12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra ngoài bầu trời qua cửa sổ ngay trước mắt, đôi mắt của Jaeyun ngập tràn ánh sao. Có rất nhiều sao, chúng lấp lánh, những đốm sao nhỏ cùng nhau thắp sáng lên bầu trời đêm. Nếu ở một mình, có thể nó không là cái gì cả, yếu ớt và mờ nhạt, thậm chí sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ở chung với nhau, chúng lại trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, một thứ ánh sáng khiến người ta thổn thức, không mạnh mẽ, cũng không quá mờ nhạt được mọi người yêu thích.

Nhưng mà đáng tiếc, cái thứ ánh sáng lung linh đó không phải là y. Y chỉ là bầu trời đen kịt ở phía sau những ánh sao ấy, không nổi bật, cũng không có giá trị, chỉ đơn giản khoác lên mình một tấm áo đen u ám, nặng nề.

"Nếu cậu nhìn lên bầu trời, thích một ánh sao bất kì, nó sẽ là của cậu. Nó càng tỏa sáng, có nghĩa là hôm nay cậu rất vui, còn nếu nó mỏng manh, dễ tan biến, nghĩa là cậu có nhiều tâm sự, phiền muộn để trong lòng."

"Sao tôi chưa nghe thấy câu nói này bao giờ, là cậu tự nghĩ ra sao?"

"Không, là mẹ tôi."

Đầu Jaeyun như có dòng điện chạy qua, câu nói của Heeseung bất ngờ xuất hiện trong đầu y. Jaeyun nhớ lại gương mặt điển trai của anh, thon gọn, ưa nhìn, lúc tập trung suy nghĩ nhìn rất cuốn hút nhưng khi cười lại như mặt trời nhỏ, ấm áp và dịu dàng.

Tim y rung lên, nhịp đập trở nên rối loạn, nhưng không quá phấn khích, không mất kiểm soát, chỉ là xao xuyến nhất thời. Ngay bản thân y cũng không hiểu, tại sao lại có cảm giác này, loại cảm giác chưa từng có trước đây.

Tình cờ Taehyun đi ngang qua, vô ý lại nhìn vô phòng Jaeyun. Dáng vẻ cười ngu ngơ của y lại lọt vô mắt hắn.

Hơ...cái gì đây? Cái biểu cảm này là sao? Tự nhiên lại tủm tỉm cười như đang ở trong bể tình như vậy.

Chầm chậm bước đến bên Jaeyun, hắn đập vào vai y một phát rõ đau.

"Sim Jaeyun, cậu cười ngu cái gì?"

Jaeyun giật mình, nụ cười trên môi dập tắt, nhưng may mắn nhờ cái đánh của Taehyun mà y mới có thể định thần lại được, hình ảnh Heeseung trong đầu y tạm thời được gạt bỏ sang một bên.

"Anh vào đây làm gì? Sao không gõ cửa?"

"Anh có gõ rồi nhá, tại cậu không để ý thôi."

Jaeyun quay đi, không muốn để ý đến hắn nữa. Taehyun vẫn còn hoài nghi, ngồi xuống giường tỉ mỉ quan sát y.

Jaeyun bị người khác quan sát, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đôi mày chau lại.

"Anh ở đây làm gì, sao không về phòng của anh đi?"

"Jaeyun, có phải trên đường về cậu bị đâm đầu vào chỗ nào không, sao tự nhiên lại cười tủm tỉm như tên dở thế?"

"Có sao, em có sao?" Jaeyun ngơ ra. Có hả? Mình có cười hả?

"Cậu cười mà ngay cả bản thân còn không biết. Nói thật đi, có phải cậu đang tương tư ai đúng không?"

Bị Taehyun hỏi trúng tim đen, Jaeyun có hơi chột dạ, nhưng y không chắc chắn. Chỉ mới gặp nhau có vài lần, hơn nữa hôm nay mới là lần nói chuyện đầu tiên, cùng lắm chỉ là rung động nhất thời, còn có cơ hội cho sau này hay không, y cũng không dám chắc.

"Anh họ..."

"Cái gì?"

"Anh có tin là trên đời có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Ánh mắt Jaeyun cố định vào tấm thiệp trên tay, có nghiêm túc, có nhớ nhung.

Taehyun nhìn Jaeyun, y có gì đó khác lạ, trầm lặng và suy tư hơn. Hắn hơi kích động "Ai?"

"Không có gì, thiệp của Heeseung, anh cầm lấy."

Jaeyun tránh đi câu hỏi của Taehyun, y chỉ là buột miệng, không nghĩ hắn lại có phản ứng gay gắt như vậy.

Taehyun cầm tấm thiệp trên tay, tâm tư cũng đoán ra được phần nào. Nhưng hắn không chắc chắn, con người của Jaeyun quyết đoán như thế nào, hắn đều biết, thằng bé sẽ không dễ dàng rung động với người chưa nói chuyện với mình lần nào.

Taehyun vẫn nhìn tấm thiệp, lòng tự đặt ra câu hỏi: Tấm thiệp này từ đâu ra? Hắn quay vào tính hỏi, thì cánh cửa đã đóng lại trước mặt hắn, lạng lùng, quyết đoán.

Bước vào căn nhà được bao quanh bằng mùi bia rượu, gương mặt dịu dàng luôn nở nụ cười đã được thay thế bằng sự tức giận. Mắt anh hiện lên những tia giận dữ, y bước đi thật nhanh vào phòng, bỏ qua người đàn ông đang say mèm ở sofa, những chai rượu bị y làm cho lăn long lóc trên sàn nhà, va đập vào nhau tạo nên tiếng kêu chói tai.

Cánh cửa bị y dùng lực đập mạnh vào trong tường, căn phòng được ánh trăng bên ngoài chiếu vào sáng một góc phòng, rọi vào dáng người đang ngồi bó gối trên giường.

Heeseung bật đèn, căn phòng được thắp sáng, anh bước đến bên người kia, ngồi xuống giường đối diện với đối phương.

"Riki, sao em không bật điện lên?"

Riki vẫn không chuyển động, càng có ý định tránh xa anh ra. Heeseung nhận ra sự bất thường từ em trai, ôm đầu cậu ngẩng lên, bốn mắt hai người nhìn nhau. Anh tỉ mỉ quan sát, vùng đầu của Riki có vết máu dài, gương mặt bầu bĩnh có vài vết bầm tím, khóe mắt còn đọng lại vệt nước.

"Đồ khốn kiếp! Anh phải đi giết ông ta!"

Heeseung rít ra qua kẽ răng, ánh mắt đỏ lên vì giận, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, hùng hổ bước ra ngoài.

Nhận thấy điều không mấy tốt đẹp sắp xảy ra, Riki vội đuổi theo anh trai ra khỏi phòng. Ra được đến phòng khách thì đã thấy Heeseung đang xốc cổ người đàn ông kia đấm văng ra đất. Cậu vội chạy lại can ngăn, đẩy anh lùi ra sau.

"Anh hai không được đánh, đó là ba của chúng ta mà."

Heeseung gào lên.

"Anh không có người ba như vậy, quan hệ máu mủ còn không có. Ông ta chỉ là một con sâu rượu mà thôi."

Người đàn ông kia bắt đầu lồm cồm bò dậy, vì cú đấm ban nãy mà gã đã cảm thấy đau rát vùng mặt, cơ mặt nhăn nhó, miệng nhả ra những từ dơ bẩn.

"Con mẹ mày! Dám kiếm chuyện với ông à...?"

Gã loạng choạng đứng dậy, vơ lấy chai rượu rỗng nằm trên bàn, đưa ra trước mặt để nhắm vào Heeseung. Riki sợ hãi vội nắm tay anh kéo vào phòng, chốt lại cửa. Tiếng đập phá không ngừng vang lên như con dao cắt vào tai anh, đau đớn vô cùng. Ôm Riki vào lòng, cố gắng bịt tai thằng bé để nó không phải nghe những tiếng nhức tai đó, còn bản thân phải tự khắc chế cơn nóng giận trong người, anh như một con hổ dữ bị nhốt trong chuồng, chỉ biết vùng vẫy, không hề có cơ hội mà bùng phát. Vùng vẫy mệt rồi, thì lại ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ.

Đợi đến khi tiếng đập phá không còn, anh mới buông Riki ra, thằng bé bật khóc nức nở. Nó vẫn còn học năm nhất sơ trung, tâm hồn còn quá nhỏ để chịu những đả kích như vậy. Những đứa bé đồng trang lứa thì đang vui chơi vô tư, vô lo vô nghĩ còn nó lại ở nhà chịu những trận đòn từ ông bố nghiện rượu, không đánh đập thì cũng bị nguyền rủa, cắn răng chịu đựng, ngay cả người làm anh trai như bản thân chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Đặt thằng bé ngồi lên giường, anh lần mò ở hộc tủ lôi ra hộp y tế quen thuộc mới được sử dụng vài ngày trước. Rất chuyên nghiệp khử trùng vết thương cho em trai, cố gắng để thắng bé không cảm thấy đau đớn.

"Lần sau nếu cứ bị đánh, em cứ trốn ra chỗ khác hoặc chạy ra ngoài, không nhất thiết phải chịu đòn đâu, nghe chưa?"

Riki sụt sịt, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Anh đánh vậy thì có ích gì, chỉ cần qua đêm nay, ngày mai sẽ trở lại như cũ thôi mà. Anh hai đừng đánh nữa, nhịn đêm nay nữa thôi, nha."

"Anh không giống em, càng không giống mẹ, Riki à. Hai người có thể nhịn, còn anh thì không."

"Nhưng mà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu anh thực sự có chuyện, em phải làm thế nào?"

Heeseung xoa đầu Riki, đôi mắt cũng ẩm ướt theo.

"Được rồi. Sau này anh sẽ tiết chế lại, có được chưa? Nếu anh không có ở nhà mà xảy ra chuyện như hôm nay, nhất định phải trốn đi, còn nhắm đánh lại được thì đánh, hiểu không?"

Riki ngoan ngoãn gật đầu. Heeseung dìu thằng bé nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, còn không quên dặn dò vài câu.

"Em nằm ngủ đi, anh ra ngoài kiểm tra."

"Anh nhớ cẩn thận."

Heeseung gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh lướt ngang qua phòng khách, mọi thứ bây giờ trở thành một đống đổ nát, ngay cả tấm hình gia đình cũng nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Cẩn thận bước qua nhặt tấm hình lên, không quên liếc qua cái người đang nằm vất vưởng trên ghế kia. Càng nghĩ, anh càng tức, nếu không phải vì mẹ, vì Riki, thì anh không dám đảm bảo cái mạng của gã còn lành lặn.

Anh trở về phòng trong cơn bực bội, kẹp tấm ảnh vào trong cuốn sách trên bàn rồi theo thói quen ra cửa sổ ngắm sao. Anh chọn cho mình một ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Ngôi ngỏ bé trong số các vì sao còn lại, tỏa ra vài nhịp sáng yếu ớt rồi biến mất trong bầu trời đen.

Niềm vui của anh...đã đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro