7. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

Chaerin ngáp ngắn ngáp dài sau cơn mộng mị vừa vụt tắt bởi tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi.

"Mau dậy đi". Vừa đưa máy lên tai đã nghe thấy đầu dây bên kia thúc giục làm y bắt đầu nổi cáu.

"Sao mới sáng sớm mà gọi inh ỏi vậy? Ngày nghỉ thôi cũng không cho tôi ngủ nữa là sao?"

"Bây giờ là 10 giờ sáng rồi, còn sớm sủa gì nữa hả mẹ trẻ?"

"Mau sửa soạn quần áo đi, tôi đang trên đường đến nhà cậu đây"

"Ủa, làm chi?"

"Lát nữa tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì chỉ cần ăn mặc giản dị thôi cũng được nhưng phải lịch sự. Tôi cần tập trung lái xe nên đừng hỏi gì nữa và hãy khẩn trương lên. Thế nhé". Người nọ tắt máy cái rụp, mặc kệ Chaerin vẫn còn đang lớ ngớ.

"Gì vậy trời? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao?"

Y liền bật dậy khỏi giường và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Lâu lắm rồi Chaerin mới có một ngày nghỉ trọn vẹn thế này, khi mà thời gian gần đây cô luôn phải làm việc tăng ca và thức trắng nhiều đêm để giải quyết đống tài liệu do giám đốc vẫn chưa bình phục, và điều đó đã làm cho thể trạng của cô suy giảm đi ít nhiều. Định là hôm nay sẽ ở nhà ăn, ngủ, nghỉ nguyên ngày để bù lại, ấy thế mà giờ đây lại phải vác cái thân xác rũ rượi này đi theo Taehyun làm gì đó mà chính cô cũng chẳng rõ.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn là nên nhanh nhanh thôi, Chaerin nghĩ.

Taehyun bảo mặc đơn giản nhưng phải lịch sự, do vậy cô đã lựa cho mình một cái áo phông trắng và váy yếm bò, búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, không quên mang theo một chiếc túi đeo chéo màu đen để đựng điện thoại và một số thứ cần thiết. Nhìn chung là cũng ổn rồi, với dáng vẻ này thì trông y vừa trẻ trung, lịch sự và có phần năng động nữa.

Khi cô đang chuẩn bị xỏ đôi giày thể thao màu trắng của mình thì cũng là lúc Taehyun tới. Đỗ con xe Lamborghini trước cổng nhà y, anh đưa mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang lon ton chạy về phía mình.

"Tôi xong rồi nè, rất đúng giờ phải không?"

Chaerin cảm thấy tự hào về bản thân vì đã sửa soạn mọi thứ chỉ trong khoảng 15 phút chứ không phải mất gần một tiếng đồng hồ như mọi lần. Đây cũng được tính là một thành tích khá đáng nể đấy nhỉ?

"Ừm, đi thôi". Taehyun nói độc có thế. Đúng là chỉ biết làm người ta tụt hứng thôi.

"Cơ mà cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Lên xe đã rồi nói". Taehyun tiến tới mở cửa cho y, Chaerin cũng mau chóng ngồi vào ghế phụ lái.

Đợi cho đến khi cả hai đều đã yên vị trên xe, thắt dây an toàn xong xuôi thì cô mới lên tiếng.

"Rồi, nói đi"

"Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò". Taehyun nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Trái lại, y tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh. Thật không thể tin được có một ngày Taehyun lại có thể nói như thế với Chaerin, tính ra là trước kia hai người còn không ưa gì nhau luôn ấy.

"Nghiêm túc đấy à?". Y vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Ừm"

"Cậu bị ép đúng không?"

"Chắc vậy"

Thấy thế, cô liền chống tay lên cằm, đăm đăm chiêu chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hmm, chúng ta đều có thể giả vờ mà đúng không? Hay là thế này, bây giờ cậu có thể vào nhà tôi trú nhờ cho đến khi trời tối rồi hẵng về, cứ coi như chúng ta đã hẹn hò rồi đi"

"Thế nhé, tôi lên phòng ngủ tiếp đây, vào sau nhớ đóng cửa". Dứt lời Chaerin liền tháo dây an toàn ra, tính rời đi.

Tuy nhiên thì Taehyun đã nhanh hơn cô một bước mà khoá toàn bộ cửa trước khi Chaerin kịp tẩu thoát. Thực ra thì, lý do anh cố tình thúc giục cô hay cứ úp úp mở mở, lại còn hẹn lên xe rồi hẵng nói là bởi vì, nếu để Chaerin biết trước chuyện hôm nay hai người sẽ hẹn hò thì thể nào cô cũng không thèm xuất hiện cho mà xem, Taehyun tính cả rồi.

"Ê, mở cửa ra coi"

Chaerin vừa nói với tông giọng bực dọc thì bất chợt người kia gọi.

"Này"

"Gì?"

"Lại gần đây tôi bảo cái này"

"Cái gì?". Chaerin không nghĩ gì nhiều liền tiến gần hơn rồi ghé tai nghe, dù sao thì điều duy nhất mà cô đang quan tâm đó là phải nhanh chóng quay trở về chiếc giường thân yêu của mình.

"Nhìn ra đằng sau kìa. Thấy cái xe màu trắng không?". Taehyun chỉ tay ra ngoài ô cửa kính, Chaerin cũng đưa mắt nhìn theo.

"Thấy"

Đúng thật là có một chiếc xe đang đỗ ở phía sau cách chỗ hai người một khoảng không quá xa.

"Gián điệp của mẹ tôi đấy"

"Gì? Đi hẹn hò thôi mà cũng phải thuê gián điệp á?". Chaerin lại sốc thêm một lần nữa, chẳng lẽ những người giàu có đều thích làm màu như vậy sao? Thú vui cũng kì dị quá ha..

"Tôi cũng chịu". Taehyun nhún vai rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

"Rõ ràng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ dựa trên hợp đồng làm ăn, vậy mà không hiểu sao mẹ tôi cứ thích làm những chuyện như thế này, chẳng biết làm vậy rồi được cái gì nữa"

Taehyun có lẽ cũng cảm thấy bực bội, vì từ nay cho đến lúc kết hôn, anh sẽ buộc phải diễn vai bạn trai với Chaerin trong khi bản thân cho rằng điều đó hoàn toàn không cần thiết, do mối quan hệ của hai người vốn là một mối quan hệ không tự nguyện mà hoàn toàn được sắp đặt, sau khi hợp đồng hết hạn thì đường ai nấy đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chaerin có vẻ đã cảm nhận được phần nào sự không bằng lòng của người nọ, bởi thực ra cô cũng đang cố gắng dặn lòng mình phải chấp nhận lấy cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu như chấm dứt mọi chuyện ở đây mà hủy bỏ hợp đồng thì gia đình cô phải biết sống sao, với lại chắc hẳn Taehyun cũng không muốn điều ấy xảy ra để mọi nỗ lực của cậu đều trở thành công cốc đâu.

Nhận thấy dường như cô chẳng giúp được gì cho Taehyun cả, việc duy nhất mà Chaerin có thể làm bây giờ chỉ là động viên anh đôi phần mà thôi.

"Tôi không rõ là cậu có cảm thấy phiền phức hay khó chịu khi dành thì giờ ở bên tôi hay không"

"Nếu câu trả lời là không, thì tôi vui vì điều đó"

"Còn nếu câu trả lời là có, thì thú thật, tôi cũng không thích việc dành phần lớn thời gian của bản thân cho một người mà mình không hề có tình cảm, cảm giác như mọi thứ diễn ra cứ không được tự nhiên thế nào ấy"

Chaerin ngừng một chút, đôi mắt cô bắt đầu đượm buồn mà vô định nhìn vào khoảng không tĩnh mịch. "Nhưng biết phải làm sao khi ta không thể chống lại được số phận?"

"Có lẽ bây giờ việc nên làm chỉ có thể là học cách chấp nhận sự thật dù cho nó có phũ phàng hay không. Tôi thì vẫn đang không ngừng cố gắng và tôi tin rằng tôi có thể làm được điều đó trong tương lai. Vậy nếu tôi làm được thì cậu cũng sẽ làm được thôi, đúng chứ?"

"Hoặc nếu cậu muốn được thoải mái hơn, thì chi bằng hãy coi tôi như một người bạn thân thiết đi. Tôi sẽ không ngại làm bạn với cậu đâu, bởi tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cho cả hai chúng ta đấy". Chẳng còn vẻ mặt buồn bã như vừa rồi nữa, thay vào đó, Chaerin khẽ mỉm cười nhìn người nọ. "Hãy coi như buổi hẹn này là một buổi đi chơi với bạn bè đi"

Taehyun từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe và quan sát những biến chuyển về mặt cảm xúc của y. Thực ra thì ý kiến của cô cũng hay đấy chứ.

"Cậu không nói gì thì tôi sẽ coi như cậu đồng tình. Được rồi, vậy mình bắt đầu luôn đi nhỉ? Chứ ngồi trong này từ nãy đến giờ tôi thấy ngột ngạt quá"

"Được thôi"

Nói rồi Taehyun liền phóng xe đi và bắt đầu một buổi hẹn hò...à không, phải là một buổi đi chơi của những người bạn thân mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro