Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên nói sao nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ gặp được một nửa kia của mình. Sẽ có một cơ duyên nào đó gắn kết hai người lại với nhau. Đối với tôi thì tôi thực sự đã gặp được người đó. Và cách tôi bắt gặp được người con gái ấy cũng rất đặc biệt mà đến bây giờ khi ngẫm lại hồi lâu tôi thấy điều này như một giấc mơ vậy.

Kể lại, tôi là một chủ tịch của một tập đoàn năm nay đã 26 tuổi. Mặc dù thân là chủ tịch nhưng tôi lại rất thích những việc thư giãn như chụp ảnh. Điều này làm tôi thư thái và trải nghiệm được rất nhiều thứ. Thi thoảng tôi cũng sẽ tự thân một mình đi du ngoạn để lưu giữ những kỷ niệm vào chiếc máy chụp ảnh này. Nó như một kỷ vật quý giá của tôi vậy.

Ngày ngày cứ trôi qua cho đến một hôm nọ khi tôi quyết định đi đến một khu vắng người mà tôi đã tìm kiếm với dòng sông cùng bãi cỏ xanh ngắt có những cành hoa cúc trắng tinh . Và chính tôi cũng không ngờ rằng ngày tôi đến nơi đó cũng chính là ngày định mệnh mình gặp được người ấy mà đến bây giờ bản thân vẫn không thể nào quên.

Sáng hôm đó, tôi quyết định dậy sớm để tự làm bữa sáng cho bản thân và sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn sắp tới. Vào nhà vệ sinh và VSCN xong tôi liền thay đồ và xuống nhà ăn sáng. Được một lúc thì ăn cũng đã xong, tôi ngay lập tức xách đồ và đi lên chiếc ô tô của mình để xuất phát.

Chiếc xe băng băng trên đường, vừa chạy xe mà vừa có thể ngắm quang cảnh thật khiến cho tôi cảm thấy thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Việc tận hưởng thời gian này thật tuyệt. Chạy xe mãi được một hồi thì tôi cũng đến nơi.

Chỉ thoáng nhìn qua cũng khiến cho tôi cảm thấy như muốn ở nơi này mãi mãi. Chạy xuống phía dưới bãi cỏ xanh ngắt ấy là hàng ngàn những cành hoa cúc trắng đang hướng lên trời như muốn đón lấy ánh nắng ấm áp buổi sớm. Xa xa kia chính là dòng sông đang chảy lấp lánh phủ đầy ánh kim trông mới thật thơ mộng làm sao ! Giữa đồng cỏ trải đầy hoa là một cái cây to phủ một khoảng bóng râm rộng bao xung quanh. Gần đó cũng được bao quanh bởi những hàng cây cao mảnh khảnh xanh mướt. Không khí ở đây thật dễ chịu.

Tôi ra chỗ gốc cây to giữa thảm cỏ hoa mà ngồi xuống lấy đồ đạc ra sẵn sàng chuẩn bị để chụp ảnh. Loay hoay một hồi thì cũng xong, tôi liền đứng dậy mà đi xung quanh đấy chụp từng bức một.

Quang cảnh ở đây thực sự không có góc nào là không đẹp cả. Đi xung quanh chụp được một lúc bỗng dưng tôi chợt nhận ra từ nãy giờ tôi chỉ chú tâm tìm góc để chụp bằng chiếc máy ảnh nên đã đi lạc vào một hàng cây. Đã có mấy lần trước đấy tôi cũng vì loay hoay chụp ảnh mà đi lạc đường. Bây giờ bị nhiều mà thành quen, tôi lại tự trách bản thân:

- Mình thật là ngu ngốc mà !

Thấy vậy, tôi liền bỏ qua chuyện chụp ảnh mà tìm đường trở lại. Bất chợt đang loay hoay xem nên đi hướng nào đầu tiên thì tôi nhận ra lấp ló ở xa xa đằng kia những sợi dây leo trước mắt chính là một cánh cửa. Thấy lạ, tôi liền đi lên phía trước không ngần ngại. Tay tôi kéo những sợi dây leo ra thì nhận ra đúng là một cánh cửa thật nhưng nhìn gần như thế này thì mới biết xung quanh nó được bao quanh đầy hoa. Thấy cửa không khoá thêm với cái tính tò mò, tôi cũng đành tiếp tục mà bước vào bên trong.

Đi đến đâu những màu sắc sặc sỡ của những bông hoa cùng với hương thơm của chúng như muốn quyến rũ tôi vậy. Mặc dù không biết nơi này là đâu nhưng tôi thực sự đang bị chìm đắm trong con đường rực rỡ thơm ngát này.

Đi được một đoạn thì liền có ngã rẽ sang phải, tôi không suy nghĩ nhiều chỉ muốn khám phá thêm nên liền rẽ sang bên mà sải bước. Mới bất ngờ làm sao, khi chỉ vừa rẽ sang, đập vào mắt tôi là cả một vườn hồng đầy hoa rộng lớn với ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến cho tôi cảm giác như nơi này giống như thiên đường vậy. Cả một rừng hoa hồng hiện trước mắt với hương thơm ngây ngất đủ khiến tôi say mê. Tôi như bị thôi miên mà cứ đi tiếp vào vườn hồng rộng lớn.

Bất chợt, một con người xinh đẹp với dáng vẻ nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng tinh đang chăm chuốt từng bông hoa vui vẻ bỗng nhìn thấy tôi mà giật mình. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì không ngờ ở đây sẽ có người. Cô gái thấy vậy liền đứng dậy và hỏi tôi lịch sự:

- Cho hỏi anh đây là ai ?

Tôi liền trả lời:

- Xin chào ! Tôi là Kim Taehuyng năm nay 26 tuổi. Tôi lỡ đi lạc vào đây vậy đây là khu vườn của cô ?

Cô thấy thế liền thân thiện đáp lại:

- Chào anh! Tôi là Park Amie năm nay 24 tuổi. Và tôi chính là chủ của khu vườn này. Mà sao anh đi lạc được vào đây vậy ?

Tôi ấp úng đáp:

- À... thì tôi đang đi chụp ảnh thì không chú ý nên đi lạc vào hàng cây ai ngờ nhận ra cánh cửa liền đi vào. Nếu phiền thì cho tôi xin lỗi đã làm phiền đến cô.

Cô thấy tôi ấp úng như vậy liền xua tay nói:

- Không sao đâu ! Mà cũng hay thật anh đi lạc được vào đây cơ đấy. Anh cũng là người đầu tiên bước chân được vào khu vườn của tôi đấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Vậy cô ở đây một mình sao ?

- Đúng vậy !

Cô trả lời nhẹ nhàng mà cười với tôi đáp lại. Tôi nhìn cô mà hơi ngẩn người. Mái tóc dài vàng óng xoăn nhẹ đằng sau kẹp chiếc nơ xinh xinh cùng chiếc váy trắng dài bồng bềnh bay nhè nhẹ trong gió. Gương mặt nhỏ nhắn không cần trang điểm với hai má hồng hào và đôi môi đỏ tự nhiên. Tay thì cầm một cành hoa hồng mà liền đưa cho tôi.

- Anh hãy cầm đi coi như tôi tặng anh. Mà anh có muốn đi tham quan khu vườn của tôi không ?

Thấy thế, tôi liền nhận lấy cành hồng mà hứng khởi đáp lại:

- Cảm ơn cô ! Vậy chúng ta cùng đi tham quan thôi.

Cô cười rồi gật đầu liền nhanh nhẹn chủ động nắm lấy bàn tay của tôi mà dẫn đi theo. Tôi ngỡ ngàng mà không phản ứng kịp đành để cho cô nắm lấy tay tôi mà dắt quanh khu vườn rộng lớn. Tim tôi hiện tại đang đập rất nhanh, chẳng biết do thứ gì mà khiến nó đập nhanh như vậy nhưng khi nhìn vào bàn tay em đang nắm lấy tay tôi mà dắt đi cùng với bóng lưng nhỏ nhắn trước mắt tự nhiên làm tôi thấy yên bình đến lạ. Bỗng tôi nghĩ trong đầu: "Chẳng phải em là thiên thần sao ?". Đúng vậy, em là thiên thần, thiên thần trong lòng tôi.

Em vừa nắm tay tôi dẫn đi vừa giới thiệu từng thứ mà cười nói vui vẻ. Tôi cũng bất giác mà mở miệng cười theo. Đây chẳng phải là thiên đường sao ? Những bông hoa như đang nhìn theo hướng chúng tôi mà nở rộ tươi tắn và đung đưa trong gió nhè nhẹ như đang vẫy tay đón chào. Tôi đi trên con đường trải đầy hoa mà trong lòng vui sướng tận hưởng.

Đi được một đoạn em liền quay đầu ra sau mà hứng khởi nói với tôi:

- Bây giờ anh hãy nắm tay tôi thật chặt và chạy thật nhanh nhé !

Tôi thấy cũng lạ vì đang đi bộ bình thường nhưng không sao hết miễn là điều em nói tôi sẽ làm theo. Ngay sau đó tôi "Ừm" một tiếng rồi gật đầu cười. Em thấy tôi đồng ý liền quay lên phía trước nắm tay tôi thật chặt mà chạy như bay. Hai chúng tôi vừa chạy mà khoé môi nở một nụ cười thật tươi.

Em và tôi cứ thế mà chạy đâm đầu về phía trước như chẳng sợ thứ gì cản trở. Cuối cùng tôi thấy em mở một cánh cửa ra mà kéo tôi vào theo. Trong mắt tôi giờ đây chính là một vườn  hoa anh đào với bãi cỏ xanh mướt cùng đầy những cánh hoa bay trong gió phảng phất qua tôi và em mà rơi nhè nhẹ. Nơi đây xung quanh được bao bọc bởi toàn những cây hoa anh đào với cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng. Lúc nào nhìn lên cũng sẽ thấy hoa bay phấp phới xung quanh trông thật thơ mộng. Ở giữa kia chính là một đài phun nước bằng đá nhìn trông rất sang trọng.

Khi đang mải mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì em đã dắt tôi ra một gốc cây đào mà ngồi. Em liền nói:

- Chắc anh bất ngờ lắm. Thật ra đây mới chính là nơi bí mật trong khu vườn này của tôi. Bên ngoài kia chỉ là để đề phòng nếu mà có ai đó phát hiện ra nơi này thôi mà tôi không ngờ là chẳng có ai phát hiện ra nơi ngoài kia cả nhưng hôm nay anh chính là người đầu tiên vào được đấy. Đến bây giờ tôi cũng bất ngờ lắm.

Tôi nghe lại khá bất ngờ mà cũng có niềm vui nơm nớp trong lòng. Tôi nghĩ:

-"Vậy chắc mình phải may mắn lắm mới đến được nơi này và gặp được em ấy"

Gạt bỏ dòng suy nghĩ đó ra trong đầu, tôi liền thắc mắc với em:

- Vậy sao em đưa tôi vào đây vậy ?

Tôi thấy em ngơ người suy nghĩ một lúc đáp:

- À... ừm...

Thấy em chỉ ấp úng hai từ rồi lại suy nghĩ, tôi liền hỏi:

- Có khó nói sao ? Vậy xin...

Vừa nghe đến chữ "xin" của tôi em liền trả lời:

- Không phải đâu... chỉ là tôi thấy anh muốn khám phá nên dẫn anh vào đây thôi.

Tôi nghe thấy vậy liền gật đầu nhưng mà bỗng  lại cảm thấy thất vọng ở chỗ nào đấy. Mà tôi thất vọng vì cái gì chứ ? Vì lời nói của em sao ? Thật khó hiểu. Mà chẳng hiểu sao từ lúc gặp em là tim tôi cứ đập nhanh liên hồi không ngừng, có lẽ nào tôi lại có tình cảm với em ngay lần đầu gặp mặt ? Thật khó suy nghĩ.

Bỏ qua những uổn khúc trong đầu, tôi mới để í rằng hiện tại cả tôi và em hai người đều không nói với nhau một câu và đang suy nghĩ một cái gì đó. Tôi thấy yên tĩnh liền mở lời chuyển sang chủ đề khác để cả hai không ngại ngùng:

- Vậy từ bây giờ em có thể xưng hô với anh là anh và em được không vì đằng nào anh cũng lớn hơn em nên...

Không để tôi nói hết em liền quay sang cười với tôi và nói:

-  Vâng!

Nhìn nụ cười của em, nó thật khiến tôi say đắm đến chết mà. Giờ đây ngay trong khoảnh khắc này tôi lại muốn thời gian như ngừng trôi để tôi có thể ở nơi đây, ngồi cạnh bên em dưới gốc cây hoa đào, ngắm cảnh và nhìn thấy nụ cười này của em.

Tôi và em ngồi tâm sự với nhau mà cười nói vui vẻ. Bỗng đang nói chuyện thì em mới để í trên cổ tôi có đeo chiếc máy chụp ảnh theo, thấy vậy em liền hỏi:

- Anh thích chụp ảnh à ?

Nghe thấy em hỏi tôi mới để í rằng mình có cầm theo chiếc máy này thế là liền giải đáp:

- Đúng vậy ! Đó là sở thích của anh. Mục đích của anh hôm nay đến đây là để chụp ảnh nhưng ai ngờ lại gặp được em cơ chứ.

Em nghe thấy thế liền nói:

- Woah! Thế hoá ra anh hay đi đến một nơi nào đó để chụp ảnh à ? Thảo nào anh nói anh hay đi lạc. Đúng là chỉ có Kim Taehuyng.

Em vừa nói xong liền cười, tôi thấy thế liền nói lại:

- Yahh! Em muốn trêu anh đúng không ?

Em thấy thế liền nhanh nhảu đáp lại:

- Không phải đâu mà đúng là như thế đấy !

Em nói xong liền đứng dậy mà chạy thật nhanh. Tôi liền nổi đoá mà bỏ cành hồng em tặng lúc đầu với chiếc máy ảnh xuống nền cỏ mà đứng dậy rượt lấy em. Em và tôi cứ thế mà chạy vòng quanh khu vườn. Một lúc sau tôi liền bắt được lấy tay em mà xoay người em lại đối diện với tôi. Một tay tôi nắm lấy tay em còn một tay kia thì vòng qua eo em để giữ thăng bằng. Khoảnh khắc này có phải quá lãng mạng không.

Tôi và em bốn mắt nhìn nhau vừa cười mà vừa ngại. Em hai má hơi đỏ lên vì ngại, đôi mắt lảng tránh mà nói:

- Ờm... em xin... lỗi

Tôi liền phì cười:

- Hahahaha! Em dễ thương thế này anh không giận em nổi đâu không cần xin lỗi gì hết.

Em ngước mắt lên, đôi mắt ngạc nhiên cùng đôi môi liền nở nụ cười nhìn tôi mà đáp:

- Vậy sao ? Em cảm ơn anh !

Nói xong em liền bất chợt ôm lấy tôi mà nói:

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến được nơi đây và nói chuyện với em !

Tôi khi bị em bất chợt ôm lấy thì không khỏi ngỡ ngàng mà đứng hình vài giây. Sau khi tỉnh táo lại, tôi cũng liền đáp trả lại cái ôm của em. Thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như bây giờ. Người con gái ấy, cái người mà tôi nghĩ rằng chính tôi đã bị yêu từ cái nhìn đầu tiên đang ôm tôi và ở trong lòng tôi. Không phải mơ chứ ? Ngay trong khoảnh khắc này tôi đã chính thức khẳng định với bản thân được rằng mình đã bị em làm cho dính tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đầu óc tôi nhẹ tênh, giờ đây tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc ôm em vào lòng mà ngắm nhìn quang cảnh với những cánh hoa đào rơi nhè nhẹ dưới bầu trời hoàng hôn.

Được một lúc cả hai liền rời nhau ra và nở một nụ cười. Em liền nhìn lên trời mà nói:

- Bây giờ cũng đã hoàng hôn rồi để em dẫn anh đi ra ngoài rồi về nhé ! Nếu anh muốn đến đây gặp em thì lúc nào anh đến cũng được.

Tôi liền gật đầu trả lời:

- Ừm. Vậy anh về thôi. Để anh ra lấy lại đồ rồi mình cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro