Chương 4. Là Chúc Mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV 

Sau khi chờ vào nhà cậu ấy an toàn rồi, tôi mới quyết định đi về.

Vậy là vô tình tôi biết được nhà cậu ấy à?

Tôi tự nhủ mình may đấy, rồi mau chóng bắt xe về nhà vì tôi lạc đường mất rồi.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối wifi để bắt xe, tôi nhìn qua nhìn lại xem địa chỉ chỗ mình đứng là đang ở đâu thì tôi nhận ra nhà mình đối diện nhà cậu ấy...

Coi có điên hay không chứ? Nhà tôi vốn đã đối diện nhà cậu ấy rất lâu rồi, nhưng đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra. Chắc cũng là vì thói quen thích ở trong nhà nên tôi không bao giờ chạm mặt được cậu ấy bất kể là ở khoảng cách gần như thế.

Thật ra căn nhà này tôi cũng chỉ mới chuyển đến sống kể từ khi nghe tin mình đậu đại học thôi, vì nhà cũ của tôi khá xa trường, nên là tôi quyết định chuyển đến đây theo lời khuyên của một cô hàng xóm nào đó thi thoảng hay qua chơi với mẹ tôi.

Cô hàng xóm à, con cũng yêu cô.

Tôi cảm giác bản thân mình đào hoa thật sự, từ cô bạn gái của Crush cho đến cô hàng xóm hay chơi với mẹ rồi đến Crush là con trai đi chăng nữa cũng không tha, đúng là một tên giàu tình yêu thương, chỉ vì giàu tình yêu thương mà bị gọi là đào hoa tôi thấy không đáng tí nào với mình cả.

Tôi tắt điện thoại tiến đến mở cửa nhà mình, cũng không quên chúc Beomgyu ngủ ngon.

Crush của mình ơi, hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi thì hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Mình yêu cậu!

Sáng hôm nay, khác hơn mọi ngày, tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm, sau khi chuẩn bị xong xuôi tôi chạy xuống đứng trước cửa nhà chờ Beomgyu đi học.

Tôi nghĩ là mình dậy sớm thế này, sao Beomgyu có thể đi học sớm hơn cơ chứ? Tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ một hồi, quả nhiên ông trời không phụ lòng tôi nha, cậu ấy thật sự đã mở cửa nhà và đi ra, nhưng mà...

Beomgyu không mang theo balo.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

- A! Thì ra nhà Taehyun ở đây à? Trùng hợp nhỉ?

- Ừm, mình cũng mới phát hiện ra từ tối hôm qua sau khi đưa cậu về thôi. Vậy... Tụi mình cùng nhau đi đến trường không?

- À... Hôm nay mình không có tiết.

- Hả? - Tôi ngạc nhiên. - Hôm nay là ngày trong tuần mà?

- Đúng là vậy, nhưng mà khoa của mình thì không có tiết hôm nay...

Thôi điên mất thôi, cái này có phải người đời gọi là yêu quá hóa ngu hay không đây? Tôi cứ nhớ nhầm thời mình học cấp ba, ngày nào cũng đến trường chỉ cần là ngày trong tuần thì phải đến.

Tôi quay ra nói với Beomgyu là nhớ nhầm sau đó quay vào trong nhà.

- Mà Taehyun hôm nay cũng không có tiết à?

Chết dở! Hôm nay tôi học ca buổi sáng mà lại không nhớ, cứ xách cặp vào nhà như thằng ngáo thế kia. Ôi tôi ơi!

- Mình quên mất, thôi mình đi nhé!

- Ừm.

May thật, Beomgyu mà không nhắc thì coi như hôm nay tôi bị đánh dấu trốn học rồi, cũng nhờ việc dậy sớm chờ cậu ấy mà giờ cũng không bị trễ học.

Nếu tôi là một người hay bước vào cái hố đen xui xẻo thì cậu ấy nhất định chính là thiên thần may mắn đi lấp mấy cái hố đen đó nha.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng thì bây giờ chính là giờ ra về, không phải là giờ ra chơi đâu, vì nếu bạn lên đại học thì bạn sẽ biết giờ học trên đây lộn xộn như thế nào thôi.

Tôi vừa chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường thì tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang lên.

- Taehyun! - Là Hajin. - May quá, Taehyun có tiết hôm nay, Beomgyu ngày mai mới có tiết lận, hôm nay đi học một mình buồn ghê á, may là gặp cậu ở đây, tụi mình cùng đi ăn cái gì đi?

- Cậu muốn ăn gì?

- Tụi mình đến trung tâm mua sắm đi, ở đó có nhiều quán ngon lắm!

- Ừm. - Xem như hôm nay không chăm sóc cho Crush được thì tôi phải chăm sóc người yêu của Crush vậy.

Nghe đau lòng thật đấy.

Tôi và Hajin trong lúc ngồi ăn có nói chuyện với nhau một chút. Tất nhiên người bắt chuyện trước vẫn là Hajin

- Taehyun ăn xong có định đi đâu chơi không?

- Mình về nhà làm deadline.

- Khoa của Taehyun mệt nhỉ? Mới đầu năm đã có bài rồi. Mà Taehyun học khoa nào đấy?

- Ngôn ngữ Pháp.

- Chán nhỉ? Trường mình khoa đó ít người đăng ký, trường to thế kia mà chỉ có 3 lớp thành ra không có dãy học riêng mà phải học cùng lầu với hai lớp khoa Quản trị kinh doanh.

- Ừm, mình không để ý lắm đâu.

Mình chỉ để ý là khoa của mình nằm chung lầu với khoa của Choi Beomgyu siêu cấp khả ái thôi! Không chỉ chung lầu mà còn là lớp bên cạnh, có đẻ thêm chục lần nữa cũng không có được may mắn như lần này đâu.

- Taehyun không định tìm bạn gái à?

- Ừm.

- Tại sao vậy?

- Mình khó gần.

Hajin nghe xong cũng gật đầu nhẹ một cái như kiểu "Hiểu rồi, tôi không tra khảo cậu nữa, tôi cho cậu yên bình đấy!".

- Mình nghĩ Taehyun cũng không phải là dạng khó gần đâu, vì mình thấy Taehyun rất quan tâm Beomgyu nha, còn rất ga lăng với mình nữa. Chắc là vì cậu chưa thử hẹn hò nên không biết, chứ hẹn hò rồi thì người kia sẽ dần dần hiểu được tính cách của cậu thôi.

Phải hẹn hò thì mới nhận ra tính cách của nhau à? Thế thì hồi đó giờ tôi cố gắng tỏ ra mình tốt bụng với Beomgyu là dư thừa sao?

- Ừm, cảm ơn vì lời khuyên.

Hai người chúng tôi lại tiếp tục ăn trong yên lặng, sau khi ăn xong Hajin lại muốn đi mua sắm và cô nàng không chịu đi một mình nên đã lôi tôi theo cùng. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi, còn tôi thì nghĩ rằng mình chỉ đang chăm sóc người yêu của Crush thôi, còn Hajin nghĩ gì... Tôi cũng không biết.

Sau khi lượn từ chỗ này sang chỗ khác, Hajin lại kéo tôi vào một quán cà phê với lý do cô ấy mệt và muốn uống gì đó đắng đắng, tất nhiên là tôi phải chiều cô gái này rồi.

Bây giờ thì tôi lại thấy mình giống như giúp việc của cô ta vậy, đi theo xách đồ, bảo làm gì thì liền gật đầu làm đó, trừ cái việc làm người yêu ra thôi.

- Taehyun! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé! - Hajin nắm lấy tay tôi.

- Không có gì.

Tôi rút tay lại, cảm thấy hối hận vì đã đặt tay lên bàn kinh khủng. Biết được có chuyện này xảy ra tôi đã cho tay còn lại vào túi, tay kia thì bấm điện thoại cho lành.

Nhắc đến điện thoại mới nhớ, nãy giờ điện thoại tôi cứ thông báo liên tục nhưng tôi lại không quan tâm đến.

Là thông báo từ facebook.

Người ta tag tôi vào một bài viết nào đó, và có rất nhiều người tag luôn, không chỉ có tag thôi đâu, còn có những người chửi rủa tôi nữa kìa. Tôi nhấp ngẫu nhiên vào một thông báo có tag tên tôi rồi bắt đầu tìm hiểu.

Comment 1: Đây rõ ràng là một tên sát nam, sát nữ, ai cũng không chừa mà! @Taehyunkang mau vào mà xem.

Comment 2: Hai người họ thật sự hẹn hò sao? Vài ngày trước tôi còn mới thấy cậu ta nói chuyện với nam sinh lớp bên rất vui vẻ.

Comment 3: Đi vui vẻ ghê chưa? Bỏ quên tiểu thụ ở nhà rồi kìa chàng trai!!!

Comment 4: Thật đau lòng, tôi vừa mới giải pass để vào một group về couple này nhưng chán quá đi, anh trai này sao lại có thể hai mặt như vậy chứ? Tra nam à? Tàn nhẫn!

Comment 4.1: Cô giải được pass á? Mau cho tôi xin cách giải nào.

Comment 4.2: Tôi ké pass với, tôi muốn vào lâu rồi.

Comment 4.3: Xin lỗi, tôi vừa out group vì quá đau lòng huhu.

Comment 5: @Taehyunkang nói xem, cậu là tra nam à?

Cái quái? Cái gì mà tra nam? Cái gì mà ngoại tình cơ chứ?! Các người này điên thật rồi. Tôi kéo lên chủ đăng bài viết thì thấy được tấm hình chụp tôi và Hajin đang đi cùng nhau, trên tay tôi là túi đồ xách giúp Hajin.

Ôi, cái hành động ga lăng với phụ nữ từ khi nào lại biến tôi thành tên nam nhân độc ác như lời đồn trên mạng thế kia? Tôi thật sự cảm thấy rất tức giận và muốn bỏ về liền thay vì tiếp tục ở lại cùng Hajin, vì nếu tôi ở lại họ sẽ còn đăng mấy tấm hình khác lên rồi bảo hai đứa tôi hẹn hò ở quán cà phê các kiểu nữa thì mệt.

- Mình về đây.

- Sao vội vậy?

- Mình có deadline.

- Mình hỏi cậu một câu thôi được không?

- Hỏi đi.

- Làm... Làm người yêu mình nhé?

Tôi nghe xong liền không thể nào ngăn nổi cơn tức giận của mình được, tôi thật sự rất muốn kiềm chế nhưng bây giờ lại không thể. Tôi liếc mắt nhìn Hajin, rồi tự hỏi Beomgyu đang quen cái thể loại gái gì thế này? Sao lại có thể rơi vào lưới tình với cô ta chứ?

- Vậy còn Beomgyu? - Tôi nói rồi bỏ đi.

Hajin có vẻ như không vui lắm khi nghe tôi nói thế, cô ấy hình như bất động luôn khi nghe tôi nhắc đến tên Beomgyu.

Cô ta chính là dạng đã có người yêu rồi nhưng vẫn muốn chiếm hữu người khác, thể loại cáo già giả dạng thỏ con đây mà.

Sau khi bỏ về nhà một cách bực bội trong lòng, tôi liền gọi điện cho mẹ.

- Ngày xưa trước khi quen bố mẹ có quen ai không?

- Sao vậy con yêu? Vừa gặp người yêu cũ của mẹ à?

- Con hỏi nghiêm túc.

- Tất nhiên là có rồi.

- Sao mẹ lại lừa dối bố?

- Hả?! Lừa dối gì? Mẹ quen người ta, chia tay rồi mới quen với bố mà?

- Mặc dù là vậy cũng rất tàn nhẫn.

- Tại người yêu cũ không thương mẹ thật mà...

Tôi nghe đến đây liền cảm thấy có lỗi, liền ngoan ngoãn xin lỗi mẹ rồi cúp máy. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đột xuất như thế chắc mẹ tôi cũng bất ngờ lắm.

Chiều hôm đó tôi nằm trong phòng nghe nhạc, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn cửa sổ nhà đối diện.

Là nhà Choi Beomgyu đó.

Nhưng mà tôi lại không nhìn thấy được gì vì nhà đã tắt đèn và lại còn kéo rèm, chỉ chừa một khoảng nhỏ nhìn vào trong đủ nhận biết trong nhà không có chủ nhân.

Beomgyu đi vắng rồi.

Tôi cũng muốn ghé nhà cậu ấy chơi lắm, mà ngại ghê, nhà Crush mà.

Với lại... Tôi cũng muốn kể cho cậu ấy nghe về chuyện ngày hôm nay nữa. Tôi không muốn về sau cậu ấy lại gặp phải chuyện không hay với cô bạn Hajin kia.

Cỡ hơn chín giờ tối hôm đó, tôi bắt đầu đi ra khỏi nhà tìm gì đó để ăn và tôi bắt gặp Beomgyu đang ngồi cạnh Hajin. Hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ với nhau và họ không nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác khó nói, nhưng mà trong đầu vẫn nghĩ họ là người yêu của nhau, họ nên tình cảm với nhau như thế.

Sau đó tôi liền nhanh chóng tiến vào cửa hàng tiện lợi mua vài bịch bánh và một chai nước ngọt. Sau đó vì sợ bản thân không cảm thấy đủ lạnh lùng, tôi liền mua thêm một lon cà phê sữa rồi vừa đi ra khỏi cửa hàng vừa uống.

Và cảnh tượng hai người kia vẫn còn, tôi cứ tưởng là đã kết thúc rồi nhưng không, cô gái kia lần này lại khóc, và cô ta ôm Beomgyu.

Tôi dường như không muốn tìm chỗ nào để nấp, mặc dù tôi đang muốn nghe trộm nội dụng cuộc trò chuyện của họ bởi vì tôi thật sự không thể chuyển động nổi.

- Mình không biết mình làm gì sai nữa, Taehyun tự nhiên lại bỏ về, cậu ấy cũng không cười với mình nữa. - Hajin vừa nói vừa khóc.

Tôi đứng đó, đau lòng nhìn Hajin diễn kịch, nói sai sự thật về mình mà chẳng thể làm được gì.

- Mặt của cậu ấy vốn dĩ đã vậy rồi, cậu đừng trách cậu ấy.

- Không có đâu, rõ ràng là cậu ấy không vui. Cậu ấy nghĩ mình lợi dụng cậu ấy, vì lúc đó không có cậu nên tớ mới rủ cậu ấy đi chơi cùng để đỡ buồn thôi. Chả lẽ tớ đáng ghét lắm sao Beomgyu? - Đến lúc này thì Hajin ôm lấy Beomgyu.

Beomgyu thật sự cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó cậu ấy cũng ôm Hajin rồi an ủi cô ấy.

- Không sao đâu, cậu có mình bên cạnh mà, mình là bạn trai của cậu, mình sẽ luôn đứng về phía cậu. - Beomgyu vừa nói vừa cười.

Beomgyu đúng là thiên thần, không thể nhầm được đâu, là một thiên thần lạc dưới trần gian và vô tình nhầm vào hang sói.

Nếu như Beomgyu biết hết mọi sự thật thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Bỗng nhiên tôi lại nghe được họ nói chuyện tiếp sau đó.

- Thật không? - Hajin hỏi.

- Thật, bởi vì mình yêu cậu nên là cậu phải tin tưởng mình chứ?

Choi Beomgyu chính là biết làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng chính là biết làm cho người khác đau lòng.

Và người đau lòng đó chính là tôi.

Choi Beomgyu à, có thể là mình không tìm được hạnh phúc của bản thân mình ngoài cậu, nhưng mình nghĩ cậu đã tìm được hạnh phúc của bản thân cậu rồi.

Mình rất muốn chúc mừng cậu.

Tôi không muốn đứng đây làm người thứ hai khóc, vậy nên tôi đã quyết định uống hết lon cà phê rồi đi về nhà.

Nói tôi lảng tránh sự việc cũng được, nhưng thà như thế còn hơn chứng kiến người mình yêu đang hạnh phúc, hạnh phúc với một ai khác không phải mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro