất là anh, chắc không ngờ sẽ có một ngày phát hiện ra cô là gián điệp đúng không?

- Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi làm...

---------

Lại một đêm dài đăng đẵng nữa a ~~

---------

Buổi sáng hôm sau...

Hani đang bận bịu chau chuốt cái lọ hoa đặt trên bàn, hương hoa nhài đã làm dịu đi phần nào mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng trắng, điều này thật khiến cô dễ chịu nha.

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hani trong đầu thầm nghĩ là mẹ mới đi mua đồ về nên chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục cắm hoa. Ơ mà cũng lạ nhỉ, thường thì mẹ có bao giờ gõ cửa phòng thế đâu?

Cánh cửa nhẹ mở, để lộ ra một con người con trai đang đứng ở đó, Hani khẽ xoay đầu nhìn xem, và cành hoa trên tay cô sau 3s bất động thì lại rơi xuống đất.

Thân hình cao ráo, gương mặt điển trai thân thuộc sau bao lâu không gặp vẫn như xưa. Là anh, chính là anh, cô không thể nhầm được.

Anh nhìn thấy phản ứng của Hani, thì nhẹ nhàng cười, chậm rãi tiến tới cạnh cô. Hani hơi sốc lùi người ra sau, miệng ấp a ấp úng.

- K...Kim...Kim....

*chóc*

- Diễn sau quá rồi cô nương.

Jin lấy tay búng vào trán cô rồi bật cười lớn, Hani ấm ức lấy tay xoa xoa vùng trán bị đỏ, thầm trách.

- Lâu lâu gặp mặt trêu nhau một tí thì đã sao, cần gì mạnh tay ghê vậy.

- Nhưng dị là quá đà rồi đấy :))

- Ừm...haha...ngồi đi.

Hani kéo Jin ngồi xuống một chiếc ghế dựa, còn bản thân thì trèo lên giường ngồi, tay rót nước mời anh. Jin cũng vui vẻ nhận lấy.

- Cứ tưởng Jin ù pa bận mà không đến thăm em được. Làm buồn chít mẹ.

Jin cười suýt sặc mới cách ăn nói Hani, sắp làm mẹ rồi mà vẫn sổ sàng như thế được á. Mai mốt đứa nhỏ lớn lên thì chẳng hiểu nỗi con bé này dạy dỗ nó ra sao, hay là mới biết bò đã chỉ nó cách đánh nhau?

- Bình thường chẳng phải anh hay thất hứa về thăm em, còn bây giờ là sinh nhật, không lẽ thất hứa tiếp?

- Tốt ghê nhỉ.

- A, quà...thôi chết, anh mày quên mang theo rồi.

Jin cười ngại đưa tay lên gãi đầu, Hani nhìn thì cũng cười theo, xua tay.

- Sao đâu mà, quà cáp đâu quan trọng.

- Hôm nay còn nói được câu này đấy, Hani của chúng ta thay đổi nhiều rồi nha.

- Hì hì...mà chuyện của Taehyung...

Jin mới sực ra, nhìn biểu cảm Hani buồn như vậy thì chắc là đã hiểu lầm gì rồi, anh lập tức lý giải giùm thằng em của mình.

- Hani, chuyện trên mạng thật ra...

- Em không hỏi cái đó, chẳng qua là em nghe Lisa bảo anh ấy nhập viện...

Jin đơ người lại.

- À, việc đó...thằng bé bị sốt đó mà, chứ không có gì nghiêm trọng đâu.

-Vậy thì tốt quá...(nói nhỏ)

- Gì cơ?

- À, dạ, không có gì.

Jin cười, Hani cũng cười, rồi hai người bắt đầu im lặng chẳng biết nói gì. Hani thực sự muốn hỏi nhiều chuyện liên quan đến Taehyung lắm, nhưng nghĩ lại rằng cô đã quyết định lựa chọn quyết định rời bỏ anh, thì còn quan tâm đến làm gì nữa chứ?

- Này, Hani, Hani!

- A...hửm?

- Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, gọi nãy giờ chẳng chịu nghe.

Hani lắc đầu cười, thấy Jin đứng dậy, Hani cũng đứng theo.

- Anh về ạ?

- À không, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút.

- Thế đi đi.

Jin bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thở hắt một cái, anh quay sang liếc cái con người kế bên.

- Cậu kêu tôi ra đây có việc gì?

Namjoon mặt mày nóng giận, đưa tay xốc cổ áo Jin lên, gầm gừ.

- Hừ, anh là anh trai của tên tiểu tử đó đúng không? Anh đến đây là gì? Muốn bắt Hani về lại ư?

Chẳng qua là lúc nãy Namjoon vừa cầm bánh kem đến, thì thấy Jin đang nói chuyện với Hani bên trong, vẻ mặt Hani lại buồn buồn, nên cậu cứ nghĩ Jin đang bắt nạt cô, muốn vào lôi Jin ra ngoài lắm nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến cô nên đợi Hani không để ý, cậu nép ngoài cửa ra hiệu bảo Jin ra.

Jin cau mày, rõ là anh đây lớn tuổi hơn cưng, Namjoon có cái thá gì mà dám hành xử lỗ mãng như vậy với anh được chứ? Khỏi nói nhiều, Jin một phát đẩy mạnh cậu ra.

- Thích đánh nhau không nhóc?

Namjoon bị thách thức mà tức điên, để chiếc bánh lên trên một chiếc ghê gần đó rồi xắn tay áo nhào vô.

- Dô, ở đây luôn cũng được. Anh đây không ngán.

Jin cũng hùng hổ không kém, bẻ khớp ta rồi xoay cổ một cái, khiến nó phát ra những tiếng "rộp rộp" giòn tan.

Mọi người xung quanh bu lại, bàn tán xem sắp có chuyện gì xảy ra. Có mấy cô y tá đi ngang, thấy cảnh hỗn độn như vậy thì hoảng hốt chạy đi gọi bảo vệ. 

Jin tiến tới hai bước, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Namjoon cũng nào kém cạnh gì, khoanh tay đứng xem Jin sẽ làm gì được anh.

- Có chuyện gì ồn ào quá vậy?

- Yah...!?

...

..

Hani bất ngờ mở cửa, cánh cửa đẩy ra đập vào lưng Jin, anh vì nhất thời không phản ứng kịp, theo phản xạ mà bị ngã về trước. Ngã về đâu ư? về đâu ư?? Ngã về phía Namjoon đang đứng chứ đâu. Nhưng ngã thôi thì chưa có gì đặc sắc, vì chiều cao của Namjoon và Jin ngang ngang nhau, nên lúc ngã vào thì mắt chạm mắt, môi chạm...ahihi tự nghĩ =))

- Ồhhhhhhhhhhhhhhhh..

Dân chúng xung quanh hô lên một hơi dài, giữa thanh thiên bạch nhật, như vậy thì có được gọi là hôn nhau không aaaaa. Trong lúc Namjoon đang đơ, thì Jin nhanh chóng đẩy cậu ra. Cả hai cùng lên cơn đau đẻ, ngã lâm sàn xuống đất rồi bắt đầu nôn ra, không nôn được thứ gì thì bắt đầu ho sặc sụa.

Hani đứng đó, đơ người ra một lúc rồi chịu không nỗi nữa bụm miệng cười.

- Sặc mùi đam mỹ nhỉ...haha...

Jin/Namjoon : CÒN CƯỜI!??!

..............................

- Thôi nào. Chỉ là một cái hôn, hai người định vậy đến khi nào.

Jin vẫn thế cuối mặt ăn chẳng thèm trả lời, nếu để ý thì có thể thế môi của Jin đang sưng đỏ lên, đó là hậu quả của việc từ anh đã súc miệng cả chục lần, mà mãi vẫn không quên cái cảm giác ám ảnh đấy.

- Cái gì chỉ là một cái hôn, cậu thử đặt mình ở tình trạng của tôi đi rồi sẽ biết, cảm giác hai thằng đực rựa hôn nhau là như thế nào.

Namjoom hậm hực, cầm đũa chọc mạnh cái lòng trứng cho nó vỡ tan tành ra.

Mẹ Hani nãy giờ ngồi đó mà chẳng hiểu gì, bà mặc kệ lũ trẻ muốn nói gì thì nói, một tay gắp thức ăn cho Jin.

- Cháu ăn cơm xong hôm nay ở lại rồi mai hẳn về. Bây giờ cũng tối rồi...

Namjoon nghe tới đây lập tức phản đối dữ dội.

- Không, con nghĩ anh ta nên về thì tốt hơn. Ở đây là làm phiền chúng ta như vậy....

- Joonie! Con nhỏ tuổi hơn người ta, ăn nói vậy đó hả?

- Nhưng...

Mẹ Hani gườm cho cậu một cái, lập tức cái miệng thôi líu lo. Uất ức tiếp tục cầm đôi đũa lên gặm nhắm.

Jin trong bụng thì cười thõa mãn, nhưng bên ngoài vẫn giữ cái bản chất ôn nhu. Anh từ chối khéo.

- Dạ thôi bác ạ, cháu cần phải về để xử lý vài việc ở công ty.

- Vậy à,...Thôi cháu ăn nhanh đi.

Hani ăn xong, bỏ đũa xuống, miệng vẫn còn chưa nhai xong chóp chép nói.

- Ò...vậy...tí nữa khi nào anh đi em sẽ tiễn....tiễn ra cổng bệnh viện.

- Cảm ơn lòng tốt của em nha, nhưng không cần đâu.

- Ầy, sao...đâu mà, dù sao em cũng...muốn đi ra ngoài hít thở không...một chút. Namjoon đi không?

Hani quay sang nhìn cậu, cậu nhìn cô rồi lại nhìn đến Jin. Cau có, từ chối thẳng thừng. Đi tiễn cái con người đó á? Mơ đi, anh ta không có phúc phận đến vậy.

- Không.

Hani cảm thấy hai người này càng ngày càng thú vị nha. Cô đọc ngôn lù thì hình như cái kiểu này thì đều toàn là cuộc tình đam mỹ =)) Có khi nào...

Mà thôi, có hay không là phải phụ thuộc vào con này đây (Ri có quyền quyết định tất cả ahihi 😋)

.........

- Thôi đến đây được rồi, anh đi nhé.

Jin vẫy tay chào Hani, rồi cuối người bước vào chiếc taxi đậu bên vệ đường. Hani cũng giơ tay chào lại, miệng cười mà nội tâm buồn vl ra, hiếm khi cô mới có một ngày vui vẻ như vậy, anh về thì thật là buồn nha.

Chiếc taxi phi nhanh theo dòng người tấp nập. Hani ngồi xuống nghỉ chân ở chiếc ghế đá cạnh đó, thôi đã mất công xuống tận đây rồi, thì ngồi hóng mát tí vậy.

Từng đợt gió mát rượi thổi vào mang tai cô, khiến tóc cứ thế có vài cọng bay phất phơ lên không trung, muốn được bay theo anh gió đẹp zai đến một nơi thật lãng mạn, một nơi chỉ có gió và tóc, nhưng đáng tiếc thay, kẻ thứ ba là da đầu đã níu kéo và không cho tóc đáng thương bứt gốc để đi trốn với soái ca của mình...sau đó...dẹp mẹ đi =)))

Thật là thoải mái a~Lâu lắm rồi Hani mới lấy lại được cảm giác thích thú này, cảm thấy yêu đời hơn hẳn.

- Oa, trời hôm nay thật sự rất rất đ.....

*Ràoooooo*

- Đ*t mẹ! Tuột mood v**l*n!

Vừa định mở miệng khen trời đẹp, thì trời lại đổ mưa lớn. Mấy giấy trước còn yêu đời, bây giờ thì lại hận đời phũ phàng với cô.

Hani đưa tay lên trán che mưa, vì kẹt đứa nhỏ trong bụng nên cô chạy chậm đi hẳn, chỉ dám chạy từng bước nhỏ. Trong cơn mưa xối xả thì cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, nghe giọng thì rất quen nhưng nhất thời không nhận ra được vì bị tiếng mưa lấn át phần nào. Cô khẽ dừng bước chân lại, run run quay ra sau...

- Hani!! Ahn Hani!!

Bên kia đường, một người con trai với vóc dáng quen thuộc, cũng đang mặc một bộ đồ của bệnh nhân giống cô, Hani nheo mắt nhìn rõ, xong lại bất ngờ quay đi, cô run run đưa tay lên nắm chặt lên để trước ngực.

- Không phải, không phải anh ấy, chính là ảo giác, đúng rồi, là ảo giác...

Nước mắt từ khi nào đã tuôn ra, trộn lẫn với dòng nước mưa lạnh cóng, làm sao là ảo ảnh được khi cô nghe tiếng gọi ngày càng rõ hơn chứ? Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Cô nên làm gì đây?

"Không được...chẳng phải mày đã quyết định từ bỏ anh ấy rồi sao? Vì vậy không được mềm lòng, không được..."

- Ahn Hani!! Em đứng lại đó cho anh!!

Hani nuốt nước mắt cay đắng vào trong, cố gắng hết sức chạy thật nhanh khỏi đó, tiếng gọi ở sau ngày một thảm thiết hơn, cô nhất thời không tự chủ được bản thân, dừng chân  khẽ quay đầu nhìn lại. Bỗng đáy mắt cô hiện lên phần hoảng hốt.

Taehyung đang lao qua đường với tốc độ nhanh nhất để chạy theo cô mà không hề nhìn đường. Có một chiếc xe hơi đang phóng như điên tới chỗ anh, dường như vì trời mưa mà tên tài xế cứ thế rồ ga mà không phát giác ra điều gì. Hani vội vã quay gót chạy đến, chỉ sợ thêm một lúc nữa, chiếc xe sẽ đâm thẳng vào anh mất.

- Taehyung! Không được! Đừng tới đây!! Thằng điếc này!!

Taehyung không những không đứng lại mà còn chạy nhanh hơn đến phía cô. Cứ tình hình vậy thì không ổn rồi. Cô dùng sức cố làm cho chân chạy nhanh hơn, một mạch chạy vụt đến phía trước.

- Taehyung!!! Mau tránh...

Kíttttttttttttttt....ẦM!!

- Hani!!
---------------------------------------------------------

Hello

#3290words




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro