-46-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã tìm thấy người chưa?

/Vẫn chưa./

- Đúng là vô dụng. CÚT!

/Chủ tịch..../

Anh ném ngay chiếc điện thoại xuống đất, phát ra một tiếng rõ mạnh. Miệng vô thức phun ra vài câu chửi thề, sau đó lại chụp ngay ly rượu vang nồng tu một hơi cạn sạch.

- Lại làm sao?

Jin cùng lúc từ ngoài bước vào, cảnh tượng hỗn độn trước mắt như rằng đã quá quen thuộc. Taehyung hơi ngẩng đầu, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà . Nụ cười nửa môi xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ, sau 2 giây lại vụt tắt.

- Người thì mất tích rồi. Cả tin tức còn không lấy nỗi một câu. Ahn Hani, rốt cuộc thì em muốn trốn đến khi nào? Ha...

Nhìn em trai mình như vậy, ai lại chả đau lòng. Jin muốn nói cho anh biết lắm, nhưng lại sợ biết rồi lại đang đau lòng thêm. Với lại đây là nguyện vọng cuối cùng mà Hani nhờ Jin giữ bí mật, vẫn là không nên nói.

- Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Người và xác đều chưa thấy, thì chắc chắn vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này. Nếu tiếp tục đi tìm, chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt, đừng nên nản lòng.

Taehyung hơi đăm chiêu một tý, rồi lại liếc sang nhìn Jin đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Chân bắt chéo, tay vác lên thành ghế, đầu hướng lên trần nhà, trông rất lạc quan.

- Người bị mất vẫn còn chưa tìm được. Lại còn ở đó phè phỡn làm văn, hay là anh đã biết được điều gì rồi? Mau nói!

- Thôi nào. Anh mày chẳng qua chỉ muốn khuyên mày thôi, đừng nóng. Hay là mình chơi trò gì đó cho đỡ nhạt nhẽo nhé?

Bốp!

- CÚT! Tự mà chơi với con c*c của anh đi.

Taehyung tức giận giựt luôn con chuột máy tính ra rồi phi thẳng vào đầu Jin. Cũng may là Jin nhanh chóng né đi, còn không là nứt đầu rồi.

- Chơi cái trò gì mất dạy!

- Cút.

Thấy Taehyung mặt ngày càng sầm xuống, Jin chẳng dám đùa mà nhanh chóng rút lui, chứ cái đà này có khi lại bị băm ra từng khúc. Mà Jin cũng thấy có gì đó sai sai, rốt cuộc ở đây ai là anh ai là em vậy nhỉ?

Sau khi Jin rời đi thì căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, khí lạnh chẳng biết từ đâu mà tràn ngập cả khỏang không gian ngột ngạt. Taehyung rít sâu một hơi, búng tay dướt khoát, từ đâu hai tên vệ sĩ áo đen xông vào một cách nhanh nhất có có thể. Hai người đứng ngay ngắn trước mặt Taehyung, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- Chủ nhân muốn chúng tôi làm gì ạ?

- Hai ngươi bí mật theo giỏi Kim Seokjin, có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi.

Giọng nói trầm lặng vang lên từng chữ đều đều. Hai tên vệ sĩ lúc đầu hơi khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rồi rời đi.

 Nhếch môi cười lạnh, nụ cười chẳng mấy là khả quan, có gì đó đáng sợ xen lẫn một sự buồn bã thầm kín. Nhắm mắt hồi tưởng lại những gì đã trải qua, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Nếu như anh không quá mù quáng mà ngày ngày nhập tâm vào công việc, thì có lẽ việc Hani rời đi sẽ không xảy ra. Phải, lúc trước cũng do một phần Taehyung chỉ lo nghĩ tới tương lai của hai đứa mà bỏ quên thực tại, tình đã giữ không được, huống chi là tương lai sẽ như thế nào?

----------------------------------------------------

Thấm thoát lại thêm ba tháng trôi qua, đứa trẻ trong bụng Hani cũng đang lớn dần và việc cô nhập viện thường xuyên vì mệt là rất bình thường. Sức khỏe ngày càng yếu đi, trông Hani gầy và xanh xao hơn hẳn, thế nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là khuất phục hay chán nản, mặc kệ ai nói gì hay đau ốm bởi những trận sốt thì cô vẫn cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhất có thể. Nhìn con bạn thân như thế, Lisa cảm thấy sót vô cùng mà chẳng giúp được gì ngoài việc động viên tinh thần cho Hani.

- / Hani à, mày sao rồi? /

- / Huh. Tao ổn mà, mày đừng suốt ngày hỏi như vậy, chính là đang trù ẻo tao đấy. /

- / Cuối tuần này được nghỉ phép tao sẽ tới thăm mày, hứa luôn!

- / Dạ . Mà thực tập sinh ở một công ty giải trí lớn như mày, có thời gian rảnh đến thế à? /

- / Mặc dù cũng khá là bận nhưng mày vẫn là hơn chứ. Thôi nha, tao có việc rồi, bye bye. /

- / Bye bye... /

Cuộc gọi ngắn kết thúc, khẽ mỉm cười, đúng là có bạn thân là tốt nhất.

-Hanie, ăn cháo này con gái. 

Bà nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói trắng bay lên không trung. Hani cũng ngồi ngay ngắn lại rồi ngước mắt lên nhìn bà cười nhẹ.

- Vâng, phiền mẹ rồi.

À đúng rồi quên kể, từ khoảng 2 tháng trước, biết tin con gái mình như thế nên bà đã quyết định rời Mĩ mà bay tới Việt Nam và định cư ở đây, sẵn tiện chăm sóc cho Hani. Mẹ cô không hề để tâm đến việc Hani bụng mang dạ chữa với cái tuổi này, vì biết cô con gái mình có lý do riêng, cũng không gặng hỏi quá nhiều thứ, để tránh Hani gợi lại nỗi buồn.

Nhìn Hani mà bà đau buồn đến rơi lệ, còn đâu cô con gái nghịch ngợm, suốt ngày cười đùa như con nít. Bây giờ vì trải qua một sóng gió lớn, mà trở nên tiều tụy, ít nói, ít cười, trầm lặng, luôn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài bởi một bức tường lớn.

- Hani, tuần sau là sinh nhật 18 của con rồi, con có muốn....

- Con không.

Bà khẽ im lặng, nhìn cô mỉm cười mà lòng đau dữ dội.

- Được rồi. Con muốn nghỉ ngoi, mẹ ra ngoài một chút được chứ?

- Ừ, có gì cứ kêu mẹ nhé.

-...

Trong ngăn phòng tối, nhìn lại tấm hình hai đứa chụp chung trong điện thoại, khẽ cười chua chát.

"Taehyung, em xin lỗi..."

-----------------------------------------------------------------

Vì viết vội nên chẳng biết ý tưởng có rời rạc không, cũng không biết viết có đúng chính tả không :3 Nên mấy bạn thấy có gì đó sai sót thì cứ góp ý mị sẽ sửa lại ngay nha ^^ 

Từ giờ Mị viết lại bình thường, không drop nữa nha :D Để áy bạn hóng hòi cũng thấy tội lỗi vl... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro