Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng, lúc này đa số mọi người đều đang say giấc nồng và kể cả Y/n cũng vậy.

"PARK Y/N, MAU DẬY ĐI"

Minyeon lao vào phòng Y/n rồi cất tiếng la thất thanh làm em hốt hoảng bật dậy nhìn đồng hồ.

"Trời má, cậu làm mình tưởng sập nhà tới nơi rồi ý. Còn sớm mà, cho tôi ngủ tí đi"

Em nói rồi trùm chăn lên đầu để ngủ tiếp nhưng Minyeon một mực bắt em dậy.

"Nếu cậu không muốn mới ngày đầu đi làm đã phải nhìn khuôn mặt cau có khó coi của Kang Taehyun kia thì mau dậy đi"

"Được rồi, tôi dậy ngay đây"

Em thở dài rồi từ từ ngồi dậy, trong quá trình đó em vẫn cứ bám sát vào chiếc gối ôm như để tận hưởng một tí giấc ngủ còn sót lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong em ra trước tủ đồ để lựa chỗ mình bộ trang phục hợp lí nhất, bình thường em chỉ cần nhìn sơ qua một hai lượt là xong nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, em phải gây ấn tượng thật tốt với kẻ khó tính kia.

Sau một hồi lựa chọn thì em quyết định diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế cùng quần jean đen, tuy set đồ rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ thanh lịch và thuần khiết của em. Em đứng trước gương nhìn lại mình một lần nữa rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng Minyeon.

"Huhu, sợ quá đi mất. Lỡ tôi làm gì sai thì sao? Lỡ tôi không vừa mắt hắn ta thì sao?"

"Thì chịu thôi chứ sao, Kang Taehyun nổi tiếng khó chiều mà"

"Giờ hối hận cũng muộn rồi u là trời, cầu mong cho tôi qua khỏi kiếp nạn này. PARK Y/N, CỐ LÊNNN"

"Trời ơi, ngồi xuống ăn lẹ đi. Lát anh Beomgyu và tôi sẽ cho cậu quá giang xe để nhanh tới công ty hơn đấy"

"Vẫn là Minyeon tốt nhất với tôi"

Em cười tươi với cô rồi nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong được một lúc thì Beomgyu chạy xe tới rước hai người đi làm, Y/n ngồi trên xe cứ chắp tay lại cầu mong cho ngày hôm nay sẽ suôn sẻ. Người ta hay nói ấn tượng đầu là quan trọng nhất thế nên em phải làm thật tốt mới được. Sau một hồi thì chiếc xe đã dừng trước công ty Geum-D, Y/n xuống xe và chào tạm biệt hai người bạn của mình.

Em hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến vào trong toà nhà rộng lớn, việc đầu tiên em làm đó chính là tiến vào quầy tiếp tân. Người tiếp tân khi thấy em thì rất vui mừng và nhiệt tình chào đón.

"Xin chào cô Y/n, phòng của chủ tịch ở tầng 5. Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ nhé"

"Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành"

Em mỉm cười với người tiếp tân rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Lúc thang máy gần đóng lại thì em thấy có người đang đi đến nên lấy tay chặn cửa để nó không đóng lại, một chàng trai cao ráo đi vào và em chợt nhận ra đó chính là Kang Taehyun nên vội cúi đầu chào liên tục.

"Xin chào chủ tịch, t-tôi là Park Y/n. Chúc anh buổi tối tốt lành ạ"

Mới 7h sáng thôi cô gái của chúng ta à, Y/n vì bối rối quá nên suy nghĩ cũng loạn xạ hết lên. Taehyun còn chẳng thèm nhìn em, hắn coi em như là không khí làm em rất khó xử và không nói gì thêm. Bầu không khí trong đấy rất ngột ngạt, thậm chí nó còn kéo dài đến khi cả hai đi vào phòng làm việc của Taehyun. Hắn thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế của mình rồi quay sang nói với em.

"Ở đây có vài quy tắc:
Thứ nhất, không đến muộn, không làm ồn hoặc làm việc riêng trong giờ.
Thứ hai, luôn có mặt khi tôi cần.
Cuối cùng, lời của tôi là mệnh lệnh kể cả trong hay ngoài giờ làm việc.
Vi phạm một trong ba điều này thì tôi không ngại đá cô ra khỏi cái vị trí này đâu"

"V-vâng, tôi rõ rồi ạ"

"Cái quái gì thế này? Điều một hai có thể chấp nhận được nhưng cái cuối cùng quá đáng lắm đó mẹ ơi" (x)

Em cố gắng kìm nén cơn giận để không lấy ghế đập hắn. Em là người chứ có phải máy đâu mà lại bắt em áp dụng những luật lệ hà khắc đó chứ.

"Taehyunie à~ Em tới rồi đây"

Một cô gái ăn mặc sang trọng mở cửa bước vào phòng, không ai đó chính là SooAh. Ả ta khi vừa nhìn thấy em thì bắt đầu toả ra ám khí.

"Nè? Mày làm gì ở đây?"

"T-tôi là..."

"Là thư ký mới của tôi"

Em chưa kịp dứt câu thì Taehyun đã thay em đối chất với ả ta. Ả nhìn anh rồi làm nũng khiến em đứng đấy cũng cảm thấy hơi bất lực.

"Nhưng mà em không thích con nhỏ này đâu anh yêu à"

"Đây là thư kí của tôi thì cần tới lượt cô thích à?"

Câu nói của hắn làm ả tức điên lên rồi bỏ ra khỏi phòng, lúc đấy Y/n mới thở phào nhẹ nhõm rồi cười nhẹ. Có vẻ hôm này cũng không xui lắm, thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì hắn lại cất cái giọng đáng sợ đó lên với em.

"Cô còn đứng làm gì? Mau đọc lịch trình cho tôi"

"À vâng vâng"

Coi bộ sau này sẽ còn vất vả hơn nữa đấy Y/n à. Dù sao cũng cố lên nhé, hắn yêu em nhưng chỉ là không nhận ra em thôi.

.

Minyeon và Beomgyu cả hôm nay gần như chả nói gì với nhau.
Có lẽ sau cái hôn ngọt ngào của hôm qua nên hai người còn khá ngại ngùng với đối phương, càng kéo dài cái sự ngại ngùng này thì Beomgyu càng không chịu được. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm ra để nói.

"Minyeon à, làm bạn gái anh nha?"

Minyeon đang ngồi ghế bên cạnh lướt điện thoại nghe thấy vậy liền dừng tay, cô đơ người một lúc không nói gì khiến Beomgyu khá lo lắng, cậu mới từ từ quay sang chạm nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình

"Ơ hả...anh vừa nói gì cơ? Em nghe không có rõ"

"Anh nói anh thích em, làm bạn gái anh nhé Minyeon? Anh thích em lâu lắm rồi"

Minyeon ngồi im trầm ngâm một lúc, chợt cô cười lén một cái rồi nói.

"Hmm...để em suy nghĩ xem...hình như không được đâu, em có người mình thích rồi"

"Ừm...không sao đâu, anh hiểu mà. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội để bày tỏ lòng mình"

"Mà anh không thắc mắc người đó là ai hả?"

"Nếu em muốn có thể chia sẻ với anh, tuy anh không nghĩ anh giúp được nhưng anh vẫn mong mình biết được chàng trai có thật sự tốt với em không"

"Người đó ngốc lắm anh ạ, ngốc đến nỗi không biết em đã thích anh ta từ lâu. Tuy tên anh ta ghi là Beomgyu nhưng đọc là babo đấy"

Beomgyu đứng hình mất vài giây rồi mới hiểu ra những gì cô đang nói. Cậu kéo cô lại rồi trao cho cô một nụ hôn lên môi, hai người hôn nhau say đắm đến khi hết dưỡng khí thì mới dứt ra.

"Đồ lươn lẹo, còn dám bảo anh là đồ babo đấy à? Cuối tháng phải trừ lương em thôi"

"Ơ này, anh bảo thích em mà lại trừ lương em là thế nào? Thế là ghét em rồi chứ thích gì nữa"

"Ồ ồ, vậy không trừ lương nữa là được rồi nhỉ? Nhưng chẳng phải từ giờ anh sẽ là người nuôi em sao?"

"Vậy là từ nay anh sẽ là gấu lớn còn em là gấu nhỏ, anh chịu không?"

"Gấu nhỏ gấu lớn? Hoá ra Yeonie nhà ta cũng thích mấy biệt danh như vậy à? Được rồi, nếu em đã muốn thế thì đương nhiên anh phải nghe theo rồi"

Hai người ôm nhau trong sự hạnh phúc. Bây giờ chẳng phải giấu những cảm xúc thật của mình dành cho đối phương rồi, Minyeon và Beomgyu chính thức là một cặp đôi sau 2 năm thăm trầm.

.

Quay lại với Y/n, khởi đầu của em có vẻ khá suôn sẻ. Vì tính cách chu đáo và nhanh nhẹn của em nên trong giờ làm việc đầu vẫn chưa xảy ra việc gì khiến Taehyun không vừa ý cả, thế nhưng đừng quên ông bà ta hay có câu "Bình yên trước cơn bão". Vào giờ ăn trưa, Y/n vừa thoát ra khỏi sự căng thẳng khi làm việc thì đã chạy nhanh đi ra khỏi công ty, vì không có thói quen ăn trưa nên em chỉ đồ uống để tiếp sức cho giờ làm việc tiếp theo. Và chắc hẳn ai cũng đoán được em mua gì rồi nhỉ? Đương nhiên là Caramel Frappuccino rồi, may là ở gần công ty có một quán cà phê nên em cũng chẳng cần tốn sức đi xa để mua.
Sau khi mua đồ uống thì em quay trở về văn phòng Taehyun, hắn lúc này đang đi rửa mặt nên không có trong phòng. Thấy thế em bèn uống một ngụm rồi để ly nước ngon lành trên bàn rồi chạy đi làm quen với mọi người trong công ty, dù sao cũng là người mới nên làm quen một tí cũng tốt mà. Nhưng em đâu ngờ được, lúc em đi chào hỏi mọi người thì ả SooAh vào văn phòng của Taehyun rồi ngồi đợi hắn, bỗng ả thấy một ly Caramel Frappuccino để trên bàn. Vì vốn dĩ có rất nhiều người thích Taehyun nên ả nghĩ chắc là ai đó mang vào để tặng hắn thôi. Vừa lúc đó, Taehyun quay trở lại phòng, ả ta liền cầm lấy ly Caramel Frappuccino đến để dỗ dành hắn.

"Taehyunie à, anh uống đi. Hôm nay em đặc biệt mua đồ uống cho anh đó~"

Đó là đồ uống hắn yêu thích và còn là đồ chùa nữa thì ngu gì mà không uống? Cơ mà khi uống thì hắn cũng hơi hoang mang một tí, nào giờ những gì ả ta mua toàn là quần áo, đồ trang điểm, trang sức, bla bla thế mà hôm nay lại còn biết nghĩ tới hắn? Coi bộ là có chuyện gì sai sai rồi đây. Y/n đi làm quen xong thì cũng trở lại phòng Taehyun, vừa quay trở lại thì cái cảnh ả SooAh cầm ly Caramel Frappuccino cho Taehyun uống đã đập vô mắt em, em chậm rãi tiến lại và bình tĩnh nói.

"Ly nước đó là của tôi mà?"

"Cái gì? Của mày á?"

Ả mở to mắt nhìn em, vì muốn giành công mà thành ra bây giờ bị ăn nguyên cục quê vào mặt. Taehyun thì thở dài, biết ngay là có điềm mà. Ả SooAh đã không xin lỗi em mà còn giở giọng vênh váo lên rồi nói.

"Ủa vậy hả? Ai mượn mày để đấy nên tao mới lấy"

"Người giàu mà vô ý thức như cô thì cũng chẳng xứng đáng để cầm ly nước này của tôi đâu"

Ả ta nghe xong liền giận tím mặt, quay qua làm nũng với Taehyun. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm rồi trả lời em.

"Cuối tháng tôi sẽ cộng tiền đó vào lương cho cô"

Sau đó Taehyun quay nhìn ả, hiểu được ý hắn nên ả vội đi ra khỏi phòng. Y/n sau khi lấy lại được ly nước và uống một cái thì chợt nhận ra.

"Mình và hắn đều chạm môi vào cùng một cái ống hút? Đây là...HÔN GIÁN TIẾP" (x)

Em lấy tay chạm vào môi mình rồi đỏ ửng mặt, Taehyun thấy em như thế cũng chợt hiểu ra. Em lấy uống hút ra rồi bỏ vào thùng rác như thế muốn vứt bỏ những gì đang nghĩ trong đầu.

"Không phải chuyện gì to tát đâu, đừng nghĩ nhiều"

"Hả...? Ý anh là sao?"

Em không ngờ hắn ta lại biết được những gì em đang nghĩ, là do em quá dễ thấu hay hắn biết đọc suy nghĩ nhỉ?

"Hiểu hay không thì tuỳ cô"

Nghe hắn nói xong em chỉ muốn đấm cho một phát thôi, người gì đâu mà khó ưa chết đi được. Hôm nay mới là ngày đầu mà đã vậy thì sau này còn chịu khổ dài dài đây.

.

Sau khi tan làm thì em nhanh chóng ra khỏi công ty để đến điểm hẹn ăn tối cùng Yeonjun. Khi vào nhà hàng, em đã thấy Yeonjun ngồi ở chiếc bàn kế cửa sổ đang vẫy tay với mình.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không, anh vừa mới đến thôi"

Y/n vừa đến gần bàn thì anh đã tinh tế đứng dậy kéo ghế ra để cô ngồi xuống, cả hai cùng gọi món rồi nói chuyện với nhau.

"Y/n vừa đi làm về hả? Hiện tại em đang làm công việc gì đó?"

"À vâng, hiện tại em đang là thư ký của chủ tịch Kang bạn anh đó ạ"

"Thế á?? Trùng hợp thật nhỉ?"

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng thấy rất vui vì dù sao cũng có cơ hội để gần với em hơn rồi. Suốt cả bữa tối đó, vì tính hai người hợp nhau nên cứ vừa ăn vừa nói chuyện mãi thôi. Nhiều lúc cả hai còn cười toáng lên làm mọi người xung quanh hoang mang tưởng hai người bị khùng cơ. Cơ mà cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi, sau khi hai người thanh toán xong và ra đến ngoài cửa thì Yeonjun có ngỏ ý đưa em về nhưng em đã từ chối vì không muốn làm phiền anh.

.

Một mình em đi trên con đường vắng vẻ thấp thoáng vài người qua lại, có vẻ do hôm nay là ngày đầu tuần nên cũng có khá nhiều bận rộn với công việc của mình. Nói thật chứ bây giờ em bắt đầu hối hận vì không để Yeonjun đưa em về rồi, đèn đường thì cứ sáng mập mờ, tiếng lá cây xào xạc cứ làm Y/n cảm thấy lạnh sóng lưng, em nhớ lại trước đây em có nghe nói khu này thường có những người nghiện ngập và tiêm chích ma tuý. Bỗng em thấy một người đàn ông trung niên tiến lại chỗ mình. Ông ta cao nhưng gầy, trên mặt đầy những vệt rỗ, hắn đến gần em rồi hỏi.

"Đường này đi về đâu vậy?"

"T-tôi không biết, hình như là đường đi đến trung tâm thành phố"

"Chỉ đường cho tôi đi"

Ông ta bỗng nắm mạnh lấy cổ tay, em vội vàng rút tay mình rồi lùi ra sau một bước. Trò dụ trẻ con này Y/n biết thừa nhưng em lúc này sợ đến mức chân không thể di chuyển nổi, trong tâm trí em cứ bảo mau chạy đi nhưng chân thì như thể bị đóng cột vậy. Bây giờ la thì cũng chẳng ai biết, đường lúc này đã chẳng còn một ai rồi. Một lần nữa, hắn tiến đến nắm lấy cổ tay em, em cứ tưởng là mình sắp toi đến nơi rồi thì Taehyun từ đâu bước ra. Hắn đấm ông ta ngã nhào xuống rồi choàng tay qua vai em kéo em đi.

Sau khi đi được một quãng khá xa thì hắn mới bỏ tay khỏi vai em và nhìn em bằng ánh mắt vô cảm pha lẫn một tí đáng sợ, hắn nói.

"Bộ cô bị ngốc hay sao mà không biết chạy đi?"

"Lúc đó...t-tôi sợ lắm"

Thật ra từ nãy giờ hình ảnh của người đàn ông cứ ám ảnh tâm trí em thôi, mặc dù từ nhỏ đã luôn được nghe kể về những trường hợp dụ dỗ này nhưng đây là lần đầu em trải nghiệm nó ngoài đời. Người em hơi run run, hai tay nắm chặt vào nhau vì sợ, Taehyun thấy thế cũng mềm lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu em rồi cởi áo khoác của mình ra choàng lên bờ vai bé nhỏ của Y/n.

"Được rồi, không sao đâu"

"Cảm ơn chủ tịch...mà anh làm gì ở đây vậy?"

"À ừm lúc đó tôi đang mua đồ một ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây, vừa đi ra thì thấy cô nên...mà thôi, kệ đi. Cô ăn không?"

Hắn lấy ra một bịch bim bim vị kim chi rồi đưa cho em. Y/n vui mừng nhận lấy, hoá ra người mà em gọi là Taehyun hắc ám cũng không đến nỗi tệ như em đã nghĩ.

"Cảm ơn chủ tịch Kang nhiều lắmmm"

"Gọi tôi là Taehyun"

"Được được, từ nay tôi sẽ gọi anh là Taehyun. Nè nè, anh ăn đi ngon lắm đó"

Em lấy một miếng bim bim lớn rồi đưa sát vào miệng hắn, dù hơi bất ngờ nhưng hắn cũng chấp nhận ăn miếng bim bim đó.

"Bây giờ cũng muộn rồi, khu này khá nguy hiểm nên để tôi đưa cô về vậy"

"Như vậy có phiền anh quá không?"

"Nếu phiền thì tôi lúc nãy tôi cũng chẳng cứu cô làm gì đâu, đi nào"

Hắn hai tay vào túi quần rồi đi trước em. Mặc dù đáng ghét thật nhưng cũng phải thừa nhận hôm nay hắn đã cứu em một phen. Có lẽ Kang Taehyun không tệ như những gì em nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro