_05_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi T/b vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Taehuyng đâu.Cô lại nhớ về chuyện tối hôm qua .Thật nhục nhã! Lần đầu tiên của cô lại bị chính cha nuôp  của cô cướp đi không chút thương .Hắn sẽ làm gì cô nữa đây.Hiện tại trong đầu T/b chỉ còn lại sự kinh tởm,khinh thường chính bản thân cùng với lòng căm hận chính ngưòi mà suốt 8 năm nay cô gọi là CHA .Nhưng cô làm được gì đây ? Không làm được gì cả , cô chỉ có thể ngồi khóc một mình , khóc cho số phận của bản thân.THẬT BUỒN CƯỜI QUÁ...
*CẠCH*
Cửa phòng mở ra khiến cho T/b chợt giật mình...Là bà Park
- Tiểu thư...T/b_ Nhìn cơ thể T/b bà Park chợt giật mình.Khắp cơ thể cô đều có những vết đỏ,tím ám muội.Trên người cô chỉ còn lại chiếc chăn trắng muốt che đi vài phần cơ thể. Mắt cô đỏ và sưng hết lên vì khóc.Đôi môi mọng và sưng đỏ .Tóc đem dài xõa qua vai . Khung cảnh thật trầm mạc,nhuốm chút đau buồn từ ngưòi cô gái nhỏ trên giường  khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa.
- Dạ
- Cậu chủ nói rằng đã xin nghỉ cho cô vài ngày.Và dặn tôi khi nào cô dậy thì gọi cô xuống dùng bữa sáng,không được nhịn bữa sáng.
- Vâng,con xuống ngay_ Nói rồi T/b chậm rãi bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm .Một lát sau cô ra ngoài với bộ váy màu trắng mỏng ,cùng gương mặt đã bớt nhợt nhạt.Mái tóc dài được cô buộc gọn lên .Dù gương mặt nhuốm màu buồn nhưng trômg cô vẫn thật giống một thiên thần...thiên thần sa ngã nơi trần gian tăm tối...thánh thiện...hồn nhiên...buồn bã cất giấu tại nơi sâu thẳm trong con ngưòi này.Thật cô đơn !
Sau khi dùng xong bữa sáng một cách qua loa thì T/b bước ra ngoài vườn hoa,ngồi lên cái xing đu mà cô đã đòi Taehuyng làm cho lúc nhỏ.Cô thầm hy vọng hắn có thể như trước đây, nhưng làm sao có thể chứ vở kịch kết thúc rồi .KẾT THÚC THẬT RỒI.
Quên đi những suy nghĩ trong đầu , Ami ôm lấy Lucky - chú chó Alaska đã cùng cô trải qua những điều hạnh phúc mà cô ĐÃ TỪNG CÓ trong tuổi thơ.Nó quấn quýt lấy cô, T/b cũng nở một nụ cưòi ôm lấy cục bông to lớn trong lòng mà vuốt ve...BÌNH YÊN ?!
- Tiểu thư T/b
- Dạ,con đang ở bên ngoài
- Tôi tìm cô nãy giờ
- Có việc gì ạ
- Cậu chủ nói tối nay sẽ cùng cô đi dự tiệc
-Vâng _ Sắc mặt T/b đột nhiên trầm xuống
_Tối_
- T/b đâu
- Tiểu thư đang trên phòng ạ
Taehuyng không nói gì thêm,đi thẳng lên phòng T/b
*Cạch*
Khi hắn bước vào phòng thì liền thấy T/b đang yên lặng ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.Trong lòng hắn chợt có một rung động nhẹ nhưng liền bị dập tắt bởi lòng hận thù . Hắn liền buông lời dễu cợt.
-  Con gái à bản chất bẩn thỉu thì đọc bao nhiêu sách,hiểu biết bao nhiêu cũng vẫn thế thôi
-......T/b vẫn yên lặng,không nói lời nào cả, cô vẫn chỉ chăm chú đọc sách , bộ dạng hoàn toàn không hề để ý đến lời Taehuyng nói.Taehuyng thấy vậy liền tức giận tiến tới chỗ T/b kéo mạnh tay cô
- Bộ dáng này...Đang coi thường tôi ?
-.......
- Được , được lắm _ Nói rồi Taehuyng liền đè T/b vào sát tường đặt hai cổ tay trắng nõn của cô đang bị hắn gắt gao nắm lấy trên đỉnh đầu T/b.Taehuyng áp môi mình xuống môi T/b , một nụ hôn mạnh bạo, hắn cố gắng cho lưỡi mình vào trong khoang miệng T/b để trêu đùa cô .Nhưng T/b luôn ngậm môi rất chặt, hắn liền cắn nhẹ vào môi cô , môi nhỏ của T/b thoáng bật máu,cô kêu lên một tiếng
- Ư_Taehuyng liền đưa lưỡi mình vào miệng T/b khuấy động . Lưỡi của hắn trêu đùa lưỡi nhỏ của T/b .Hắn cứ như vậy một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời môi T/b.Sợi chỉ bạc ám muội kéo dài giữa hai môi hai người họ.
- Ha...huh_Nụ hôn của  Kim Taehuyng lúc nào cũng vậy,luôn mạnh bạo,như muốn hút hết toàn bộ hơi thở của T/b.Nhưng, cách hắn hôn cô...thật quá chuyên nghiệp, chắc hẳn nụ hôn này cũng đã dùng cho biết bao cô gái.Đương nhiên,cô có phải ngưòi mà hắn yêu đâu,cùng lắm chỉ là đồ chơi tìng dục,lấy cái cớ gì để đòi hỏi hắn .T/b nở một nụ cười,nụ cười mà chỉ hiện lên trong chốc lát,nụ cười tự diễu cho cái thứ tình cảm nhơ nhuốc mà cô đã lỡ có với hắn.Thật đáng cười
- Được rồi đừng đơ ra đó nữa mau thử bộ đồ này đi , tôi không muốn muộn giờ chỉ vì một món đồ chơi đâh
T/b không nói gì cả chỉ lẳng lẽ cầm lấy túi đồ mà Taehuyng vừa quẳng ra sàn rồi nhìn lại hắn.
-Sao anh không đi ra ngoài ?
- Đây là nhà tôi,em có quyền gì bảo tôi ra ngoài
-......T/b không nói gì nữa chỉ yên lặng cởi đồ rồi mặc đồ.Hắn nói đúng, đây là nhà hắn,cô có quyền gì, và cái thân thể này cũng đã bị hắn chà đạp suốt một đêm rồi thì có gì phải che dấu nữa chứ
Sau mặc xong trang phục , T/b ngồi vào bàn trang điểm.Cô phủ nhẹ lên mặt lớp phấn mỏng mang chút sắc hồng để che đi cái sự phờ phạc của bản thân . Cúng với một lớp son đỏ thẫm,trông cô đã đủ "HẠNH PHÚC" chưa ?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro