Chương 1. Là Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun POV

Tôi là Kang Taehyun, một tên nhóc được sinh ra với gương mặt trầm tĩnh, lạnh lùng.

Mẹ tôi nhiều lúc đã cố gắng khiến khuôn mặt tôi trong thân thiện hơn, nhưng có vẻ nó rất khó.

Tôi nhiều lúc cũng cố gắng làm mọi cách cho khuôn mặt của mình nhìn đỡ "lạnh" hơn rồi nhưng mà, có vẻ cũng không có tiến triển tốt hơn.

Tôi được mẹ đưa vào trường mẫu giáo để làm quen với bạn bè từ nhỏ, nhưng mà...

Bọn nhóc có vẻ không thích tôi lắm thì phải, bọn con trai đều không muốn chơi cùng tôi, đám con gái thì sợ tôi. Có bạn nữ kia chỉ vừa mới thấy tôi thôi là đã khóc òa lên rồi, điều này khiến tôi rất buồn.

Cô giáo đến an ủi bạn nữ ấy, tôi thấy thế bỗng nhiên cũng òa khóc theo.

- Hai đứa sao lại khóc thế này?

Tôi nghĩ cô giáo quản lý chúng tôi có vẻ đang rất bối rối vì không biết nên giải quyết thế nào, vì rõ ràng là hai đứa chúng tôi không hề đánh nhau hay là gây lộn trước đó.

Những tháng ngày sau đó tôi đến lớp mẫu giáo và ngồi vào một góc riêng, tự động cách biệt bản thân, không muốn nói chuyện với ai trong lớp hết.

Bạn gái hôm qua tự nhiên lại đến chỗ tôi và nói xin lỗi với tôi, trái tim tôi lúc này thật sự cảm thấy rất ấm áp nha, bạn nữ đó cũng rất đáng yêu nữa, sao tôi có thể không đỏ mặt vì ngại được cơ chứ.

Tôi nói với bạn ấy là không sao rồi mau chóng quay vào góc tường ngồi chơi một mình tiếp.

Bạn nữ kia sau đó cũng đi chơi với đám nữ khác.

Hình như đây là cảm xúc lần đầu tiếp xúc với người khác giới đúng không? Cảm giác thật kỳ lạ.

Nếu mà nói thế thì...

Tôi cũng nên thấy ngại với mẹ.

Nhưng mà rõ ràng là không có.

- Năm sau Hyun vào lớp một rồi đó, phải biết tự lo cho bản thân nghe chưa, mẹ sẽ không lo cho con đâu!

Nói là thế, nhưng tối hôm đó, trước ngày khai giảng, mẹ vẫn ủi đồng phục cho tôi rồi soạn tập cho tôi đi học. Không chỉ thế, mẹ còn dẫn tôi vào tận trường thay vì để tôi tự đi bộ đến trường như mấy bạn nhỏ kia.

- Mẹ, con tự đi được.

Tôi nói với mẹ bằng giọng điệu bất lực.

- Mẹ biết con không có bị tật, con có thể tự đi được nhưng mà mẹ lo cho con nên là phải đưa con vào tận trường đó, hôm nay ở trường nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cô và học thật tốt nhé! Đặc biệt là phải cố gắng kết bạn với nhiều người đó.

- Sao mẹ lại khóc? Con đi học, mẹ ở nhà nhớ con ạ? - Tôi ngây thơ hỏi.

- Không có, chỉ là mẹ thấy con mẹ mới ngày nào còn là một đứa bé nhỏ nằm trong tay mẹ, thì hôm nay đã đeo cặp lên vai đến trường làm quen với xã hội rồi, quả thật rất nhanh.

- Nhưng mà mấy ngày trước con đâu có nằm trong tay mẹ, con nằm trên giường ngủ mà ạ?

Mẹ tôi nghe đến đây liền lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt trông còn đáng sợ hơn cả mặt tôi.

- Đứa như mày tốt nhất là nên được dạy dỗ gấp và gấp vì quá ngáo đi.

- Mẹ hư!

Tôi nói rồi đánh một cái vào vai mẹ.

- Mẹ không được nói "mày", "tao".

- Ừm ừm, mẹ xin lỗi Hyun. Thôi con mau vào lớp đi nhé! Mẹ về đây.

Mẹ vừa quay lưng đi tôi đã không kiềm được mà gọi mẹ.

- Sao đấy con? - Mẹ tôi quay lại.

- Mẹ để quên con ở trường rồi nè.

Mẹ tôi nghe xong, sắc mặt bỗng tối đi rất nhiều. Nhưng hình như lời nói của mẹ lại không có giận dữ nào cả.

- Mẹ không có để quên gì hết, là mẹ gửi tạm con ở đây, hiểu không?

- Con có phải là đồ đâu mà mẹ gửi?

- Con! Taehyun - Mẹ tôi như không kiềm được mà gọi lớn tên tôi.

- Dạ! - Tôi cũng theo mẹ mà lớn tiếng đáp.

- Mẹ bận, mẹ phải về gấp, con ở đây ngoan ngoãn, nghe lời cô... Nhé? - Mẹ tôi cố gắng bật ra từng chữ trông vô cùng khó khăn.

- Mẹ đổ mồ hôi kìa. - Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán mẹ.

Mẹ tôi liền cười rồi ôm tôi vào lòng.

- Mồ hôi mẹ không thơm nha.

Mẹ tôi bỗng ôm chặt tôi hơn.

- Nó có phải nước hoa đâu, thằng ngáo này!

- Mẹ về đi ạ.

- Ừm. - Mẹ bỏ tôi ra.

- Mẹ ơi, mẹ lại quên này!

Mẹ tôi lần này lại chả thèm quay lại nhìn tôi, tôi cũng không nói gì thêm, liền chỉnh lại balo trên vai rồi xách chiếc túi xách mà mẹ để quên đi vào lớp.

Tôi không hiểu sao vừa thấy tôi bước vào lớp, cả lớp đang rất ồn ào thì tự nhiên lại im lặng phăng phắc như vậy nữa, tôi cũng không quan tâm lắm, có thể là vì khuôn mặt của tôi có vẻ khiến mọi người cảm thấy không mấy vui vẻ.

Tôi nhìn xung quanh lớp tìm chỗ ngồi, nhưng đa số mấy đứa trẻ trong lớp đều đã có bạn ngồi cạnh hết cả rồi, còn những đứa đang ngồi một mình thì vừa thấy tôi tia mắt tới liền đặt chiếc cặp qua bên cạnh như kiểu "Không cho" vậy.

Sao mọi người lại như vậy với mình thế?

Tôi nhìn ra bàn gần cuối lớp thì thấy có một bạn nam ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ đang cười rất vui, bạn nam đó lại ngồi một mình nữa nên là tôi liền tiến tới chỗ bạn đó.

Như muốn báo hiệu cho bạn nam đó biết rằng tôi sẽ là người bạn cùng bạn với bạn ấy, nên tôi đã kêu bạn ấy.

- Cậu ơi!

Bạn nam kia quay qua nhìn tôi, nụ cười trên môi vẫn còn, kèm theo hiệu ứng tia nắng sáng từ cửa sổ chiếu vào như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mẹ tôi hay xem liền khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi nghĩ là mình đã chết rồi, ngay giây phút đó luôn, bởi vì... Tim tôi đập loạn nhịp.

Nhưng bạn nam ấy đã cứu sống tôi kịp thời trước khi tôi tắt thở.

- Có gì không cậu?

Tôi nhìn bạn nam đó hỏi, trong đầu vẫn là không có câu trả lời.

- Bạn ơi, bạn ơi?

Bạn nam đó đưa tay quơ quơ trước mặt tôi vì nghĩ tôi đóng băng rồi hay sao ấy.

Ngay lúc đó, tôi nhanh chóng đưa tay mình ra giữ chặt tay bạn nam đó.

Bạn nam kia như giật mình, liền mở to mắt ra nhìn tôi.

Vậy là bạn ấy cũng đang lâm vào trạng thái đơ giống tôi rồi.

- Mình muốn ngồi chung với cậu. - Tôi trả lời.

- Cậu... Cậu cứ ngồi đi, sao lại nắm tay mình?

- Vậy tại sao cậu lại quơ quơ tay trước mặt mình?

- Tại mình thấy cậu không phản ứng gì nên mình mới làm vậy, xin lỗi nha.

Tôi ngồi xuống cạnh bạn nam đó.

- Cậu tên gì? - Tôi bắt chuyện trước vì nhớ lời mẹ dặn là phải kết bạn thật nhiều vào.

- Mình tên Choi Beomgyu, còn cậu?

Bạn nam đó hỏi tên tôi sao?

- Mình tên... - À mà, tôi tên gì ấy nhỉ?

Bạn nam đó vẫn nhìn tôi chăm chú như kiểu bạn đó đang rất mong chờ câu trả lời từ tôi vậy, thì đúng là đang mong chờ thật, chứ chả lẽ hỏi chơi thôi? Ai mà rảnh.

Nhưng mà... Tôi quên mất tên mình rồi.

Tôi đang định trả lời là mình quên tên rồi thì giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng ổn định lớp rồi bắt đầu sinh hoạt.

- Vì lớp chúng ta khá đông nên là nhà trường đã quyết định tách một nửa các bạn trong lớp qua lớp khác. Bây giờ cô bắt đầu đọc tên các bạn qua lớp khác nhé!

Tôi và bạn nam này hình như tên khá xa nhau nhưng chắc không sao đâu nhỉ.?

- Choi Beomgyu.

Cái! Quái! Gì! Thế! Này?!

Thôi thì cô đã đọc Choi Beomgyu rồi, cô còn không mau đọc Kang Taehyun Hotboy Gang Nam đi chứ?

Nhưng không...

Cô đã đọc qua chữ cái khác mất rồi, chả lẽ tôi và bạn nam này vốn không cùng chung số phận?

Sau khi đọc tên các bạn xong cô liền hướng dẫn các bạn di chuyển qua lớp mới, bạn nam kia liền đứng dậy đeo balo lên vai.

Trong giây phút tuyệt vọng đó, tôi nắm tay bạn ấy.

- Cậu phải đi rồi sao? - Tôi hỏi.

- Cô giáo yêu cầu mình, phải chịu thôi. Chào cậu nha!

- Nhưng mà... - Tôi ấp úng. - Mình không muốn cậu chuyển đi đâu!

- Không được đâu, mẹ mình dặn là không được cãi lời giáo viên.

- Nhưng mà mẹ mình thì không có dặn.

- Taehyun? - Giáo viên chủ nhiệm kêu cậu ấy vì mãi vẫn chưa thấy cậu ấy chịu di chuyển theo sự hướng dẫn.

Sau đó, tôi buồn bã nhìn chiếc ghế cạnh mình vừa nãy vẫn còn hơi ấm ở đây bây giờ lại lạnh giá không thua gì mùa đông trong mấy bộ phim Hàn mẹ tôi xem.

Nhắc mới nhớ, mẹ không định vào lấy túi xách sao?

Vào giờ ra chơi, tôi thử đi đến bàn của một đám con trai đang ngồi chơi với nhau. Nhưng lúc vừa hỏi bọn họ mình có thể chơi cùng không thì câu trả lời vẫn chính là không.

Nhưng nếu chỉ vậy, tôi cũng không lấy làm lạ lắm, nhưng vì có một đứa nhóc nói rằng "Ai lại muốn chơi chung với mày?" thì tôi mới thật sự tổn thương. Đám nhóc kia nghe xong cũng liền hùa theo nói đúng rồi, đúng rồi khiến tôi càng có cảm giác bản thân mình đang bị kỳ thị nặng nề.

Không phải chứ? Chỉ vì khuôn mặt của tôi lạnh lùng, chỉ vì tôi ít cười mà họ lại cho rằng tôi khó chịu, tôi nóng tính hay sao? Tôi nghĩ rằng khi vào tiểu học, đám nhóc trong đây sẽ suy nghĩ lại về việc đối xử phân biệt với một đứa nhóc như tôi, nhưng không, càng ngày, tôi lại càng cảm nhận được sự phân biệt, kỳ thị đáng sợ hơn từ đám học sinh.

Đến cả giáo viên, họ cũng không có thiện cảm với tôi.

- Em làm sai, cô hướng dẫn cách sửa, em không nghe theo lại chỉ đơ mặt ra đó nhìn cô, em nghĩ cô dư thời gian để sửa bài cho riêng em lắm hay sao?

- Dạ, không phải...

Tôi rõ ràng là rất chăm chú nghe cô nói, tôi còn để ý từng lời nói của cô nữa kìa, nhưng mà ánh mắt đó của tôi biểu hiện trông rất thờ ơ chứ không hề có một chút gì gọi là chú tâm nghe.

Cũng vì môi trường sống như thế, nên tôi của bây giờ cảm xúc cũng không khác gì với vẻ ngoài của bản thân.

Từ một đứa trẻ lúc nào cũng ngây thơ, hồn nhiên thích làm quen với mọi người, vô cùng yêu thiên nhiên, yêu đời thì bây giờ tôi lại trở thành một con người vô cảm, thờ ơ, luôn sống khép kín mình, những tháng ngày nghỉ hè, tôi chỉ khép kín bản thân ở trong phòng bấm điện thoại, chơi máy tính và luyện guitar. Còn những tháng ngày đến trường, tôi cũng chỉ chú tâm vào việc học, chọn góc khuất trong lớp để ngồi, không bận tâm, kết bạn với ai.

Mọi chuyện lại càng tệ hơn khi ba tôi bình thường đã đi công tác xa nhà rồi thì mẹ tôi lại quyết định định cư ở Pháp cùng với bố. Và kể từ lúc mẹ tôi đi, căn nhà nơi tôi ở bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Trong nhà chỉ có mình tôi và vài người phục vụ, nhưng những người phục vụ đó chỉ đơn giản là làm việc nhà, nấu ăn hằng ngày còn nói về mặt tình cảm...

Có lẽ tôi đang bị thiếu mất.

Nhưng cho đến khi tôi lên đại học, thì cuộc sống sắc màu của tôi có vẻ đang từ từ quay lại.

Vì tôi đã được gặp gỡ một người, người đó tên là Choi Beomgyu.

Tôi gặp được người ấy ở lễ hội cầu may của trường, lễ hội được tổ chức cho sinh viên năm nhất như chúng tôi. Đại khái là sẽ có một cái cây to được đặt ở giữa sân, trên cây có những cành bông mang màu sắc khác nhau, trên thân cây bông được quấn một tờ giấy, mỗi một tờ giấy cũng là những lời chúc khác nhau.

Hôm ấy, tôi vừa lấy được cây bông của riêng mình thì thấy một nam sinh đang cố gắng với lên cây giữa đám sinh viên đang chen lấn nhau kia. Những gì ngay lúc ấy tôi có thể làm là lấy một cây bông rồi đưa cho nam sinh ấy.

Cậu ấy thấp như thế nhất định sẽ bị người khác giành hết hoa mất, mình phải đến giúp cậu ấy.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn nhiều ạ.

Cậu ấy cảm ơn mình kìa, mình có nên hỏi tên cậu ấy không đây?

- Cậu tên gì vậy?

- A... Mình tên Choi Beomgyu.

- Mình tên Kang Taehyun nhé, rất vui được gặp cậu.

Cậu ấy nhìn mình cười kìa, ngại quá đi mất, phải nhanh chóng rời đi thôi!

- A... Bạn gì ơi! Sao lại bỏ chạy vậy a?

Cậu ấy đang gọi mình sao? Khoan đã, không được dừng lại, chạy tiếp đã, ngại quá đi mất!

Cái này có phải gọi là rung động đầu đời không? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy ấm áp thế này? Có phải là vì ở đây đông người không?

Hay là do trái tim của tôi đã được ai đó làm cho trở nên ấm áp rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro