10. công xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nhờ Taehyun khuyên cô nhưng anh ta lại đang bận tự hào về vẻ đẹp trời ban nên chả thèm giúp gì cả

Huening thì lại dở chứng giận dỗi vì trái táo nên cũng không để ý gì đến ông anh đang khổ sở kia

Beomgyu đành tự thân mình đi xin lỗi cô vậy. Anh gõ cửa phòng ghé sát tai vào nghe động tĩnh

"Do you want to build a snowman?"

Sao trong đấy không nghe tiếng gì hết vậy, anh gõ cửa nhiều và to hơn trước

"... ra đây chơi với anh đi Suli... em còn trong đó không vậy?"

Hình như có gì đó sai sai... Beomgyu phá cửa xông vào trong. Nhìn xung quanh, mọi thứ như được lục tung lên. Chạy đến bên cửa sổ đang mở tang hoang kia là anh biết ngay cô gặp trúng ai rồi

"Thomas? Tom? Chắc chắn là hai tên này rồi..."

Anh đi xuống nhà mà nhanh chóng kéo cổ Taehyun và Huening đi

"Ai lại có thể vào nhà em mà qua mắt được mấy bé báo động vậy chứ!?"

"Nếu đó là anh em nhà T thì chú mày nghĩ sao?"

"Ôi vãi vậy, không phải họ đang ở Anh làm việc à?"

"Hỏi anh mày sao mà anh mày biết"

"Cơ mà có khi chúng ta đến thì Suli cũng thành thịt bằm rồi cũng nên..."

"Nói cái gì mà có kết cục tốt không được à ?"

"Đam mê từ lâu đã chảy trong máu rồi"

"Mày có tin tao rút máu mày luôn không Huening :)?"

"Rồi rồi tôi im..."

Tay lái lụa Biran đi theo ít dấu vết cô để lại thì cũng đến nơi. Đó là một công xưởng bị bỏ hoang. Huening là tay bắn tỉa nên chỉ yểm trợ bên ngoài. Taehyun cùng Beomgyu thì tiến vào bên trong

"Khách quý đến rồi..."

Thomas đi ra từ một góc tối, theo sau đó là Tom trên tay đang bế cô bất tỉnh với khá nhiều vết thương bé nhỏ khác nhau trên cơ thể

Mới nhìn thấy thôi mà Taehyun đã muốn lao đến đấm cho mấy tên đó tỉnh ra nhưng Beomgyu ngăn lại

"Mày cứ bình tĩnh đi Terry"

"Đừng cản em vào lúc này..."

Bỏ qua tai lời khuyên ngăn của Beom, anh vẫn phóng đến chơi tay đôi với Thomas

Còn cách nào khác đây, Beomgyu cũng đành chơi cùng vậy. Kéo tay áo lên rồi nạp đạn, không quên khiêu khích tên đối thủ đáng gờm kia chút

"Mau đến đây đi nào thứ Tôm hùm đất~ "

"Tom not Tôm!"

Anh vừa đụng tới điều hắn ghét nhất đấy. Không ngừng ngại mà ném cô đi như bao rác rồi điên cuồng xông đến choảng nhau
__________

Huening ở bên ngoài thì vô cùng nhàn nhã, cậu ta cứ như một thiên sứ cùng khẩu AS50 nhẹ nhàng bắn hạ mục tiêu trong thầm lặng

Nếu muốn nêu ra cảm nhận lúc ấy của Huening thì nó giống như trò bắn gà huyền thoại bao thời ấy, vui vl :)

"Ơ, hết gà rồi..."

Giờ thì chả có tên nào dám cosplay gà cho cậu ban phát kẹo đồng nữa rồi, chán thật...

Không còn gì làm thế là cậu ta quyết định đi vào hỗ trợ hai con người kia, dù nói thật ra thì đến đấy cậu cũng chả giúp được gì nhiều
______________________________

1h sáng toi đăng chap không ai đọc :< ?
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro