#Extra pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Thái Hiện rõ ràng đã từng hứa với Thôi Phạm Khuê "Nếu cái tên Tú Bân đó dám ức hiếp anh, tôi sẽ thay anh bẻ gãy chi của hắn.", lời hứa đó dĩ nhiên không phải chỉ nói cho vui. Sau sự việc Thôi Tú Bân dám cắm sừng Phạm Khuê của cậu, Khương Thái Hiện trong lòng cay cú dữ lắm. Mỗi lần đi ngang lớp của Tú Bân, Thái Hiện đều toát ra luồng khí lạnh đến doạ người. Thôi Phạm Khuê biết chuyện này. Ban đầu anh không quá để tâm, chỉ đơn giản nghĩ rằng Hiện vì tức giận thay anh cho nên mới như thế. Nhưng dần dà, Phạm Khuê bắt đầu thấy lo lắng. Có khi nào Thái Hiện sẽ thực sự hẹn Thôi Tú Bân ra sau trường rồi bẻ gãy chi của cậu ta không? Cũng dám lắm, Hiện nhà anh biết boxing đó!

Một buổi chiều nọ, Thôi Phạm Khuê theo đúng lời hứa đứng trước lớp chờ Khương Thái Hiện trở về từ nhà vệ sinh rồi sẽ cùng nhau đi ăn xôi. Vài phút trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu trở lại, Phạm Khuê bất giác có suy nghĩ không hay. Không lẽ... chắc không phải đâu. Thái Hiện tuy có chút cục súc nhưng chung quy không phải là kẻ độc ác. Sẽ không tìm tới rồi bẻ gãy chi Thôi Tú Bân thật đâu. Như vậy thì tàn nhẫn quá! Nhưng vẫn không thể an tâm, Thôi Phạm Khuê bèn chạy về phía nhà vệ sinh tìm Khương Thái Hiện.

"Hiện ơi, em có trong đó không?"

Đáp lại anh, chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh.

"Hiện ơi, anh là Khuê đây. Em có trong đó không? Mau lên tiếng đi. Anh chờ em trước lớp lâu quá nên thấy hơi lo. Anh tới tìm em cùng đi ăn xôi nè!"

Phạm Khuê vẫn không từ bỏ. Anh từng bước lại gần, khẽ ló đầu vào trong tìm Khương Thái Hiện.

Lạ thật! Rõ ràng cậu nói đi vệ sinh, rõ ràng anh thấy cậu có đi về hướng này. Vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Thôi Phạm Khuê bĩu môi. Khương Thái Hiện chết tiệt dám lừa anh. Anh nhất định sẽ mắng cho cậu một trận.

"Thôi Phạm Khuê?"

Cảm nhận được một làn hơi thở nhẹ phả vào sau gáy mình, Thôi Phạm Khuê tức thời rụt cổ rồi quay lại nhìn. Đôi mắt anh mở lớn trong sự bất ngờ trước người đối diện. Sao lại là Thôi Tú Bân?

"Gì... gì vậy?"

Phạm Khuê lắp bắp, ánh mắt tránh nhìn trực tiếp vào Thôi Tú Bân. Anh thực sự vẫn còn rất bực mình tên này vì cậu dám phản bội anh.

   "Anh muốn đi vệ sinh hả? Sao lại đứng thập thò ở đây mà không chịu vào?"

Thôi Tú Bân biết người trước mặt đang muốn né tránh mình. Bản thân cậu cũng thấy vô cùng hối hận vì chuyện kia cho nên không thấy phật lòng, chỉ có hơi buồn một chút. Vốn dĩ định sau khi kết thúc trò cá cược sẽ giải thích rõ rồi xin lỗi anh. Kết quả là còn hơn một tuần mới xong hình phạt đã vô tình bị anh phát hiện ra. Hơn nữa anh còn vô cùng tức giận, giận đến mức chẳng cho cậu cơ hội gặp mặt để giải thích.

   "Tôi không muốn đi vệ sinh. Tôi đến đây là để tìm người. Cho hỏi từ nãy đến giờ cậu có thấy một nam sinh thấp hơn tôi chừng ba phân, vẻ mặt lúc nào cũng cau có nhưng nếu chịu khó nhìn lại thấy rất đẹp trai loanh quanh khu này không?"

Nếu để Khương Thái Hiện nghe được Phạm Khuê dám miêu tả cậu với người khác như vậy, hẳn là cậu sẽ mắng anh đến không còn đường sống. Mà Thôi Tú Bân nghe xong lời anh nói cũng không tránh khỏi việc phì cười. Miêu tả như thế này có phải là làm khó người khác quá rồi không.

   "Xin lỗi, tôi không thấy ai giống với miêu tả của anh hết."

   "Vậy cảm ơn. Tôi phải đi rồi."

Sau khi nhận được câu trả lời từ phía Tú Bân, Thôi Phạm Khuê cảm thấy chẳng còn lí do nào để cùng cậu ta đứng chung một chỗ nữa. Khẽ gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự, anh vừa định quay lưng rời đi thì cánh tay đã bị người kia níu lại. Phạm Khuê nhìn Thôi Tú Bân đầy thắc mắc.

   "Sao? Cậu có chuyện gì à?"

   "Phạm Khuê, em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm đó anh thấy được ở công viên. Em biết mình sai khi lừa dối anh. Em không mong anh sẽ có cái nhìn tích cực hơn về mình, em chỉ muốn một lần được nói rõ hết mọi chuyện với anh mà thôi. Anh nghe em nói một chút có được không?"

Nhắc lại chuyện cũ khiến máu nóng trong người Thôi Phạm Khuê lại được dịp sôi sục trở lại. Tuy nhiên xét thấy thái độ lúc này của Thôi Tú Bân là thật sự thành khẩn, Thôi Phạm Khuê cũng có thể bấm bụng gật đầu chấp nhận nghe cậu ta giải thích.

   "Chỗ này... có chút không tiện. Chúng ta ra chỗ ghế đá đằng kia ngồi xuống rồi hãy nói được không?"

Tú Bân nói xong, Thôi Phạm Khuê chợt hít hít cái mũi. Ừ, công nhận cậu nói đúng. Nếu cứ đứng ở đây tiếp tục nói chuyện có khi ngày mai anh ngoài ngốc lại thêm khuyết tật khi bị mất khứu giác vì ngửi mùi amoniac quá nhiều mất!

  "Được rồi, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi. Cậu mau nói đi, tôi còn có việc quan trọng đang chờ đợi!"

Sau khi cả hai đã yên vị tại ghế đá ngoài sân trường, Thôi Phạm Khuê lập tức thúc giục Thôi Tú Bân mau nói rõ. Anh còn một Khương Thái Hiện, còn những gói xôi thơm nức lỗ mũi đang chờ đợi phía trước. Bỏ thời gian chịu ngồi nghe tình cũ nói chuyện cũng là nhân đạo lắm rồi.

   "Người mà mấy hôm trước anh bắt gặp ở cùng với em tại công viên là Thôi Nhiên Thuân. Em và anh ấy quen nhau được hơn ba tháng rồi..."

Khốn kiếp! Thì ra cậu quen với cậu ta trước cả tôi. Muốn một chân đạp hai thuyền cùng lúc sao? Đúng là nên bảo Thái Hiện bẻ gãy chi của cậu đi.

   "Nhiên Thuân anh ấy vốn là người nghịch ngợm nên có cùng một vài người bạn bày ra trò cá cược. Bởi vì thua cược, Nhiên Thuân bị phạt phải tán tỉnh và cùng hẹn hò với một học sinh bất kì ở lớp C trong vòng một tháng. Anh ấy kể chuyện này với em. Mặc dù biết rằng sẽ không đúng khi thực hiện hình phạt đó, nhưng cũng không hiểu sao khi thấy anh ấy ra sức nài nỉ em tìm cách giúp đỡ, em lại đồng ý thay anh ấy thực hiện loại chuyện không hợp đạo lí này nữa."

Thôi Tú Bân chậm rãi nói. Không cần biết Thôi Phạm Khuê có nghe ra được nét thành thật trong lời nói của cậu hay không, chỉ cần cậu được nói hết những điều cần nói với anh là đủ rồi.

"Vậy là... cậu vì thương Thôi Nhiên Thuân thật lòng cho nên mới không muốn cậu ta phải chịu vất vả. Còn cậu vì thấy tôi ngốc nghếch cho nên mới chọn tôi làm mục tiêu để có thể hoàn thành hình phạt?"

Hai tay Thôi Phạm Khuê đặt trên đùi nắm chặt lại. Cảm giác tổn thương đột ngột kéo đến vây kín tâm trí của anh. Vì sao mọi người đều thích mang vẻ ngốc nghếch của Phạm Khuê ra làm trò cười vậy? Ngốc nghếch là có tội sao? Ngốc nghếch thì không đáng được tôn trọng sao? Nghĩ đến đây, khoé mắt Phạm Khuê tự nhiên ứa nước.

"Ấy không phải vậy đâu mà, anh đừng có nghĩ sâu xa. Em cũng không biết phải nói như thế nào để anh hiểu hết. Nhưng không phải vì anh ngốc đâu. Chỉ là... hôm đó em vô tình bắt gặp cảnh anh đang ngồi ăn xôi, lúc đó em nhìn anh thấy rất có cảm tình. Rồi nảy sinh ý định tới gần bắt chuyện với anh thôi. Em... haiz... khó nói quá. Nhưng em thực sự mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Dù rằng em biết mình thật xấu xa khi đã lừa gạt anh. Bây giờ em cũng hối hận nhiều lắm rồi."

Tú Bân cúi mặt, giọng buồn thiu. Trong thời gian Phạm Khuê né tránh cậu, cậu đã dằn vặt rất nhiều. Đến cả Thôi Nhiên Thuân ngày ngày bên cạnh động viên cũng không thể khiến Tú Bân vui vẻ trở lại. Vì người cần được cậu xin lỗi vẫn chưa chịu nhận lời xin lỗi của cậu.

Có hai thứ trên đời mà Khương Thái Hiện thường nhắc Thôi Phạm Khuê cần tránh. Đó là những kẻ có vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại và những lời nói có sức lay động lòng người. Hoàn hảo làm sao khi lúc này Thôi Tú Bân lại hội tụ đủ cả hai yếu tố trên. Thế nên Thôi Phạm Khuê chưa gì đã vội xiêu lòng.

   "Thật hả? Cậu không thấy tôi ngốc nghếch có đúng không? Cậu muốn làm quen với tôi vì thấy tôi rất dễ gây được thiện cảm có đúng không?"

Ánh mắt Phạm Khuê sáng lấp lánh, khoé miệng kéo rộng đến tận mang tai. Phạm Khuê thích nhất là nhận được lời khen từ những người xung quanh.

   "Đúng vậy. Anh rất đáng yêu. Rất thích hợp để trở thành một người bạn của em."

Tú Bân cười cười. Cậu không hề nói dối. Cậu thật sự nhìn nhận Thôi Phạm Khuê là một người lương thiện, sống không tính toán thay vì ngốc nghếch như mọi người vẫn thường nói về anh. Cũng không phải cậu cố tình chọn anh làm mục tiêu, chỉ là ngẫu nhiên chọn trúng mà thôi.

   "Hihi, cậu đúng là có mắt nhìn người lắm đó. Được rồi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Tôi không tính toán với cậu nữa. Chúng ta từ nay trở thành bạn tốt. Chịu không?"

Được khen, Thôi Phạm Khuê hớn hở ra mặt. Cõi lòng lúc này như tựa như nở hoa. Một lời dứt khoát đem chuyện cũ buông bỏ, giơ tay ra đề nghị cùng bắt tay với Thôi Tú Bân để kết giao bạn bè.

Thôi Tú Bân dĩ nhiên là rất vui mừng với chuyện này. Cậu nhanh chóng vươn bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay Thôi Phạm Khuê. Một cái bắt tay chân thành được tạo nên, một tình bạn đẹp đẽ chính thức bắt đầu.

   "Sau này cậu có thể gọi tôi là Khuê cũng được. Chúng ta đã làm bạn rồi, không cần câu nệ tiểu tiết."

Phạm Khuê hớn hở bảo Thôi Tú Bân hãy gọi mình bằng một cái tên thật thân mật. Lại vô tình quên mất Thái Hiện đã dặn anh không được để ai khác ngoài bố mẹ cùng cậu gọi anh là Khuê.

   "Được. Khuê, cho em ôm anh một cái xem như là lời cảm ơn có được không?"

Tú Bân rụt rè đề nghị. Không ngờ Thôi Phạm Khuê rất nhanh chóng đã gật đầu đồng ý. Thôi Tú Bân chậm rãi dịch lại gần, nhẹ ôm lấy người Phạm Khuê. Còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ người anh đã bị một lực mạnh tác động vào sau gáy. Vội buông Phạm Khuê ra, Thôi Tú Bân đau đớn tay ôm đầu, mắt nháo nhác nhìn ngó xung tìm thứ vừa bay vào đầu mình. Đây rồi, thì ra đó là một chai nước suối còn lại khoảng gần 1/3 chai.

   "THÔI. PHẠM. KHUÊ. Anh còn ngồi đó làm cái gì, mau lết xác lại đây cho tôi."

Khương Thái Hiện đứng cách đó không xa. Cảnh Thôi Phạm Khuê thoải mái để cho Thôi Tú Bân ôm vào người khiến mặt cậu đanh lại. Túi đồ tạp hoá cậu đang cầm trên tay lúc này bị siết mạnh đến sắp đứt quai.

Trông thấy người yêu đứng trước mặt, Thôi Phạm Khuê vội vàng chạy đến muốn ôm lấy cánh tay cậu để hỏi "Sao em đi lâu thế?". Nhưng chưa kịp làm đã bị Khương Thái Hiện hất tay ra. Phạm Khuê mím môi tỏ vẻ oan ức.

   "Anh có làm gì đâu mà em lại dỗi anh? Anh muốn ôm cánh tay mà em cũng không cho. Em xấu tính thế!"

  "Xấu tính cái gì mà xấu tính! Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu. Theo tôi đi về, mau lên!"

Khương Thái Hiện lớn giọng quát anh một tiếng. Thôi Phạm Khuê sợ hãi im thin thít. Chẳng dám hó hé gì, chỉ biết lẽo đẽo sau cậu như vịt con theo mẹ.

Thôi Tú Bân nhìn theo bóng hai người, mơ hồ không biết có chuyện gì xảy ra. Cũng mơ hồ không hiểu vì sao mình lại bị cái người lạ mặt kia ném đồ vào đầu. Được rồi, chuyện này cậu sẽ hỏi Phạm Khuê sau vậy.

   "Hiện, sao lại dỗi anh thế? Anh đã chờ em đúng như lời hứa mà."

Theo Khương Thái Hiện ra đến tận bãi gửi xe vẫn bị cậu một mực giữ im lặng khiến Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng không kìm được nữa phải lên tiếng. Anh lúc này đang níu lấy một góc áo của cậu, dè dặt hỏi.

   "Im lặng đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Khương Thái Hiện vẫn chưa muốn trả lời. Cậu sợ nếu trả lời anh trong lúc bản thân đang nóng giận có thể sẽ vô tình khiến anh tổn thương. Khương Thái Hiện cậu vẫn luôn như vậy, đối với Thôi Phạm Khuê là "giận thì giận mà thương thì thương". Vì thế có giận anh đến đâu cậu cũng không nỡ thấy anh bị mình lớn tiếng làm cho đau lòng.

   "Không được. Nếu em không nói anh sẽ không chịu ngừng lại đâu. Anh sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nào em chịu nói rõ mới thôi."

Nhưng bộ não đơn giản của Thôi Phạm Khuê nào có chịu hiểu cho suy nghĩ sâu sắc của Khương Thái Hiện đâu. Bằng chứng là ngay lúc này Phạm Khuê đang đứng dang chân dang tay chắn đường chắn lối không để cho Khương Thái Hiện đi dắt xe.

"Khuê, em không đùa đâu. Anh mà còn thế này em sẽ để anh đi bộ về nhà đó!"

Thái Hiện nhíu mày. Kèm theo đó là một lời đe doạ chứa sức nặng ngàn cân. Thôi Phạm Khuê nghe cậu nói xong thật sự có biết sợ. Anh im lặng thu tay chân lại rồi đứng sang một bên để cậu dắt xe.

Lại nói thêm, cái ngày mà Thôi Phạm Khuê lao xe vào hàng rào nhà hàng xóm của cậu không chỉ đơn thuần khiến cho xe đạp của anh bị hư và cơ thể anh xuất hiện một vài vết trầy, mà ngay cả hàng rào nhà người ta cũng bị ngã đổ. Đành rằng cái hàng rào nhà kia cũng chẳng còn cứng cáp là bao, nhưng rõ ràng vẫn là dưới tác động mạnh mẽ từ việc lao xe vào của Phạm Khuê mới khiến nó một phát đổ rạp. Khương Thái Hiện lúc đầu vì quá lo cho Thôi Phạm Khuê nên mới không để ý, mãi cho đến sau khi trở về nhà từ chuyến đi ăn xôi tình nhân mới nhận được hung tin từ bác quản gia "Bạn cháu làm đổ luôn hàng rào nhà hàng xóm rồi! Người ta đến bắt đền kia kìa!". Khương Thái Hiện vỗ mặt bất lực. Bụng làm nhưng cuối cùng dạ phải chịu. Sau khi giải quyết ổn thoả xong chuyện một phần rào bị đổ kia, Thái Hiện quyết định từ nay về sau sẽ không để cho Thôi Phạm Khuê điều khiển bất kì loại phương tiện giao thông nào nữa. Chính cậu, cậu sẽ trở thành tài xế riêng cho anh. Vì an toàn của anh, của cậu và an toàn cho cả xã hội, Khương Thái Hiện buộc phải làm việc này.

"Hiện ơi, có thể nói chuyện lại với anh được hay chưa?"

Chiếc xe đạp lăn bánh chạy trên đường, Thôi Phạm Khuê ngồi phía sau hai tay ôm eo Khương Thái Hiện, mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của người trước mặt mà lòng thấy bứt rứt không yên. Phạm Khuê vẫn nghĩ là mình nên bắt chuyện với cậu thì hơn, im lặng lâu quá khiến cái miệng anh bắt đầu thấy khó chịu rồi.

"Em đang đạp xe. Nói nhiều mất sức!"

Giọng Khương Thái Hiện vang lên. Nghe ra chẳng thấy có miếng cố sức nào, nhưng cuối cùng Thôi Phạm Khuê vẫn tin. Anh ngừng thắc mắc, nghiêng đầu tựa vào lưng người phía trước cọ cọ. Nội tâm Thái Hiện lúc này vang lên dòng chữ "Khương Thái Hiện, không được mủi lòng, không được mủi lòng!"

Sự im lặng tiếp tục được duy trì cho đến khi Thôi Phạm Khuê ngóc đầu dậy sau giấc ngủ ngắn trên tấm lưng vững chãi của ai kia. Anh ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng nhận ra đây là ngõ dẫn vào nhà của mình. Ơ, còn kèo ăn xôi thì làm sao đây?

"Hiện ơi, hôm nay chúng ta không đi ăn xôi hả? Sắp tới nhà anh mất rồi."

"Ừ, không đi nữa. Em mệt!"

Hai tay đang ôm lấy eo của Thái Hiện đột nhiên siết chặt, Phạm Khuê mặt mày nhăn nhó tỏ ý không tán thành.

"Không được. Anh muốn ăn xôi. Em thất hứa!"

"Kít!" một tiếng, xe vừa vặn dừng lại trước cổng nhà Thôi Phạm Khuê. Khương Thái Hiện nghe ra thái độ không bằng lòng của anh lại càng thấy giận. Vừa mới hú hí với tình cũ trước mặt cậu giờ còn dám cả gan đòi cậu đưa đi ăn sao? Mơ mộng hão huyền!

"Đến nhà rồi, anh mau xuống đi. Em không đưa anh đi ăn nữa đâu. Anh kêu cái người tên Tú Bân kia đưa anh đi kìa!"

Nghe xong, não của Thôi Phạm Khuê hoạt động hết công suất. Anh chậm chạp bước xuống khỏi yên sau xe, vừa bước vừa tranh thủ suy nghĩ. Cho đến khi bản thân hoàn toàn rời khỏi xe của Khương Thái Hiện, cuối cùng anh cũng nhận ra được vấn đề. Khương Thái Hiện đang ghen với Thôi Tú Bân!


tbc...




Có cái extra là vì tui không nỡ để Tú Bân làm người không biết điều á quý vị T_T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro