10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Tiếng cửa mở phòng học vang lên, ra là Choi Soobin là người bước vào.

"Hai tụi bây đứng đó làm gì vậy? "

Nhưng, chẳng có ai rảnh hơi mà để tâm đến câu hỏi của Choi Soobin. Kang Taehyun từ thần sắc đang hồng hào bỗng nhiên lại ngây ra như ngỗng, nó lớ ngớ hỏi:

"Tại sao.. Em lại ở lớp anh vậy nhỉ? "

"...". Choi Beomgyu khuôn miệng há hốc cả ra, nhìn nó một cách không nói nên lời. Cái quái gì.. Nhanh đến vậy ư?!

Kang Taehyun thấy Choi Beomgyu mở to hai mắt ra nhìn mình một cách kì lạ, cứ nghĩ do sai lầm của chính mình lớ ngớ kiểu gì mà sang nhầm lớp của đàn anh.. Thế nên mới bị nhìn như thằng điên thế này đây.

"Em.. Xin phép đây! ". Nói xong, Kang Taehyun liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa lớp của đàn anh. Choi Beomgyu thấy thế lại ngay lập tức đuổi theo, ra đến ngoài hành lang, anh với tay nắm chặt lấy cánh tay của Kang Taehyun.

"Taehyun.. mày quên hết rồi ư..? ". Choi Beomgyu không tin được hỏi.

"Anh, đang nói cái gì vậy? ". Kang Taehyun nhíu mày liếc nhìn Choi Beomgyu nói, và từ khi anh chạm vào người cậu, thì đầu cậu liền đau như búa bổ. Kang Taehyun khẽ đưa một tay lên day day hai bên thái dương, cánh tay còn lại thì lạnh lùng gạt tay Beomgyu ra, nói: " Xin lỗi nhưng.. Có vẻ em không khỏe lắm, có chuyện gì thì anh nói với em sau nhé". Xong Kang Taehyun liền nhanh chóng bước đi, không kịp để Beomgyu nói câu nào nữa..

/

"Khó chịu quá.. Khó chịu chết mất!! ". Choi Beomgyu ngồi trong lớp mà cứ than thở như sắp hét lên đến nơi. Choi Soobin thần sắc cũng chẳng tốt hơn là bao, chán ghét liếc nhìn Choi Beomgyu đang ngồi chẳng chịu học hành gì.

"Im đi, mẹ mày"

"Trời ơi mày không biết tao vừa phải trải qua chuyện gì đâu. Vừa khó chịu.. mà lại.. ". Nói đến đây, môi Beomgyu lại hơi trề xuống. ".. vừa buồn.."

"Được rồi, thế rốt cuộc là có chuyện gì? ". Choi Soobin lại để đầu óc sang việc riêng, thì thầm với Choi Beomgyu.

"Khó nói lắm.. ". Choi Beomgyu chớp chớp mắt liếc sang hướng khác, cái chuyện này mà kể ra thì nó lại đập đầu mình xuống đất cho đến khi "bình thường" lại mới thôi.

"Không sao, khó nói cỡ nào thì vẫn sẽ nói được, mà nếu là chuyện gì đáng xấu hổ thì.. yên tâm, chỉ có tao với mày biết thôi". Choi Soobin tỏ ra chắc nịch nói.

Choi Beomgyu nghĩ ngợi một chút, thật ra mình đã hứa với đàn anh Choi Yeonjun là sẽ giữ bí mật về chuyện này.. vì có liên quan đến câu chuyện hoang đường kia. Thôi thì.. đành kể theo một hướng khác vậy.

"Mày biết Kang Taehyun mà đúng không? "

"Ừ, tất nhiên"

"Thật ra thì.. ". Đến đây, Choi Beomgyu nuốt nước bọt cái ực một cái, cố gắng mà nói: " Tao.. đá nó rồi"

"...". Choi Soobin mở to hai mắt, nhíu mày.

"Đá? Đá nó hay Đá nó? "

Choi Beomgyu lắc lắc đầu, "Không phải đá". Beomgyu làm động tác đá chân.

Choi Soobin thấy thế vẫn khó lòng tin được, lại nói: "Đá.. Chia tay đó hả? Hay nói rõ hơn là, tụi bây hẹn hò? Và mày đá nó? "

Choi Beomgyu ngại ngùng gật gật đầu. Choi Soobin thì ôm mặt, không biết là đang hiện ra biểu tình gì, nói: "Thế mắc gì mày phải khó chịu và buồn lòng như vậy? "

"Tại.. tao nghĩ.. Tao muốn quen lại.. "

"Thằng điên"

"..."

Thà tỏ ra mình bát boi còn hơn để người ta thấy mình bị thiệt thòi.

/

Kang Taehyun giật mình tỉnh giấc trong phòng y tế, cậu thật sự đã ngủ từ sáng cho đến 2 giờ chiều. Nhưng, đây không phải chuyện mà cậu quan tâm. Kang Taehyun vẫn còn ngây ngốc ngồi đấy, miệng thốt ra một câu không rõ đầu đuôi:

"Chuyện quái gì.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro