Ngủ với tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận ẩu đả thừa sống thiếu chết với nhóm người Lee Jinho, Seong Taehoon lãnh trọn một viên đạn khi ấy giờ đang mơ màng nằm trên giường bệnh, khắp người đều đau như muốn vỡ nát thành từng mảnh. Mặc kệ tiếng cha hắn và các bác sĩ nói chuyện inh ỏi bên tai, dù trời có sập xuống cũng đừng hòng hắn mở mắt ra.

Seong Taehoon quá buồn ngủ.

Chỉ là hắn không ngờ được thằng nhãi con kia cũng ở đây.

Tiếng nức nở của cậu trai đứng cạnh giường vừa cất lên, tim Seong Taehoon liền như bị lôi hẳn ra ngoài, kinh động bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Seong Taehoon bình tĩnh nhìn Yoo Hobin, dưới đáy mắt không có lấy một tia lay động. Seong Taehoon hắn từ trước đến nay giỏi nhất chính là giữ thể diện, dẫu cơ thể có bầm dập đến mấy cũng sẽ bày ra dáng vẻ bố đời như cũ, nét ngạo mạn trên gương mặt điển trai không hề phai đi dù chỉ một chút.

"Taehoon!"

Yoo Hobin chẳng nói chẳng rằng nhào vào người Seong Taehoon, nước mắt nước mũi thấm ướt cả vai áo hắn. Seong Taehoon ngơ ra hai giây, vết thương bị va chạm như muốn rách toạt ra lần nữa, vậy mà hắn vẫn cắn răng ngồi ngay ngắn để Yoo Hobin ôm.

"Sao mà khóc nhè ầm ĩ thế? Mày đã thấy ai bị bắn mà chết bao giờ chưa?" Seong Taehoon bình thản nói, vết thương bị Yoo Hobin sơ ý đè lên bắt đầu có phản ứng. Hắn đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nhưng lại có chút không muốn thằng nhãi này buông mình ra.

"Bình thường người ta bị súng bắn là chết đó..." Yoo Hobin sụt sịt, hai tay vẫn siết chặt cổ Seong Taehoon.

"Ai chứ không phải tao rồi." Seong Taehoon cười khẩy, hắn hơi nghiêng đầu, như có như không dụi vành tai lên tóc Yoo Hobin, khẽ nói, "Kể từ hôm nay mày phải hầu hạ tao cả đời đấy biết chưa? Tao là ân nhân cứu mạng của mày đấy."

"Vâng!!!"

——

Những ngày sau đó, Yoo Hobin luôn đến chăm bệnh Seong Taehoon. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu vẫn ngồi bên cạnh bầu bạn với hắn, nhưng lại bỗng nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một người thứ ba.

Choi Bomi.

Cô nàng vừa vào phòng đã xúc động ôm chầm lấy Yoo Hobin khiến cậu tay chân luống cuống cả lên. Khi nghe cô nhắc về việc dừng lại những chuyện cậu đang làm, cậu lại càng thêm bối rối khó xử. May mà có Seong Taehoon viện cớ kéo cậu đi, nếu không cậu cũng chẳng biết phải trả lời cô nàng thế nào.

Seong Taehoon hành xử như vậy không hoàn toàn là vì muốn giúp Yoo Hobin, mà là sự ích kỷ của riêng hắn. Hắn chưa từng cảm thấy dễ chịu khi thấy Yoo Hobin bên cạnh cô gái kia.

Không, nói đúng hơn là hắn chưa từng cảm thấy dễ chịu khi thấy Yoo Hobin gần gũi với bất kì con người nào khác ngoài hắn.

Sau khi dìu Seong Taehoon đến cửa nhà vệ sinh, Yoo Hobin ngây ngốc nghĩ rằng hắn thật sự muốn giải quyết bầu tâm sự nên định sẽ đứng bên ngoài chờ. Nào ngờ Yoo Hobin chỉ vừa xoay người đi đã bị Seong Taehoon xách cổ áo lôi vào cùng.

Cây treo bình truyền dịch ngã lăn ra đất bị Seong Taehoon hoàn toàn ngó lơ, hắn dụng sức đè vai Yoo Hobin lên tường men trắng sứ, thờ ơ phun ra: "Ngủ với tao."

Yoo Hobin quá quen với kiểu đe doạ tuỳ hứng của Seong Taehoon, cậu chỉ cười trừ một cái, câu hỏi thiếu đánh không nhịn nổi mà thoát ra khỏi môi: "Taehoon, cậu sợ ma hả?"

"..." Máu nóng trong người Seong Taehoon sôi lên sùng sục, hắn chỉ tặc lưỡi một tiếng, thả vai Yoo Hobin ra.

Yoo Hobin liếc nhìn kẻ cao lớn từ trên xuống dưới, mi tâm hơi nhíu lại, cậu đương nhiên nhận thức được Seong Taehoon thành ra nông nỗi này đều là vì mình, mùi thuốc súng khó ngửi hoà cùng mùi máu tươi của hắn khi ấy Yoo Hobin vẫn còn nhớ như in.

Chính vì thế, cậu không có lý do nào để từ chối yêu cầu từ Seong Taehoon cả.

"Cậu đừng có mà làm cái mặt khó ở đó nhé." Yoo Hobin cúi người dựng cây treo bình truyền dịch lên đưa cho Seong Taehoon, "Tôi đang là thằng hầu của cậu mà, cậu muốn làm gì tôi cũng được."

"Làm gì cũng được?" Seong Taehoon nhướng mày.

"Gì cũng được." Yoo Hobin đáp lại chắc nịch.

——

"Này Taehoon, tôi không thở được."

"Câm mồm. Chính mày là thằng bảo tao làm gì cũng được."

"Nhưng hai thằng đàn ông nằm chung một giường thì coi sao được hả!"

Seong Taehoon nghe thằng nhãi con la lối đã nửa giờ đồng hồ, kể từ lúc hắn bắt cậu lên giường làm gối ôm.

Yoo Hobin tuy đã cao lớn hơn lần đầu họ gặp nhau rất nhiều, nhưng quay đi ngoảnh lại thì so với Seong Taehoon, Yoo Hobin cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém. Cả cơ thể săn chắc của Yoo Hobin gần như nằm gọn trong lòng Seong Taehoon, chóp mũi kề sát xương đòn rõ ràng khiêu gợi của hắn.

Chống cự được một lúc, Yoo Hobin liền bị khuôn mặt trắng trẻo lúc ngủ của Seong Taehoon thu hút nên không buồn quấy nữa.

Yoo Hobin ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn ngủ khi mờ khi tỏ, ánh mắt Yoo Hobin dừng trên hàng mi cong dày đang khép chặt, sau đó là sống mũi thẳng tắp, tiếp đến là môi mỏng mang màu hồng nhàn nhạt.

Yoo Hobin vô thức đưa tay chọt lên gò má trắng mịn của Seong Taehoon, thầm hiểu lý do tại sao hắn lại hút gái đến vậy rồi. Yoo Hobin càng nghĩ lại càng bất mãn, ông Trời quả thật quá thiên vị tên này mà.

"Mày gan hơn nhiều rồi ấy nhỉ." Seong Taehoon không biết từ bao giờ đã tỉnh giấc, nhìn chằm chằm vào Yoo Hobin.

Yoo Hobin giật mình vội vã thu tay về, cười hì hì cúi đầu tránh né ánh mắt đòi mạng của Seong Taehoon. Yoo Hobin vô tình nhìn lướt qua phần vạt áo bị lật lên, lấp ló để lộ miếng băng gạc thấm máu to đùng dưới bụng hắn.

Từ tận đáy lòng Yoo Hobin dâng lên một nỗi xót xa đến lạ, cậu không tự chủ được mà đưa tay khẽ chạm lên vết thương ấy, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao khi đó cậu lại lao đến chỗ tôi thế?"

Seong Taehoon đặt cằm lên đỉnh đầu Yoo Hobin, dửng dưng đáp: "Hỏi thừa. Đương nhiên là tao không muốn mày chết."

Nhớ lại cảnh tưởng lúc đó, phải dùng từ kinh hồn bạt vía để diễn tả.

Khoảnh khắc họng súng đen ngòm còn toả khói chĩa về phía Yoo Hobin, Seong Taehoon hoàn toàn không còn nghe thấy mạch đập của bản thân mình nữa.

Cơ thể hắn di chuyển mà chưa hề có sự cho phép của hắn, tựa như ngàn vạn Seong Taehoon đang gào lên với đại não rằng hãy làm gì đó đi, nhưng tiếc là đầu óc hắn lúc đó thoáng chốc trống rỗng. Vậy nên cơ thể mới tự mình hành động, bảo hộ Yoo Hobin an toàn nguyên vẹn để giờ đây nằm trong lòng hắn.

Yoo Hobin mãi mãi cũng không biết được tại giây phút ấy, Seong Taehoon đã sợ hãi đến thế nào.

"Là vì tôi rất giống với người đó sao?" Yoo Hobin ngây ngô hỏi, ngón tay nghịch ngợm gảy nhẹ lên cơ bụng của Seong Taehoon.

"Mẹ nó, hết thằng đầu vàng kia giờ lại đến mày." Seong Taehoon cau có, khó chịu ấn mạnh cằm xuống đầu cậu.

"Yoo Hobin, mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây." Seong Taehoon gằn từng chữ, "Mày chẳng giống cậu ta chút nào cả, một chút cũng không."

"Biết, biết rồi."

Nói đoạn, điện thoại Yoo Hobin đột nhiên reo lên. Yoo Hobin nhấc máy, vừa nói chuyện với người ở đầu dây bên kia vừa trộm nhìn Seong Taehoon.

Đợi cậu kết thúc cuộc gọi, Seong Taehoon mới lại ghì đầu Yoo Hobin vào lồng ngực mình, trầm giọng hỏi: "Ai đấy?"

"Là Eun Woo."

"Thằng nhóc đó tìm mày giờ này làm gì?"

Thái dương Yoo Hobin bắt đầu tuôn mồ hôi, cậu nuốt ực một tiếng, dè dặt đáp: "Em ấy sợ ma, muốn tôi qua ngủ cùng. Nhưng tôi nói với em ấy là cậu sợ ma hơn nên phải canh cậu——"

"Yoo Hobin." Seong Taehoon cắt ngang lời Yoo Hobin, bàn tay to dày mò đến bóp lấy gáy cậu.

"...Hả?"

"Mày chán sống lắm rồi đúng không?"

End.

---

Theo hai khứa này hơn 2 năm rồi mà giờ mới có can đảm viết T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro