3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ khi nào tao với mày thân thiết đến vậy thế? "

"Em chỉ rủ anh xuống ăn cơm trưa thôi mà... "

Choi Beomgyu nghe thế liền thấy kì quái hết sức, quay đầu ra sau nhăn mặt nhìn Choi Soobin đang ngồi phía sau mình, anh nhỏ giọng:

"Nó bị sao vậy mày?! "

Soobin nhún vai, nói: "Ai biết, mà cứ xuống trước đi, dù gì tí nữa tụi mình chẳng xuống à? "

"Ừ.. ". Choi Beomgyu nhìn sang phía Taehyun. " Được rồi, đi thôi"

/

"Chỉ thế thôi hả? ". Huening Kai nhíu mày nhìn Taehyun. " Mày bảo tao xuống trước để rủ cái ông anh nhăn nhó đó xuống ăn cơm hả?! "

" "Ông anh nhăn nhó"?! Tao là đàn anh của mày đó. Gọi cho đàng hoàng đi! ". Beomgyu liếc xéo nói.

" Không ưa! Không gọi! ". Huening Kai chẳng thèm nhìn lấy Beomgyu.

" Này cái thằng này! Tao hồi đó giờ còn chẳng đếm xỉa gì đến mày mà mày cứ ghét tao hoài vậy?! "

Huening Kai mặc kệ cặm cụi cúi xuống ăn cơm, tay làm động tác xua xua như phủi bay hết lời nói của Beomgyu.

"Thôi em nó còn nhỏ.. ". Choi Soobin mỉm cười vỗ vai thằng bạn mình.

" Vâng. Anh tốt lắm! ". Huening Kai nghe thế liền ngước mặt lên nhìn Soobin, xong lại cắm đầu ăn cơm tiếp.

" Nhỏ cái đách! Nhỏ hơn có tuổi chứ nhiêu! Nhìn xem Taehyun nó ngoan biết bao nhiêu! "

Kang Taehyun nghe thế liền giật mình nhìn Beomgyu.

Ngoan? Mình ngoan ư..?

Kang Taehyun tất nhiên liền vui sướng hết cả người. Tim Taehyun lại bắt đầu đập rộn ràng rồi...

////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro