13. làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cứ đơ ra đó vậy Suli, mau ăn đi chứ!": Beomgyu ngồi đối diện hối cô mau ăn cơm

"À vâng"

"Em thấy không khỏe ở đâu sao? Từ ngày xuất viện hôm qua thì em cứ như thành người khác vậy": Taehyun có chút lo lắng cho cô

"Ha ha... em ổn mà, không sao hết á": cô thay đổi biểu cảm lại bắt đầu ngồi ăn

Chỉ mới ăn có chút mà cô đã than no rồi, nhanh chóng chạy đi vè phòng

"Ê Huening, mau xem con bé bị gì vậy?": đụng tay cậu ta mà nói

Phân tích từng cử chỉ cho đến biểu cảm, đúng thật rất có vấn đề nhưng rất khó để nói đúng được. Ningning chịu

"Mày mau đi xem baebi của mày đi kìa Taehyun": Beomgyu hất hất tay như đang đuổi anh đi

"Em biết rồi..."
__________

Về phòng là cô đóng sầm cửa lại, đến cạnh tủ đồ rồi lục tung đến cả đáy tủ. Lấy từ đó ra một cái hộp, trong cái hộp đó lại là cuốn sổ nhỏ

Nhảy lên giường rồi ngồi đó mà mở cuốn sổ ra. Đánh một dấu tích vào một khung vuông, cô thở dài tựa đầu ra sau

"Đủ rồi sao?... ngày đó đến nhanh thật đó..."

Đang muốn chợp mắt một chút thì tiếng gõ cửa vang lên, cô lười biếng mà lăng trên giường vài cái rồi mới chịu đi mở cửa

Còn ai khác ngoài Taehyun, anh hỏi cuốn sổ cô cầm trên tay là gì vậy? Xem được chứ? Thì cô liền dấu đi, cố kiểu gì anh cũng không lấy được nên thôi nghỉ

"Em đang có chuyện gì khó nói lắm à?"

"Làm gì có"

"Mấy người mà có chuyện thường hay nói "làm gì có"

"Thật sự là có gì đâu, do anh nghĩ quá cả thôi"

Anh luồn tay vào mà ôm lấy eo cô từ sau, kê cằm bên vai mà thì thầm:" chắc không?"

Anh ta đang định chơi trò dùng sắc nam nhân quyến rũ cô đấy à? Biết cô khoái lắm không hả!?

"C... chắc"

"Được thôi, tôi tạm tin em vậy"

Nói vậy thôi chứ có bố anh mới đi tin cô ấy. Chắc chắn anh phải mau điều tra vụ này rồi...

Ôm cô theo mà ngồi xuống giường, cảm giác yên bình ngắn ngủi trong cuộc đời của hai con người đầy sóng và gió trôi qua trong sự tĩnh lặng

"Taeyang"

"Vâng?"

"Em phải hứa với tôi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em vẫn phải sống nhé?"

Nghe vậy thì cô chỉ im lặng

"Hứa với tôi đi Taeyang"

"... anh cũng vậy nhé? Nhất định phải sống"

Cô gỡ tay anh ra rồi đi ra ngoài:" Em đi tưới cây đây!"

Tưới gì mà tưới chứ, cô tưới có mà úng cây. Chỉ là đang tìm câu biện hộ để rời khỏi đó thôi

Từ khi nào mà cô cảm thấy bản thân vô dụng? Là khi ở cạnh anh, cô có cảm giác thấp kém, trở nên bất tài

Cô chỉ đang kéo họ vào rắc rối của bản thân thôi. Chả làm được gì cả, tiêu cực cứ đeo bám cô mãi như một cái bóng không thể rời xa vậy

Có lẽ đến lúc cô tự mình xử lý chuyện này rồi, cô đã quá làm phiền họ rồi. Nhất vẫn là người cô yêu

"thật khó để có thể hứa với anh đó Taehyun..."
______________________________

Tôi thành f1 rồi =))
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro