-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xuất hiện nhân vật mới nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt tiết học Hani chả tập trung gì tới bài giảng gì cả, trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện đã trải qua mà thở dài.

- Đừng buồn. _ Taehyung nhẹ nhàng nắm tay cô mà an ủi - Chẳng phải còn anh sao ?

- Nae. _ nó gục xuống bàn - em mệt , em nghủ một tí.

Taehyung nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu, xong lại tập trung vào bài giảng .

======tua tua====tuaa========

Giờ nghỉ trưa...

Sân trường sau hồi chuông lại trở nên tấp nập, người người đổ xuống sân mà đùa giỡn nói cười suốt , chắc ai cũng bị kiềm nén suốt 2 tiết học mệt mỏi ấy.

Hani giờ đã phấn chấn hơn phần nào, định cùng ba người Taehyung xuống canteen nhưng sau đó lại hoãn và nó phải đi tới lớp rủ Lisa. Chuyện là vầy.

10 phút trước khi reo chuông...

*Ting ting* Taehyung bỗng nhận một tin nhắn từ số lạ .

.
.
.
8:20 am

+89935931xxx :
"Taehyung..."

Taehyung :
"có chuyện gì ? "

+89935931xxx :
" Em mới về nước .
15ph nữa anh tới
đón em đc không ?"

Taehyung :
"Được . "

+89935931xxx :
"Cảm ơn ."

.
.
.

- Có chuyện gì sao ?

- Không có gì ! Tí nữa anh có việc phải đi rồi chắc không đi với em được .

- Ồ vậy sao.

Hani cũng chả bận tâm gì nhiều mà chỉ nghĩ là anh bận thật, nhưng đâu ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

Quay trở lại hiện tại...

Hani đứng trước lớp 11B , từ bên ngoài cửa sổ ngó vào lớp nhưng mãi không thấy Lisa đâu . Lúc đó có một bạn nam đi ra, nó liền chạy tới hỏi.

- Xin lỗi cho mình hỏi , bạn có thấy Lisa đâu không ?

Nam sinh đó không hiểu sao khi thấy nó lại có vẻ quen biết , cậu ta bỗng cười tươi rồi đưa tay lên đặt trên đầu Hani trông có vẻ thân mật.

- Ủa Hani ? Cậu quen Lisa sao ?

Cô đẩy tay tên đó ra, mày hơi cau lại.

- Cậu là....

- Jihoon ! Park Jihoon nè...lúc mình gặp nhau ở sân bóng rỗ đó.

- À...! Cậu là bạn của Taehyung ?

- Đúng rồi !

- À cho mình h...

- Lisa đúng không ? Cậu ấy nghỉ học vì ốm rồi . _ Jihoon cắt ngang lời nó.

- Hả ? À...cảm ơn..mình đi trước . Tạm biệt...

Hani nghe xong thoáng buồn , nhỏ này....ốm mà cũng không chịu nói cho cô biết .

Giờ Hani lại vào lớp mà không xuống canteen nữa, mặc dù đang rất đói . Lý do đơn giản là vì cô cảm thấy ăn một mình rất chán, bọn Jimin không biết cũng biến đâu mất tiêu. Lúc trước thì cô mong được yên tĩnh , còn bây giờ...haizzz .

==tua đợt 2===================

Giờ ra về . Hani đang định bắt một chiếc taxi để tới nhà Lisa thăm nhỏ vì sau giờ nghỉ trưa vẫn chưa thấy Taehyung về lớp, cô biết hắn lại cúp học rồi. Chuyện thường ngày ấy mà.

Ai ngờ lúc đi qua đường để tới chỗ một chiếc taxi đang đậu, Hani vô tình thấy một cảnh tượng khiến nó hơi shock.

Taehyung và một cô gái khác nhìn thoáng qua rất xinh đẹp đang ngồi trong quán cafe, và họ đang nói chuyện gì đó với nhau trông có vẻ thân mật lắm.

Lòng Hani đau như có dao cắt . Không phải Taehyung nói sẽ luôn bên cô sao? Giờ lại đi với một cô gái khác ? Taehyung chính là đang đùa giỡn với cô ? Không phải đâu....Hani cố lau hết những giọt nước mắt ấm đang ngự trị trên đôi má ứng đỏ của mình, nhưng dù lau đến đâu thì nó vẫn không ngừng ướt được.

Trời chiều, hôm nay tuyết bỗng rơi nhiều hơn hẳn, gió hiu hiu mát rười lạnh, Hani cứ thế đứng như trời trồng nhìn Taehyung và cô ta vui vẻ với nhau...cô đau, cô cảm thấy bị phản bội.

Chạy nhanh đi để những hình ảnh ấy mau biến mất khỏi tâm trí mình . Dưới đường tuyết phủ dày khiến nó đi đã khó huống chi là chạy, chân nó đã bắt xuất hiện những vệt máu nhỏ do cạ xước với những nhánh cây nhỏ mắc trong tuyết.

Nó chạy đến một chiếc taxi, leo lên và đi mất hút.

Trong quán mà Taehyung đang ngồi ..

- Sao lại về đây ? _ Anh khẽ nhâm nhi tách trà, miệng nói mà mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc nào.

- Nae? sao lại lạnh giọng với người ta vậy?

Taehyung sực ra, dù sao cũng là anh em chơi từ nhỏ, lâu ngày mới gặp lại, thái độ của anh như vậy đúng là không tốt tí nào. Khẽ hạ tách trà xuống, anh cười gượng gạo.

- À...Oren...anh xin lỗi .

Cô gái mỉm cười, nụ cười duyên dáng khiến cho cô thêm xinh tươi hơn phần nào, đủ để đánh gục mọi thằng con trai trên đời.

- Oppa, em thích anh ! Anh biết không ?

Taehyung nghe tới đó thì im lặng , sau 3s anh quyết định đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi thản nhiên quay bước không quên để lại một câu.

- Oren anh biết ! Nhưng chắc em cũng biết anh chỉ xem em như là em gái thôi đúng chứ. Anh xin lỗi.

Oren không vẻ cam chịu , đứng dậy nắm chặt tay Taehyung không cho anh đi.

- Oppa !

- Về chỗ ở, em cứ qua đại nhà bọn Jimin hay cái tên Suga đi, đừng qua nhà anh. Vì nhà anh đã có bà chủ rồi , không cần người thứ hai. Nhớ chưa ?

- Nhưng...

- Tạm biệt!

Nói rồi Taehyung hất tay Oren ra mà bỏ đi, để lại cô một mình bất biến giữa dòng đời vạn biến ( :> )

- Mình nhất định sẽ không chịu thua ! Cứ chờ đấy .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.00 pm tại nhà Lisa...

- Mày không về sao ? Taehyung sẽ lo cho mày đó Hanie !

- Thôi . Mày ốm mà , tao ở lại chăm mày một chút cũng được .

*Là là la lá la...* nhạc chuông điện thoại của Hani reo lên .

Hani : Alo

Tae: Đang đâu đấy ? Sao nãy giờ gọi không bắt máy ?

" Hài thật , nãy giờ anh vui vẻ với người con gái khác sao giờ lại bày đặt quan tâm tôi ? "

Hani : Kh...

                       Tae :Anh mà tìm được
                                       em là coi chừng .

Tít tít...Anh cúp máy trước.

Hani khẽ thở dài, biết thế nào Taehyung cũng sẽ tìm được mình nên cô đã tự giác, ra đứng trước cổng đợi anh mặc dù chả muốn đợi tí nào, nhưng vì không muốn phiền tới Lisa, dù sao nhỏ cũng đang bệnh mà ...

Hani chào tạm biệt Lisa rồi cầm cặp bước đi. Trên đường ra cổng , những giọt nước mắt lại rơi xuống khi nhớ lại cảnh khi nãy và bây giờ lại sắp đối diện với Taehyung, nhưng cô không hiểu sao lúc nãy khi nghe giọng của anh thì tim mình vẫn đập nhanh, dù biết anh chỉ đang lừa dối cô.

Kítt....

Vẫn là chiếc xe moto ấy. Có lẽ Taehyung vẫn còn nhớ việc cô bị say xe. Mặc dù trong lòng Hani cảm thấy rất ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng . Còn anh thì trông vẻ mặt lộ rõ chứ "Không hài lòng", dù vậy anh vẫn nói chuyện với cô rất ôn nhu.

- Anh biết em ở đây mà. Đi thôi .

- Chẳng phải anh đang vui vẻ với cô gái đó sao ? Giờ lại bày đặt đưa đón tôi ? Nực cười .

- Ý em là Oren ? Em thấy rồi sao ?

- Ừ đấy! Tôi thấy rồi đấy! Thì...ra...anh là loại người như vậy...tôi...

Những câu tiếp theo dường như Hani không kiềm được mà khóc nấc lên . Taehyung thấy vậy liền ôm cô vào lòng, nhưng cô một mực phản kháng làm anh khó chịu , siết chặt vòng tay hơn , khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười gian mãnh.

- Aizz...anh ngửi đâu đây có mùi giấm chua ta ?

- MƠ !! Tôi không thèm...hic...ghen đâu...hic...ưm...

Taehyung nhẹ nhàng lấy tay đặt lên 2 chiếc má ướt đẫm nước mắt ấy , khẽ nâng mặt nó lên và bobo cho nó một cái . Nụ hôn tuy chỉ võn vẹn một giây nhưng cô có thể cảm thấy cả người ấm lên mà đỏ mặt, cô có vùng vẫy nhưng bất lực. Taehyung vẫn giữ nụ cười đó, bobo cô thêm một cái nữa.

- Quy tắc cũ, nếu động đậy hay nói chuyện...anh sẽ hôn em.

- ...

Hani nghe liền im lặng, cố lãng tránh ánh mắt của anh .

Giữ nguyên tư thế đó trong 5 phút , Taehyung thấy Hani đã hơi nguôi giận nên mới  lên tiếng .

- Cô gái mà em nhìn thấy là bạn chơi từ nhỏ của anh và anh coi cô ấy như là em gái thôi. Không tin em cứ hỏi Jimin , Hoseok hay Jungkook cũng được

Giọng nói trầm ấm của anh cứ vang lên trong đầu Hani làm cô mềm lòng, mắt bắt đầu lại ngấn lệ , khẽ thút thít :

- Thật không ?

- Thật_ Taehyung lấy cái mũ bảo hiểm nhỏ đội lên đầu cô và gài nút lại - Được rồi . Giờ thì về thôi thưa phu nhân !

Hani nghe từ "phu nhân" cảm thấy hơi ngượng nghịu , đánh nhẹ vào bắp tay săn chắc của Taehyung, rồi ngoan ngoãn yên vị trên xe .

Hani gục sau lưng hắn, chắc là hôm nay mắt cô đã mất khá nhiều nước mắt lắm rồi nên mi mắt cứ nặng trĩu, nhắm lại rồi thì chẳng chịu mở lên lại.

------------------------------------------------------

Nhạt quá nhỉ :(((

Xin lỗi nha vì viết gấp quá nên au không nghĩ được cốt truyện !

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au !

😍😘😙😗😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro