-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng thêm 😂😂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-..Đồ mồ côi..

*Chát*

Suga giáng xuống cho Oren một cái tát tai , làm mặt của cô nghiêng qua một bên , mái tóc còn nhiễu nước rũ rượi xuống mặt cô. Khóe môi cô rỉ một ít máu tươi .

Đúng vậy ! Suga là trẻ mồ côi , được chủ tịch Kim nhận anh về nuôi vì thấy anh thật thà , dễ thương .

Lúc đó anh mới 4 tuổi . Bố mẹ Suga vì cãi nhau mà dẫn đến li hôn , mỗi người một nơi , bỏ rơi đứa trẻ giữa căn nhà hiu quạnh .

Ký ức ấy vẫn mãi nằm trong đầu anh . Mỗi lần nghĩ đến thì anh lại thấy nó thật kinh tởm .

Và đó cũng chính là lí do Suga và Taehyung luôn chướng mắt nhau , vì họ không cùng huyết thống , từ nhỏ đã đối đầu nhau . Hắn không muốn có một người anh không hề quen biết và anh cũng không muốn có một đứa em trai kiêu căng ,nghịch ngợm .

------------------------------------------------------

- Tôi cấm cô nhắc lại điều đó . Khốn khiếp !!

*chát*

Lần này là cú tát của Oren giành cho Suga . Nó đau hơn gấp bội lần .

- Nói không đúng sao ? Đồ đáng ghét ! Cái này là tôi trả cho anh !

Ánh mắt Suga rực lên như lửa đốt . Khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quyến rũ .

-Hah..! Là cô khiêu chiến trước đấy...!

Nói rồi anh tiến từng bước đến gần Oren , cô nàng dũng cảm chả sợ , khoanh tay đứng im , ngưỡng đầu lên trừng mắt với Suga .

- Chắc tôi sợ , anh làm gì tôi nào .

- À..ra vậy .

Suga dí mặt sát mặt cô , khoảng cách mặt của 2 người hiện tại là 5cm .

1s

2s

3s

...

10s.

Vẫn không ai di chuyển , vẫn giữ nguyên tư thế đó . Khuôn mặt một người thì có vẻ chế giễu , một người thì kiên định .

- Chơi với cô chả thú vị chút nào !

Song Suga quay lưng , bỏ đi . Lúc bước ra cửa không quên để lại một câu .

- Đồ giả tạo .

-...

*rầm*

Cánh cửa đóng sầm lại , cùng lúc đó Oren quỵ xuống sàn .

- Mẹ kiếp . May lúc nãy giữ được bình tĩnh , tim muốn rớt ra ngoài !

Tính cô vậy mà mềm lòng lắm . Dễ rung động . Oren lấy lại phong độ đứng dậy , bước ra ngoài , khẽ chủi thầm .

- Tất cả là tại cô ! Fuck !

Hắt xìiiiiiii!

Nó lim dim mở mắt , lờ đờ chà chà cái mũi đang ngứa ngáy .

- Ai chửi mình thế nhỉ .

------------------------------------------------------

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng lớn , mùi hương này , cái giường này...rất quen...mà không phải phải phòng của nó...nó mơ hồ chả nhớ gì . Ngồi dậy dụi dụi con mắt .

- Dậy rồi à ?

Giọng của hắn trầm trầm vang lên , phát ra sau cánh cửa phòng .

- Hửa ?

- Hửa gì ? Tính trốn học à ?

Nó ngạc nhiên.

- Đây là phòng anh ?

- Hỏi thừa..

-...

Chắc là tối qua nó mộng du tự mò qua phòng hắn hoặc có thể là một lí do khác...

Nó đứng dậy chải chải chuốt chuốt mất cỡ 20ph . Xong xuôi nó xuống nhà . Gặp một cảnh tượng "đẹp"

Một dàn soái ca đang trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn và kèm theo một cô công chúa nhỏ chính giữa . Sự hòa hợp làm nó lé cả mắt . Vầng hào quang như chiếm lấy cả căn biệt thự này.

- Hani ! Xuống đây..

- À dạ .

Nghe lời Jin nó lon ton chạy xuống ngồi giữa hắn và Jin .

- Woahh! Nhìn ngon quá ah~ ai làm vậy ?

Nó nhìn bàn đồ ăn mà sáng cả mắt .

- Anh mầy làm đó nha. Giỏi chưa ?

Jin lên giọng khoe khoang làm cả đám cười lên . Trừ 3 cục băng di động kia ra .

- Jin hyung lại tự luyến kìa !! _Hope

-Há há há...!!!

-...

-...

-...

- Đi học .

Nói rồi hắn kéo nó đứng dậy , lần lượt cũng Oren và Suga cũng vậy . Gì vậy ? Nó còn chưa kịp ăn gì mà ?

Đáng chết!! Thế là nó đành để cái bụng rỗng toét đi học .

Ra ngoài trời . Thay vì một bầu không khí lạnh giá của mùa đông thì thay vào đó là bầu không khi êm êm , dễ chịu hơn hẳn .

Mới sáng sớm mà mặt trời đã rọi nắng chiếu xuống , những mảng tuyết to lớn đang dần dần tan ra . Tiếng chim hót như một bài hòa ca tuyệt tác .

Nhưng...

- KHÔNG !! CHO EM XUỐNG !! TAEHYUNG...!!!

Nó ngồi sau hắn trên chiếc xe moto thường ngày và một điều làm nó hoảng sợ đó là-----hắn đang đi với tốc độ ánh sáng :))

Trên đường cao tốc quốc lộ 1 , hắn cầm tay lái phóng như tên lửa , lách qua xe này , né xe kia một cách thần thánh làm nó mất cả hồn vía .

- Đã không ?

Hắn cười cười chế giễu nó . Cố nói lớn để chèn ép tiếng gió .

- Go away ! Thà đi xe hơi còn...Áhhhhh !!

Quéo quèo . Hắn bỗng thắng gấp làm nó mất đà đập người vào hắn , hai tay thì ôm chặt eo .

Nó thở dốc , tóc tai rối lên trông tệ hết sức . Khó nhọc bước chân xuống dưới , nó lảo đảo dùng tay chống vào bức tường gần đó .

- Tới trường rồi sao ? Hộc hộc..

Nó ngước nhìn lên tấm bảng to đùng trước mắt mà thở phào , cuối cùng nó cũng không cần phải đoàn tụ với ông cha tổ tiên .

- Đừng xem thường tài chạy xe của anh .

Hắn cười nói như chọc tức nó rồi nhanh tay rịn ga phóng như bay vào chỗ đậu xe để tránh phải cú phang dép quyền lực của nó .

- BIẾN LUÔN ĐI !! FUC....aa...

Nó hét lớn , nhận ra được mọi người xung quanh đang nhìn nó . Nó liền ngại rồi cúi đầu xin lỗi như đồ bệnh rồi chạy vào trường .

Nó vừa đi vừa cột lại mái tóc rối , khẽ dùng tay chải nhẹ để tóc thẳng ra . Cảnh tượng vây giờ nó như một tiên nữ vậy , đẹp một cách dịu dàng , cộng thêm hiệu ứng ánh sáng mặt trời càng làm nó lộng lẫy hơn . Đôi mi hơi cụp xuống tạo thành một đường mắt dài quyến rũ .

Bỗng bàn tay lớn từ đâu ôm lấy chiếc eo thon của nó rồi bế xốc nó lên vác lên vai như vác áo khoác .

Nó dùng tay đấm thình thịch lên lưng Taehyung , nhưng nó chỉ tổ gãi ngứa cho hắn .

- Thả em xuống !! Nhanh lên có người nhìn kìa !!

- Thì sao ?

- Thì kì chứ sao ? YAHH !!

Hắn tung nhẹ nó lên một cái để chỉnh lại vị trí cho phù hợp . Như một hành động cắt ngang lời nó , nó hậm hực giảy giụa .

Cạch...

Bước vào lớp không khỏi ánh mắt ngạc nhiên của đám nữ sinh và cả nam sinh . Hắn thản nhiên bước xuống bàn và thả nó xuống ghế . Nhẹ nhàng dùng tay vén những sợi tóc trước mặt của nó ra sau rồi hôn nhẹ lên trán nó 1 cái .

- Ở yên đây . Anh đi mua đồ ăn cho .

Nhưng một lời ra lệnh . Nó ngồi yên phăng phắt gật nhẹ đầu đồng ý .

Hắn bước ra cũng là lúc Oren bước tới bàn nó với vẻ mặt khó chịu . Đập tay lên bàn , cô gắt giọng nhưng vặn âm li nhỏ đủ chỉ phạm vi gần đó nghe.

- Tránh xa Taehyung ra .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆ đi 😎 đừng xem chùa nữa , thế kỉ 21 rồi . Sống sang lên nghe chưa mấy bẹn 🙂 không có dụ free đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro