1• Về kim gia ở ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm,  cô ta đến rồi à.
- Vâng,  thiếu gia phu nhân đến rồi.
- Sắp xếp phòng cho cô ta đi. 
- Vâng.
- Anh là Kim Taehuyng ?!
- Ồ,  là Lee tiểu thư sao * nhép miệng *
- Quản gia,  dẫn đường cho Thiếu phu nhân lên nghỉ ngơi,  chắc Thiếu phu nhân cũng mệt rồi. 
- Vâng, thiếu phu nhân mời đi theo tôi.
- Vâng,  bác cứ dẫn đường.
- Đây là phòng của Thiếu phu nhân.
| miêu tả |
• Phòng có 2 tông màu : Trắng,  đen
- Vâng,  cảm ơn bác
- Thiếu phu nhân không cần khách sao, phu nhân cần gì cứ gọi tôi.
- Vâng.
- Giờ tôi đi xuống lầu,  phu nhân nghỉ ngơi.
- Thiếu phu nhân cô ta sao rồi
- Ổn thưa,  thiếu gia
- Uk,  Bác bảo dì Jiyoong nấu nhưng món cay giúp cháu.
- Cậu chủ,  không phải Thiếu phu nhân không ăn được cay sao !?
- Không ăn được kệ cô ta.
- Nhưng....
- Hửm.... * không vui *
- Vâng, tôi kêu dì Jinyoong nấu liền
       | dưới bếp |
- Dì Jiyoong,  cậu chủ bảo tối nay nấu đồ cay.
- Cho ai vậy, Thiếu gia ít khi ăn cay mà !?
- Là cho phu nhân.
- Thiếu phu nhân.... Không phải Thiếu phu nhân không ăn được cay mà !?
- Tôi không biết,  nhưng thiếu gia bảo làm
- Rõ là Thiếu phu nhân không ăn được !?
- Hazzz,  Thiếu gia hình như không thích Thiếu Phu nhân. nên mới cố tình làm vậy
- Tôi nghĩ là vậy.
- Thôi dì cứ nấu đi.
           | trên phòng Yn |
- Chán quá,  hứ hắn ta nghĩ mình là ai mà thái độ với mình chứ.
- Kim Taehuyng anh là cái thá gì chứ. * đánh vào gối *
- Thôi đi tắm.
             | Tối 18h30 phút |
- Quản gia lên gọi cô ta xuống ăn.
- Khỏi gọi tôi xuống rồi.
- Ồ,  xuống rồi thì vào ăn đi.
- Cay quá * nhăn mặt,  và nổi mẫn đỏ *
- Cô sao vậy * lo lắng *
- Anh.... Không thích tôi thì cũng đừng bỏ bột ớt vào chứ * giọng yếu dần *
- Tôi không biết cô lại dị ứng nhiều với ớt như vậy.
- * ngất và ngã xuống đất *
- Cô sao vậy,  gọi bác sĩ * hoảng *
- Vâng.
            | Trên phòng cô |
- Cô ấy không sao chỉ dị ứng thôi.
- Uk
- Đừng cho cô ấy ăn đồ cay.
- Uk
- Đây là thuốc,  cho cô ấy uống đủ liều uống 3 cử : Trưa,  chiều,  tối.
- .....
- Được rồi tôi về đây.
- Quản gia,  Bảo dì Jinyoong nấu cho tôi một tô cháo.
- Vâng.
         | Giờ trên phòng chỉ có mình anh |
- Sao tôi lại lo cho cô khi,  cô bị ngất chứ.
- Không lẽ tôi thích cô rồi sao. Yn cô làm tôi rung động khi lần đầu gặp mặt.
- Thiếu gia,  cháo đây * đưa *
- Uk,  để đó đi.
- Y/n,  dậy ăn miếng cháo đi. * lây cô *
- Tôi mệt,  không muốn ăn * lật người qua *
- Ăn một miếng thôi.
- Tôi bảo không,  anh không nghe à * quát *
- Vậy đừng ép tôi * cười nham hiểm *.
- Anh tính làm gì * lo sợ *
- * ăn cháo, xong hôn cô *
- Anh làm gì vậy hả * quát *
- Giờ em có ăn không,  hay để tôi....
- Không tôi ăn * ngồi dậy *
- Vậy mới ngoan * đút *
                  | 5 phút sau |
- Uống thuốc đi * đưa thuốc + nước *
- Đắng lắm * không chịu uống *
- Uống * đưa *.
- Không uống * chùm mền lại *
- Vậy thì * kéo mền *
- * uống thuốc + uống nước ,  hôn cô *
- Anh.... anh
- Ngủ * kéo cô xuống + ôm *
- Anh, bỏ tôi ra .
- * ngủ *.
- Ngủ rồi Hả.
           | Do mệt quá nên cô ngủ luôn |
                      | 7h30 sáng |

- Quản gia,  Taehyung anh ta đâu * đi xuống lầu *
- Cậu chủ lên công ty rồi ạ .
- Uk
- Thiếu phu nhân, xuống ăn sáng .
- Uk
- Bác tí chở cháu lên công ty anh ta được không.
- Nếu,  thiếu Phu nhân thích
                        | 8h sáng |
- Đi thôi Bác
- Vâng
              | Tại Tập đoàn kim Thị |
- Cho hỏi cô tìm ai.
- Kim Taehuyng.
- Cô nghĩ cô là ai mà tìm chủ tịch * khinh bỉ *
- Vợ của anh ta * khó chịu *
- Cô có bị gì về thân kinh không, cô  Hanna mới là Thiếu phu nhân tưởng lai.
- Đúng rồi,  cô nhanh biến khỏi đây,  nếu không tôi kêu bảo vệ.
- Cô...cô
- Ai dám đuổi,  Vợ tôi thế kia * đi tới ôm eo *
- Chủ tịch.... Cô ta là vợ thật * hoảng *
- Chứ cô nghĩ là ai * trừng mắt *
- Không phải cô Hanna sao ?! * nói ra nói vô *
- Ồ,  đuổi việc hai người kia tống cổ khỏi công ty cho tôi .
- Vâng,  chủ tịch.
- Em lên phòng tôi
                   | Trên văn phòng |
- Tới đây làm gì.
- Không tới sao biết chuyện kia * cười *
- Ồ,  ghen sao.
- Tại sao tôi phải ghen.
- * kéo cô ngồi lên đùi *
- Anh làm gì vậy hả * đỏ mặt *.
- Vợ anh,  anh không có quyền à * thò tay vào trong áo *
- lấy tay ra Kim Taehuyng * quát *.
- Đọc hẳn họ và tên tôi luôn. * cười thích thú *
- * lấy tay ra,  kéo cô đi tới ghế *.
- Mượn đầu gối nằm * nằm lên đầu gối cô để ngủ *
- Nè.... * ngủ rồi hả *.
                     | 10 phút sau |
- Tôi buồn ngủ
- Ngủ đi * nói *
- Ủa anh dậy rồi hả
- Uk * ngồi dậy *
- Ngủ đi * chỉ lên đùi mình *.
- Um * nằm lên và ngủ *.
- * cười "
                        | 11h trưa |
- Yn dậy đi ăn trưa.
- Uk * mớ ngủ lỡ miệng nói bế *
- * bế cô đi xuống,  vồ tình thấy Hanna *
- Taehuyng sao anh lại ôm chị ta * cáu *
- Vợ tôi,  thì tôi ôm * khó chịu *.
- Em gái,  ck chị ôm chị là có gì sai ?!
- Không ý em là * nhục quá *
                         | tại quán ăn |
- Nè ăn đi * gắp thức ăn cho cô *
- Uk
- Món này là món gì ?! 
- Món này là thịt thỏ
- Ồ
                           | 1h chiều |
- Taehuyng anh về rồi * vui mừng *
- Thì sao ?!  * né *
- Em gái ck chị mà em cứ như vậy là sao.  !?
- Em ghen à !?  * cười mãn nguyện *
- Mắc gì tôi phải ghen * ghen *
- Ồ,  không chọc em nữa.
- Chị...chị
- Chị sao ?!.
- Cô đi làm việc đi,  và vui lòng giữa khoảng cách với tôi. Không vợ tôi ghen.
- Taehuyng à em thích anh suốt bao năm qua anh không thèm nhìn em một cái,  Vụ anh xém chết đuối em cũng cứu anh.
- * im lặng *
- Cô nên an phận.
- Tôi mệt * níu áo anh *
- Lên phòng tôi,  rồi ngủ * nói nhẹ nhàng *
- Um * gật đầu *
          ꧁  ________Hết EP 1_________꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro