9. Kết thúc một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người bước ra khỏi ngôi nhà ma với bộ dạng không thể phờ phạc hơn. Rồi bỗng Chaerin bắt gặp một đám người mang trang phục quỷ dị đang đi về phía căn nhà, hình như đó là nhân viên và họ vừa mới đi ăn tối xong, nhưng chẳng phải từ nãy đến giờ bọn họ đã ở trong đó hay sao?

"Taehyun à, tại sao nhân viên lại ở ngoài này hết vậy? Không phải là họ đã ở trong căn nhà từ đầu đến cuối sao?". Chaerin bắt đầu cảm thấy hoang mang.

"Đâu có. Từ sau lúc bọn mình bị tách nhau tầm 10 phút thì họ thông báo tạm ngừng hoạt động, xong tôi liền chạy đi tìm cậu nhưng mãi chẳng thấy". Taehyun tường thuật lại mọi chuyện.

'Ủa khoan? Từ khi mình và Taehyun bị tách nhau ra thì mình vẫn bị tên kia đuổi đến nửa tiếng đồng hồ cơ mà??? Chả có lẽ là ma thật sao?'. Chaerin nhớ lại chuyện khi nãy mà mặt tái xanh lại, cũng may là trong lúc nước sôi lửa bỏng cô đã nhanh trí rẽ vào một căn phòng trống, không thì chẳng biết cô còn có thể sống sót trở về nhà được không nữa.

"Ê này, cậu sao thế?". Chaerin cứ đứng ngây người ra từ bấy đến giờ làm anh phải khua khua tay trước mặt để gây sự chú ý. Y cũng giật mình mà quay sang nhìn anh.

"Taehyun à, tôi nghĩ là tôi vừa gặp một chuyện rất kinh khủng. Nhưng lát nữa tôi sẽ kể cho cậu, còn bây giờ thì đến chỗ nào hóng mát một chút đi"

Taehyun cũng không hỏi gì nữa liền ừm một tiếng và dẫn Chaerin ra một thảm cỏ cũng ở trong công viên giải trí, anh bảo cô ngồi yên đó đợi anh đi mua nước, cô cũng chỉ gật gật đầu.

Bây giờ đã là 5 rưỡi chiều, bầu trời đã bắt đầu nổi gió làm những tán cây theo đó mà đung đưa tạo thanh âm xào xạc. Hít một hơi thật sâu rồi thở phào đầy sảng khoái, đưa mắt ngắm nhìn khung trời xanh ngát cùng những áng mây trắng trôi êm đềm mà lòng cô nhẹ bẫng.

Hôm nay là một ngày vui nhưng cũng là một ngày thật mệt mỏi, Chaerin nghĩ.

"Ui da!". Đột nhiên một cảm giác đau nhói tấn công vào bắp chân của Chaerin, chắc là do hồi nãy chưa khởi động mà phải chạy quá lâu nên chân cô bị chuột rút rồi. Cơn đau ngày một dữ dội hơn làm Chaerin cau mày nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, cô đã thử thả lỏng chân ra và xoa bóp vài lần nhưng nó lại không hề đỡ.

Mặc dù đã tham gia chạy điền kinh nhiều lần hồi còn đi học nhưng cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này và cũng chỉ nhớ duy nhất phương pháp xoa bóp vì thời gian đó cũng đã qua lâu lắm rồi.

Trong lúc chật vật vì cơn đau ở bắp thịt thì bỗng nhiên có bàn tay ai đó đưa ra trước mặt cô một chiếc túi chườm nhỏ, rồi một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

"Cô lấy tạm túi chườm của tôi mà áp vào chân này, nó sẽ đỡ hơn đó"

Nghe vậy, y không khỏi tò mò mà ngẩng mặt lên. Xuất hiện trước mắt là một cô gái xinh đẹp mang nét mặt lương thiện và có vẻ trạc tuổi y. Người con gái với mái tóc dài ngang vai ấy nhìn Chaerin bằng đôi mắt màu nâu trầm, trao cho cô một nụ cười hiền hậu như ánh nắng ban mai mà ai nhìn vào thôi cũng phải xao xuyến.

"Cảm ơn cô nhiều". Bị hút hồn vài giây thì Chaerin mới lên tiếng.

"Không có gì đâu"

Rồi bỗng người con gái ấy nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, như chợt nhớ ra điều gì đó mà trông có vẻ vội vã.

"Tôi có việc bận phải đi rồi, cô ở lại đây nhé"

"Ơ, vậy còn túi chườm của cô thì sao?"

"Nếu cần thì cô có thể lấy, hoặc khi nào rảnh rỗi thì đến bệnh viện XY trả tôi cũng được"

"Vậy tôi có thể biết tên cô được không?". Y gặng hỏi.

"Hwang Sohee, cô có thể gọi tôi là Sohee"

"Còn tôi là Lee Chaerin"

"Vâng, tôi nhớ rồi. Vậy tôi xin phép đi trước và lần tới ta lại gặp nhau nhé". Sohee vừa đi vừa ngoái đầu lại. "À mà nhớ đừng vận động mạnh quá đấy nha"

Chaerin cũng cảm ơn và vẫy tay chào lại. Oa, người gì đâu mà vừa đẹp vừa tốt bụng thế không biết, y thầm thán phục.

Đợi tầm 5 phút sau thì Taehyun cũng về với trên tay là hai lon nước ép nho.

"Nước ép của cậu này". Anh ngồi bệt xuống bên cạnh và đưa cho cô một lon.

"Ồ, là cái hãng hôm trước tôi bảo này". Chaerin nhìn qua vỏ lon một chút rồi bật nắp lên mà tu một ngụm.

"Cái này ở đâu thế?". Bỗng Taehyun chỉ vào cái túi chườm trên tay cô.

"À, tại vừa rồi không khởi động trước khi chạy nên tôi bị chuột rút, thế là có một cô gái tốt bụng đã cho tôi mượn cái này để giảm đau, nhưng cô ấy có việc bận phải đi luôn rồi"

Taehyun ồ lên một tiếng nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

"À mà ban nãy cậu bảo có chuyện muốn kể đúng không?"

"Ờ ha". Chaerin lại uống thêm một ngụm nước nữa rồi mới bắt đầu kể. "Chuyện là thế này, cái lúc mà bọn mình bị tách nhau ra là cậu đi hướng trái còn tôi thì đi bên phải. Xong tôi bị cái con quỷ đó đuổi theo tận nửa tiếng đồng hồ lận, rồi tôi chạy đại vào căn phòng nào đó để trốn nhưng lúc đi ra thì bị lạc mất tiêu". Y rành rọt kể.

"Sao lại thế?". Taehyun nghe xong thì khẽ nhướng mày. "Con quỷ đó đuổi theo tôi mà?"

"Ơ?". Chaerin tròn xoe mắt nhìn anh nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp. "Rồi sao nữa?"

"Rồi tầm 10 phút sau đó thì có thông báo nghỉ, thế là anh ta không đuổi theo nữa vì phải đi ăn tối"

Nghe đến đây mặt Chaerin tối sầm lại, y cắn cắn đầu ngón tay của mình mà cảm xúc đạt tới trạng thái hoang mang tột độ.

"Vậy thì đúng rồi, cái thứ đuổi theo tôi không phải người thật..."

"Sao cơ? Đừng nói với tôi là cậu gặp ma đấy nhé". Taehyun cũng bắt đầu thấy rùng mình, nhưng rồi đáp lại anh là cái gật đầu của cô.

"Haha...thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa ha, coi như tôi đen đủi đi ha". Chaerin nở một nụ cười méo mó và thật ra cô chẳng hề ổn một chút nào.

Bầu trời đột nhiên trở nên âm u, những cơn gió càng lúc càng thổi mạnh hơn và điều ấy làm cô bắt đầu nổi da gà. Bỗng một hạt nước rơi xuống bàn tay cô lành lạnh, rồi hai hạt, ba hạt và nhiều hơn thế nữa. Trời mưa to rồi.

Thấy vậy thì cô và anh vội vàng đứng bật dậy, Taehyun liền lôi chiếc áo khoác gió mới lấy từ trong xe lúc đi mua nước ép ra mà che cho cô, còn anh thì tự lấy tay che đầu mình. Cả hai chạy một mạch ra xe của Taehyun sau đó đi thẳng về nhà cô luôn.

Dừng trước cổng nhà Lee gia sau tầm 15 phút di chuyển, Taehyun tính về nhà mình luôn nhưng lại bị Chaerin ngăn cản.

"Người cậu ướt sũng luôn rồi kìa. Thôi vào tắm rửa sạch sẽ đi đã rồi hẵng về, chứ đi từ nhà tôi sang nhà cậu mất 15 phút thì lúc đấy nước mưa thấm hết vào người và cậu sẽ bị cảm đấy"

Nghe y lo lắng nói vậy thì anh đành đồng ý.

Hôm nay ông bà Lee lại đi vắng nên chỉ có mình cô ở nhà.

"Nhà tôi do có ba người nên có mỗi hai chỗ để tắm thôi, một ở phòng tôi và một ở phòng bố mẹ tôi, thích chọn phòng nào thì tùy". Chaerin bảo.

"À mà đợi một chút, để tôi đi lấy tạm quần áo của bố cho, ông ấy hay mặc áo phông, quần rộng nên chắc cậu mặc được đấy". Thế rồi Chaerin liền chạy tót sang phòng bố mẹ, tuy nhiên thì trước khi rời đi họ đã khoá phòng mất tiêu rồi.

"Ê này, bố mẹ tôi khoá cửa phòng rồi, hay là sang phòng tôi tắm trước đi, tôi sẽ lên sân phơi đồ để lấy quần áo cho cậu"

"Ừm". Xong, Taehyun liền bước vào phòng của cô, mặc dù việc này có hơi tế nhị nhưng chắc cũng chẳng sao đâu.

Còn Chaerin thì chạy hùng hục lên tầng ba, nhưng xui cho y là ở trên này chỉ có đúng một cái quần ống suông của bố. Thôi thì dùng tạm vậy.

Tiếp, cô lại phải lết xác xuống phòng mình một lần nữa để tìm áo và lúc này anh đã ở trong phòng tắm rồi. Chaerin lục tung tủ đồ của mình lên nhưng chẳng tìm được gì, cho đến khi mở ngăn tủ phía dưới cùng thì thấy một chiếc áo phông đen cỡ lớn của bạn trai cũ mà cô vẫn còn giữ lại.

"Tôi để quần áo ở trên giường rồi nhé". Chaerin nói vọng vào trong xong lập tức lui xuống phòng khách.

Đợi tầm một lúc, Taehyun mới xuất hiện với trên tay đang cầm khăn lau mái đầu ướt sũng. Cơ mà anh mặc bộ đồ này trông vừa vặn mà hợp ghê, quả thật dáng người đẹp thì mặc cái gì mà chả đẹp.

"Ê, áo này là của bố cậu à?". Trong lúc mặc quần áo Taehyun đã thấy thắc mắc rồi, vì cái áo này trông có vẻ hơi trẻ trung nếu so với một người lớn tuổi.

"À...cái áo đấy là của anh họ tôi hôm nọ để quên ấy mà". Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải nói dối nữa.

"Ồ... Vậy bây giờ tôi về trước đây". Nói rồi anh cũng mang quần áo bẩn của mình mà rời đi. Cô cầm ô tiễn anh ra ngoài và đóng cổng lại.

Quay lại phòng của mình, đang chuẩn bị đi tắm thì bỗng cô phát hiện ra anh để quên mất áo khoác ở đây rồi. Thôi thì tối nay giặt xong ngày mai trả vậy, Chaerin nghĩ bụng.

Và thế là buổi đi chơi của họ kết thúc với khá nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên thì là niềm vui sướng của cô khi được một lần nữa trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm sau một quãng thời gian dài. Tiếp đến là câu chuyện rùng rợn ở ngôi nhà ma mà cô thề rằng sẽ không bao giờ bước chân vào đấy nữa. Sau đó không thể không kể đến cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Chaerin và Sohee, một người con gái vô cùng xinh xắn lại còn tốt bụng, có lẽ sau này hai người sẽ trở thành bản thân của nhau cũng nên. Và cuối cùng là cái cách ông trời kết thúc một ngày nghỉ lễ bằng việc đổ xuống toàn thành phố một cơn mưa rào sau chuỗi ngày khô nóng, phải nói đó là một cơn mưa tuy nặng hạt nhưng chẳng khiến ai phải nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro