-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa ai về nhà nấy . Nó đang loay hoay phụ dọn bếp với dì Oh thì hắn kêu lại .

- Em lên chuẩn bị đi .

Hắn ngồi vắt chéo chân lên chiếc ghế sofa , mắt chăm chú vào màn hình .

- Dạ ? Chuẩn bị gì cơ ?

Nó hơi khó hiểu , đang yên đang lành thì chuẩn bị cái gì chứ ? Hắn quay sang nhìn nó thì thấy gương mặt nó lấm lem dính cả nhọ nồi trên mặt . Hắn phì cười .

- Sao vậy ?

Nó chau mày .

- À không có gì . Chẳng phải em muốn đi thăm mẹ sao ? Bây giờ chúng ta đi !

- A đúng rồi . Vậy chờ em 15 phút !

Nó hí ha hí hửng chạy lên cầu thang , đi giữa chừng thì nghe tone giọng trầm trầm của hắn vang lên , pha chút giễu cợt .

- Nhớ rửa mặt .

Chỉ 3 từ của hắn thôi đã làm nó bối rối , lật đật chạy vào phòng tìm "em" gương .

Mẹ ơi . Mặt nó giờ như lọ lem mà nãy hắn còn nói không có gì . Đúng là thích trêu người đây mà .

Nó nhanh chóng vào rửa sạch mặt rồi chọn một bộ đồ giản dị mà mặc vào .

Phong cách nó vẫn như vậy , áo thun freesize , quần short ngắn , tóc búi cao cùng với đôi converse đỏ cổ cao siêu cá tính . Nó phủ một lớp phấn nền kết hợp với màu son đỏ để điểm nhẹ . Trông nó giờ đáng yêu vô cùng .

Rầm rầm rầm...

Tiếng đập cửa vang lên dữ dỗi . Nó vội vội vàng vàng ra mở cửa để xem thử là ai mặc dù đã biết rõ đấy là ai rồi :>

Đúng như nó nghĩ , mở cửa ra là gương mặt nam thần của hắn đã đập vào mắt nó .

- 15 phút của em đấy !

- Ơ ? Chưa tới 15 phút cơ mà ?

- ...

Hắn đưa tay chỉ lên đồng hồ . Nó nghĩ lại thời gian lúc nó lên là mấy giờ , bây giờ là...

- Oách ! 30 phút trôi qua nhanh vậy ?

Nó ngỡ ngàng . Nhìn lên đồng hồ với gương mặt " nó bị hư rồi ! " .

Hắn nãy giờ im lặng đến lạ thường . Vì sao ư ? Là vì hắn đang ngắm một tiểu thiên thần trước mặt hắn thôi .

Vòng vo một hồi thì hai người đã đi ra nhà xe và trèo lên một chiếc xe thể theo mui trần màu đỏ và phóng đi với tốc độ khủng khiếp .

Vì trời bắt đầu có nắng , tuyết đang tan dần nên lưu thông thuận lợi hơn nhiều .

Mấy chốc đã đứng trước bệnh viện Xxx , nơi mà mẹ nó đang nghỉ dưỡng .

Thật ra đáng nhẽ là mẹ nó xuất viện lâu rồi , nhưng gặp một số vấn đề trục trặc nên bà vẫn chưa thể về nhà .

Hắn đi đỗ xe nên bảo nó cứ lên thăm mẹ trước , không cần chờ hắn . Nó cũng ngoan ngoan mà nghe theo..

Cộc cộc...

- Ai đấy ? _ Giọng nói yếu ớt của bà vang lên .

- Là con...Hani đây .

- A...con vào đi !

Nó vừa mở cửa đã kiềm chế không nỗi chạy đến ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở như một đứa con nít .

Bà yêu thương lấy tay xoa xoa đầu nó mà dỗ dành .

- Ngoan nào...lại nhõng nhẽo rồi .

- Hức...con..hức...con nhớ mẹ lắm...hức..con xin lỗi..hức...vì không đến thăm mẹ sớm hơn..hức .

-Không sao...mẹ biết con bận mà!

Nó cố lau hết nước mắt , ngồi dậy bên cạnh bà nở một nụ cười tươi rói .

- Dae~

Bà mỉm cười , lâu lắm rồi bà mới thấy nó cười hồn nhiên như thế . Ánh mắt bà như sâu lắng đi .

- Mẹ quyết định sẽ sang Mĩ sống...con muốn đi theo mẹ chứ ?

Nó hơi ngỡ ngàng vì câu nói của bà . Đi Mĩ ư ? Làm sao được chứ ? Còn hắn thì sao ? Nhưng nó cũng không muốn xa bà..

- Không .

Một giọng trầm vang lên . Cả hai đều ngạc nhiên liền quay ra phía cánh cửa , nơi Taehyung đang đứng .

Nó thấy hắn liền dứng dậy . Hắn từ từ tiến tới rồi nắm lấy tay nó .

- Xin bác cho Hani ở lại với cháu .

Giọng nói của hắn rất kiên quyết , gương mặt cũng biểu lộ không kém .

- cậu dựa vào tư cách gì quyết đoán điều đấy . Cậu Kim , tôi biết cậu tốt với con gái tôi nhưng tôi không thể để...

- Con yêu có ấy ! Con có quyền giữ cô ấy lại bên con , thưa MẸ !

Ối chời ơi . Nó có nghe nhầm hay không vậy . Chưa gì đã kêu là "mẹ" , lại còn nhấn mạnh làm gì .

Nó nghe tuy hơi ngượng nhưng vẫn cố nghiến răng bấu một cái vào tay hắn làm hắn đau điếng kêu lên một tiếng " A " .

- Em làm gì vậy ? Đâu đấy .

Hắn nhăn mặt xuýt xoa bàn tay tội nghiệp .

- Con xin mẹ , hãy để con bên cạnh anh ấy !

Tới lượt nó lên tiếng , nó cuối đầu 90 độ nhằm che đi gương mặt đỏ chét .

Bà hơi đơ người nhưng lúc sau lại mỉm cười . Không biết từ khi nào nó lại trở nên vui vẻ như thế , chắc là từ con rễ tương lai của bà rồi :))

- Được rồi , nhưng đừng quên gọi cho mẹ mỗi tối . Rõ chưa ?

Giọng nói của bà vang lên . Nó liền đưa mặt lại vẻ hỏi " Thật sao ?" ,còn bà thì mỉm cưởi như kiểu " Thật " . 2 người nhìn nhau đến khi người thứ ba lên tiếng .

- Vậy khi nào mẹ đi ?

- Tối nay mẹ sẽ lên máy bay . Con ở lại nhớ chăm sóc Hanie .

Gì chứ ? Chưa gì đã mẹ mẹ con con . Làm cho ai đó ngượng hết chỗ nói .

Cuối cùng ba người tạm biệy nhau về trong sự vui vẻ . Hắn đi lấy xe còn nó thì đứng trước cổng bv chờ hắn đến .

Nó ngồi lên xe mà cứ thở dài . Hắn lo lắng hỏi .

- Em buồn sao ?

- Kh...um..

Chưa nói hết . Hắn đã chồm qua chiếm lấy đôi môi nhỏ của nó . Nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt . Hắn lại đưa đầu lưỡi của hắn vào bên trong khoang miệng nó mà đùa giỡn .

Tuy nó có đáp trả nhưng tốc độ hôn và kĩ thuật của hắn rất nhanh là điêu luyện , làm nó không theo kịp . Một hồi khi đã hết oxi , hắn mới luyến tiếc rời môi nó .

- Bây giờ mà ở nhà là xong đời em rồi .

-Anh...*bip bip*

Là tiếng còi chói tai của một chiếc xe khác ở sau xe hắn ngắt lời nó kèm theo tiếng chửi vang lên .

-BEEP BEEP ! ĐI NHANH LÊN !! MẸ KIẾP ĐANG GẤP GẶP PHẢI CHÓ CƠ MÀ !!

Hắn mặt đã tối giờ còn tối hơn . Trên người hắn tỏa ra hàn khí khiến nó cũng phải ơn lạnh.

Cạch..

Hắn mở cửa xe và bước xuống .

------------------------------------------------------

Hello everybody 🙋🙋

Vì hôm này là một ngày trọng đại của Suga , cũng chính là người au luôn nhận là chồng :)) nên au sẽ ngoại lệ tặng mọi người một chap 😂

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn . Tại au viết khuyu nên buồn ngủ viết đại thôi nên mn thông cảm 😆

Au cũng nói luôn là au sẽ tiếp tục ra chap nhưng mấy ngày thì mới ra một chap 😀 vì tình hình kiểm tra của au đang lên nên bỏ ra một ít thời gian quan tâm fic một tí 😇

Đồng thời tung bông việc fic vượt mốc 2k view và xém 200vote 🎉🎉🎊

. Fire~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro