Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n con à, mình đi thôi"

"Dạ thưa bà"

Em nắm tay bà cùng đi ra xe. Tạm biệt mái nhà nhỏ, tạm biệt mái trường xa, tuy không nỡ rời đi nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đây em có một gia đình nhỏ tuy không khá giả mấy nhưng rất ấm áp, trớ trêu thay số phận lại đùa giỡn với em. Vào một ngày trời mưa nọ,ba mẹ Y/n đang trên đường đi làm về thì một chiếc xe khác lao đến và...vụ tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi sinh mạng của hai người. Nếu hỏi em buồn không? Đương nhiên là em buồn chứ, em đã ngồi co người lại ở một góc phòng mà khóc lên từng hồi đau đớn, khóc đến cạn nước mắt rồi lại giả vờ như không có gì. Người ngoài nhìn vào bảo em là một đứa bé mạnh mẽ nhưng họ đâu biết rằng đứa bé mạnh mẽ này lại mang trên người những vết thương sâu sắc về mặt tinh thần. Chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường dài hàng trăm cây số, đưa em và bà đi xa dần khỏi nơi thành phố Seoul xa hoa.

.

"Taehyun à, có thư cho cậu nè"

Huening Kai từ cửa lớp chạy vào ngồi kế Taehyun.

"Thư cho tôi á?"

"Ừa, hồi nãy có một bạn nữ nhờ tôi đưa cho cậu"

Taehyun bất ngờ nhìn Kai rồi nhanh chóng cầm lấy bức thư và mở ra đọc. Sau khi đọc xong hắn nhìn ra phía cửa số với khuôn mặt của người mất hồn.

"Taehyun à, tôi là người đã ngồi trên sân thượng tâm sự với cậu ngày hôm qua nè. Vì chuyện gia đình nên tôi không thể sống ở nơi đây được nữa. Khi cậu đọc được lá thư này thì tôi cũng đang rời đi rồi, Taehyun ở lại đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Tuy chỉ mới gặp mặt ngày hôm qua nhưng tôi cảm thấy rất mến cậu đó, cậu đừng có ý nghĩ từ bỏ mạng sống quý giá của mình nữa nhé. Tôi rất muốn thấy một Kang Taehyun với nụ cười hạnh phúc trong tương lai, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khi đấy hãy cùng nhau đi uống Caramel Frappuccino nha <3"

Từng chữ em viết như từng nhát dao đâm vào tim hắn. Tại sao chứ Y/n? Trong thoáng chốc em xuất hiện như một vị thiên thần cứu rỗi lấy cuộc đời hắn rồi lại vụt bay đi mất. Taehyun giận lắm, người hắn giận không phải là em mà là chính bản thân mình. Đáng lẽ lúc đó hắn có thể giữ em lại bên mình lâu hơn, chỉ là một câu nói thôi mà. Vì chính sự chần chờ đó, đến bây giờ hắn còn chưa biết tên em, hắn tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến thế. Hối hận cũng muộn rồi Taehyun à...

.

6 năm sau

Thời gian cứ dần trôi đi nhanh như thổi, mới đó mà đã 6 năm mất rồi. Taehyun của hiện tại đã 22 tuổi, không còn là cậu học sinh bị bắt nạt năm nào nữa mà thay vào đó là chủ tịch của một công ty có tiếng lúc bấy giờ. Hắn và 4 người bạn thân thiết của mình Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Huening Kai bây giờ đều có công ty riêng. Từ ngày Y/n đi,hắn quyết tâm học hành không ngừng nghĩ và tìm mọi cách để xây dựng lại tập đoàn, với sự nỗ lực và giúp đỡ từ những người bạn thân, cuối cùng hắn cũng đã làm được. Bây giờ hắn có tiền, có địa vị, có tất cả nhưng sau cùng vẫn thiếu em. Trải qua chừng ấy thời gian, hắn vẫn không ngừng tự tìm kiếm thông tin về em nhưng vẫn không có được thông tin gì, cứ như em bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tới giờ hắn chỉ còn nhớ được mỗi việc em có những thói quen ăn uống và sở thích giống hắn còn khuôn mặt và hình dáng thì đã phai mờ theo năm tháng mất rồi. Trong suốt những năm qua hắn đã yêu rất nhiều người khác nhau, đơn giản là vì muốn tìm được người có thể đem lại cảm giác như cô gái nhỏ năm ấy nhưng tất cả đều vô dụng,chẳng ai biết trong thế giới của kẻ được gắn cho cái mác "đào hoa" này thì em mãi mãi là một và duy nhất.

.

Bên phía Y/n, sau khi chuyển trường về quê để học tập thì trong mắt mọi người em là một học sinh chăm ngoan, luôn nằm trong top đầu của trường và được các bạn yêu quý hết mực bởi sự thân thiện, hoà đồng. Kí ức về việc cứu Taehyun sau 6 năm cũng dần bị che lấp, em vẫn nhớ rõ sự việc nhưng lại chẳng nhớ tí gì về cậu học sinh sau chừng đó thời gian cơ mà? Cứ ngỡ cuộc sống mới của em sẽ thật hạnh phúc nhưng thật không may, vào sinh nhật lần thứ 21 của em thì bà em cũng đã bỏ em mà đi về cõi vĩnh hằng. Lúc này em là một nhân viên part-time ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, dù rất chăm chỉ và tận tâm trong công việc nhưng vì một lí do nào đó em lại bị quản lý của mình ghét bỏ.

"Này Park Y/n, nhanh cái chân lên cho tôi. Cô không thấy khách đang chờ à"

"Park Y/n đi mua đồ ăn cho tôi"

"PARK Y/N, cô dám ăn trộm tiền của cửa hàng à"

Dù là nhân viên với quản lí mà lại chẳng khác gì chủ nhà và người giúp việc, Y/n luôn luôn bị cô ta sai bảo và trách mắng một cách thậm tệ. Nhưng vì gia cảnh nên còn làm được gì nữa chứ? Thế mà con đàn bà độc ác đó lại còn hại em mất cả việc. Cô gái nhỏ của chúng ta bây giờ đang nằm thẫn thờ trên cánh đồng nọ, em nhìn lên bầu trời một cách chán nản rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình, Han Minyeon.

"Minyeon à, tôi bị đuổi việc rồi"

"Sao thế? Cậu mới nhận việc đầu tuần trước thôi mà?"

"Có thể do quản lí không thích tôi nên mới thế...Haizz thôi bỏ đi, cậu có biết chỗ nào đang tuyển người không? Giới thiệu cho tôi với"

"Hmm.. Học lực của cậu cũng tốt mà phải không? Chắc hồ sơ cũng đẹp, hình như Kang thị đối tác của công ty tôi hiện tại đang thiếu vị trí thư kí chủ tịch. Cậu lên Seoul thử ứng tuyển vị trí đó xem sao"

"Seoul ư?"

"Cậu vẫn sợ phải đối mặt với nơi đó à?"

"À không, không phải sợ mà là khi đặt chân lên nơi đó tôi lại nhớ đến gia đình mình..."

"Không sao đâu mà, cậu lên đây với tôi. Han Minyeon này ở trên đây một mình buồn lắm đó, Y/n nhanh chóng lên Seoul làm bạn cùng phòng với tôi điii"

"Được rồi, làm phiền cậu quá đi mất. Cảm ơn nhé Minyeon"

"Bạn bè mà khách sáo mãi,thôi tôi cúp máy đây đang trong giờ làm việc"

"Oke, bye"

Em cất điện thoại vào túi rồi thở dài, không ngờ tới một ngày em lại phải quay lại nơi đó. Nơi đã cướp đi bố mẹ em, cướp đi hai chữ "gia đình" mà trước giờ em vẫn rất trân trọng. Nhưng không sao, em vẫn còn người bạn thân của mình là Minyeon. Từ khi chuyển về nơi vùng quê này em đã ngay lập tức thân với cô, Minyeon cứ như là một người chị của em vậy, luôn dẫn dắt và giúp đỡ em trong mọi hoàn cảnh. Cả hai cứ bám dính lấy nhau nhưng tới một cô phải lên Seoul làm việc, bây giờ cô là thư ký của chủ tịch Choi Beomgyu của công ty Gyu-D.

.

Minyeon sau khi nghe điện thoại xong liền quay lại văn phòng, vừa mở cửa đi vào thì đã bắt gặp Beomgyu đang ngồi đó chống cằm nhìn cô.

"Em vừa đi đâu đấy?"

"Em đi nghe điện thoại ạ, Y/n vừa bị mất việc nên hỏi em có biết chỗ nào đang tuyển người không"

"Ừm, bên Geum-D vẫn thiếu vị trí thư kí chủ tịch chắc em biết rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, em có nói cho cậu ấy rồi"

"Được rồi, lịch trình hôm nay có những gì?"

"12 giờ trưa, ăn cơm cùng chủ tịch Kang
4 giờ chiều, đi kiểm tra nhà máy sản xuất nước hoa ạ"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Vâng"

"Thế tối nay đi ăn cùng anh nhé"

"Ngày nào chủ tịch cũng đưa em đi ăn thế này..."

"Em đừng ngại, coi như anh đang trả công thêm cho em vì làm việc chăm chỉ đi nhé"

"Thật ra anh thích em" (x)

"Anh cứ làm thế này thì em lại càng thích anh hơn thôi huhu" (x)

Rõ ràng là hai người thích nhau nhưng lại không dám bày tỏ lòng mình thế nên mối quan hệ này hiện tại chỉ dừng lại ở mức chủ tịch thư ký. Dù vậy, khi đi ra đường người ta vẫn hay hỏi xem họ có phải một cặp không, bởi lẽ cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa.

.

Một chàng trai bước vào nhà hàng, sự hiện diện của người này bỗng toả ra một nguồn sức mạnh thu hút mọi ánh nhìn. Khuôn mặt với đôi mắt to lấp lánh như vì sao, chiếc mũi cao và thẳng 60°, đường nét khuôn mặt phải nói là chẳng còn gì để chê. Mỗi bước đi của hắn đều toát ra vẻ lạnh lùng và sang trọng đến lạ thường, hắn tiến tới quầy tiếp tân.

"Xin..xin chào quý khách ạ"

"Kang Taehyun, bạn của Choi Beomgyu"

"À vâng...chủ tịch Kang, chủ tịch Choi đang đợi anh ở bàn 4 tầng 2 ạ"

"Cảm ơn"

Cái khí chất lạnh lùng đó doạ người tiếp tân hú hồn một phen, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa đáng sợ vậy chứ. Hắn sau khi nghe tiếp tân nói thì chậm rãi đi tìm chỗ của Beomgyu. Vừa thấy hắn, Beomgyu vẫy tay rồi nói lớn.

"Anh ở đây nè Taehyun"

Hắn sau khi thấy anh thì nhanh chóng chạy lại.

"Chú làm gì mà lâu vậy? Anh ngồi đây đợi cả buổi trời rồi đó"

"Lee SooAh"

"Lại là con nhỏ đấy à. Mà này, chú mày định bao giờ mới yêu đương cho đàng hoàng?"

"Em không biết, anh cũng không cần quan tâm chuyện của em đâu"

"Nếu nó không khiến anh mày ngồi đây cả buổi thì cũng chả buồn mà quan tâm đâu"

"Thế còn Minyeon đâu? Không đi cùng anh à?"

"Em ấy đi ăn riêng rồi, nghe nói lát nữa sẽ đi đón bạn luôn"

"Anh vẫn chưa tỏ tình à?"

"Chưa đâu, vẫn chưa tới thời điểm"

"Đợi tới lúc đó có khi lại quá muộn rồi anh ạ"

"Chú mày cứ nói như thế mình từng trải ấy"

Nghe xong câu này Taehyun chỉ biết im lặng rồi cười trừ, đúng là hắn từng trải thật mà. Trên đời này lạ nhỉ? Người thì cô gái mình yêu lúc nào cũng ở bên nhưng không dám tỏ tình còn người thì muốn tỏ tình nhưng cô gái mình yêu lại không ở bên. Chuyện của hắn và Y/n, hắn chỉ giữ cho riêng mình mà chẳng kể với ai đơn giản là vì hắn muốn giữ nó cho riêng mình, chỉ riêng mình Kang Taehyun mà thôi.

"À, quên mất. Bạn của Minyeon chuyển lên đây sống để tìm việc làm"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"

"Chẳng phải chú đang tuyển thư kí à? Nghe Minyeon bảo con bé này học lực rất tốt đó, mà anh vẫn thắc mắc sao chú lại tuyển thư kí trong khi chú vẫn lo liệu mọi chuyện rất ổn mà"

"Em tuyển thư kí cũng chỉ để giúp em quản lí lịch trình với con nhỏ SooAh kia thôi. Suốt ngày đeo bám em, làm nhức cả cái đầu. Mà cô gái đó tên gì?"

"Là Park Y/n"

"Được rồi, em sẽ xem xét"

"Mà này đầu tiên là Han Yena, tới Kim Dami, Seo Yuna, vân vân mây mây và giờ là Lee SooAh. Công nhận chú mày cũng giỏi thật"

"Thôi anh nói nhiều quá, mau ăn đi"

Hắn nói rồi bắt đầu ăn phần của mình, Beomgyu cũng chỉ đành ậm ừ nghe theo cái tên cứng đầu này.
_____________________________________

Y/nie_P

❤️ 💬
Người thích: Yeonyeon_m 1.648 người khác
Y/nie_P Chào Seoul, ta trở lại rồi đây💙

Yeonyeon_m Cuối cùng cũng được gặp lại bạn thân rồi 😢
Y/nie_P Vì lâu không gặp nên hẹn mai đi ăn tokbokki nha😉
Yeonyeon_m Okie liền nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro