_03_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời,T/b và Taehuyng đều đi học và làm việc như mọi ngày.Mọi thứ quả thật rất tốt đẹp .Nhưng...
- Chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé,các em nghỉ đi_Cô giáo

- Nae ~
Ami vừa học xong đang chuẩn bị đi về
*Ting*
Một thông báo tin nhắn được gửi đến .

" T/b ra ngoài cổng trường ,tôi có chuyện quan trong muốn nói với cô"_Tin nhắn đó được gửi từ một số máy lạ.Nhưng vì tò mò nên T/b cũng đã làm theo,thật may mắn là hôm nay cô đi bộ về ,không về bằng ô tô như mọi khi.Khi đi ra tới cổng trường cô thấy một chàng trai mặc một chiếc áo hoodie nam màu đen, quần jean đen,cùng một đôi giày Nike cùng sắc ,trông như đang đợi ai đó,liền chạy tới hỏi : "Anh gì ơi,cho tôi hỏi...".Cô chưa kịp nói gì chàng trai đó liền trả lời lại ngay.

- " Tôi đang đợi cô"

-" À,thế cho tôi hỏi là có chuyện gì vậy"
-" Hôm nay tôi đến tìm cô để nói một chuyện mà trước giờ cô chưa từn biết"_Câu nói của người đó làm T/b cảm thấy vô cùng tò mò,nhưng cô không nói gì chỉ đứng đó biểu hiện như muốn người kia tiếp tục nói.
-" Cô là còn nuôi của Kim Taehuyng,phải chứ"
-" Phải"

-"Biết tại sao hắn lại nhận nuôi cô không"

-" Không"
-" Thế thì để tôi nói cho biết nhé"
-"Tại sao tôi phải tin câu chuyện anh kể"
-"Nếu nói dối cô thì tôi không được gì cả"
-"...Vậy anh kể đi"
-"Từ nhỏ đến trước khi cô được Kim Taehuyng nhận nuôi ,cô đều ở trong côi nhi viện ,phải chứ"

-"Phải,sao anh biết"
-"Cái đó không quan trọng,quan trọng là , Kim Taehuyng chính là người biến cô thành trẻ mồ côi đấy"_Lúc này vẻ mặt T/b có phần bất ngờ nhưng cô vẫn im lặng
-" Hắn nhận nuôi cô cũng chính là để trả thù bố mẹ cô.Đơn giản là vì người hắn yêu thương nhất đã bị bố cô hành hạ cho tới chết.Nên sau khi giết chết bố mẹ cô thì đối tượng mà hắn nhắm đến tiếp theo là cô,vì vậy nên cô mới có một người cha nuôi đấy T/b à"
Mặt T/b hiện giừo biến sắc hoàn toàn,cô dường như không thể tin điều mình vừa nghe là sự thật
-" Nếu tin anh thì tôi chẳng khác gì một con ngốc sao"_T/b gượng cười
-"Yoongi này không lừa gạt ai đâu,nếu không tin tiểu thư đây có thể về hỏi cha nuôi của mình"_Yoongi nhấn mạnh bốn chữ cuối,điều đó càng khiến cho T/b thêm hoảng hốt : Không,không phải đâu,anh đừng nói nữa.....Tôi...haizz....Tôi xin lỗi,vì có chút kích động,cảm ơn anh đã nói với tôi điều đó,nhưng có vẻ như chuyện của gia đình tôi,thì anh cũng không nên can dự vào,đó là điều mà ai cũng biết,không phải sao_T/b cố kìm lại vẻ sủng sốt và hốt hoảng của mình,cô gượng cười nói với Yoongi rồi liền quay đi về ngay.Để lại Yoongi vởi vẻ mặt vô cùng phấn khích đang cười thầm " Taehuyng,để xem đứa con gái này sẽ làm như thế nào với anh".

__Tại biệt thự Kim gia__

Sau khi về đến nhà thì T/b nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về những điều Yoongi đã đã nói với cô.Thậm chí đến bữa tối bà Park ,quả gia của gia đình đích thân lên gọi cô cũng từ chối.Cứ như vậy cho đến khi Kim Taehuyng trở về...

*Cốc cốc*

-" Bà Park,con không ăn đâu,bà và mọi người ăn trước đi,khi nào đói con sẽ tự ăn"_T/b nói vọng ra ngoài

*Cạch*
Là Kim Taehuyng,hắn vừa đi làm về thì nghe bà Park kể lại.Liền lên phòng T/b để gọi cô dậy ăn tối.
- " Xuống ăn cơm"_ Giọng nói nam tính,trầm khàn đầy vẻ ra lệnh của Kim Taehuyng cất lên.Khiến cho T/b giật mình ,cô không trả lời lại,chỉ ngước mắt lên nhìn Taehuyng.Điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu,liền hỏi : "Có chuyện gì ?"

-" Nói cho tôi biết,anh nhận nuôi tôi,mục đích là gì "_Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian làm đại tiểu thư nhà họ Kim mà T/b dám nói với Taehuyng như vậy.
- " Chú ý cách ăn nói Kim T/b"_Taehuyng có phần hơi bất ngờ nhưng liền quay lại vẻ lạnh lùng như trước

-" Ha...ha có phải là vì muốn hành hạ tôi không.Bố mẹ tôi đã chết rồi mà,muốn gì thì anh làm luôn đi,giết tôi luôn đi ,sao phải giả vờ lâu như vậy.Anh chưa muốn kết thúc vở kịch này sao"_T/b thẫn thờ nói

-" Ai nói cho con mấy chuyện này "
-" Ai nói không quan trọng, mau trả lời tôi ,đó có phải sự thật không "_Mắt T/b đã ứa lệ
- " Làm sao đây con gái yêu của ta, đừng khóc nhé,mọi chuyện đúng là như thế đây" Taehuyng tiến tới nắm lấy  cằm của T/b cưòi và nói.

Cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro