Truy vết hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun với trợ lý Gwa vừa đến sân bay Hàn Quốc cũng đã 2 giờ sáng, mặc dù trời vẫn còn mưa nhưng không ngăn được Taehyun vội vàng chạy dưới mưa tìm taxi về Kang Gia nhanh nhất, để trợ lý Gwa lấy xe mình về nhà cậu trước rồi mai gặp nhau sau bởi giờ anh không có tâm trạng xem lại đồ đạc của mình. Xe nhanh chóng đến Kang Gia.

Taehyun một thân ướt sũng dùng thẻ mở khóa cổng rồi chạy nhanh vào trong, anh mong chờ hình bóng bé nhỏ thân thuộc sẽ chạy ra đón anh hay đơn giản là nằm cuộn tròn trên giường trong phòng của anh thôi, như vậy cũng khiến anh nhẹ lòng rồi, chỉ đáng tiếc cả căn nhà ngoài quản gia cùng một số người làm đi đi lại lại trong phòng khách thì anh cũng đủ biết bé con của anh vẫn chưa trở về. Khóe mắt cay cay như sắp khóc đến nơi, Taehyun chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này, đã hơn mười tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa nghe được giọng của Beomgyu khiến anh như muốn nổi điên lên.

" Thiếu gia, sao cậu lại ướt như vậy? Mau lên phòng thay đồ đi ạ ".

" Khoan đã, tôi phải tìm Beomgyu, em ấy chắc chắn đang rất hoảng sợ, còn Haeun nữa, em ấy chỉ là một cô gái nhỏ trong tay không tấc sắt thì làm sao bảo vệ được mình đây? ".

" Thiếu gia cậu bình tĩnh lại một chút, cậu chủ nhỏ với cô Haeun chắc chắn sẽ không làm sao đâu, người tốt sẽ được phù hộ, hai người họ chắc chắn bình an trở về mà...".

Ông Quản gia an ủi anh nhưng trong lòng sớm đã lo lắng như lửa đốt, ông cũng thương Beomgyu như thương Taehyun vậy, bình thường nhìn Beomgyu vui vẻ cùng cậu chủ thì ông cũng biết Beomgyu chắc chắn là một người cực kỳ tốt, sẽ yêu thương thiếu gia của ông thật lòng, khi nghe tin Beomgyu mất tích ông đã khóc, chỉ mong rằng cậu không sao, cho dù phải đổi cái mạng già này để Beomgyu được an toàn thì ông cũng nguyện đổi, chỉ là bây giờ đến tiếng thở của Beomgyu mọi người đều không thể nghe thì biết cậu có ổn hay không...

" Đi, đi kêu người đến công viên bảo người trong phòng camera xem thử từ 14 giờ ngày hôm qua có hai người đó ở khu vui chơi nào không, nhớ miêu tả trang phục hay dáng người cho rõ ràng để họ còn chú ý đến ".

" Thiếu gia tôi đã thay cậu đi làm rồi, nhưng họ nói từ lúc sáng sớm cho đến thời điểm đó có rất nhiều khách đi chơi nên không thể nào tìm ra hai người họ được ".

Quản gia nói với giọng bất lực, ông cũng đã thay Taehyun đi làm nhưng chuyện này thật sự là không khả quan, chỉ với vài miêu tả như vậy thì không thể nào tìm ra được.

" Vậy thì đi tìm quản lý của khu vui chơi hỏi xem có ai tên Choi Beomgyu với Kim Haeun hay không, xem thử giờ mà họ chơi là mấy giờ, có như vậy thì mới xác định được thời gian hai người mất tích được ".

" Vâng, tôi đi làm ngay, cậu ở nhà đợi tôi ".

" Nhanh một chút ".

Quản gia của lên xe đi đến công viên thì Taehyun nhanh chóng đi vào phòng mình, lục hết các tủ cũng như trên bàn đều không thấy thứ mà anh cần tìm.

" Sao lại không có được? Hay là mình tìm nhầm chỗ? ".

Loay hoay trong phòng cả buổi anh mới chợt nhớ có khi nó nằm ở phòng Beomgyu nên đã chạy sang phòng cậu, đi đến bàn học của cậu kéo ngăn tủ ra thì nhìn thấy một cuốn sổ tay nhỏ được đặt trên một quyển vở học, anh nhanh tay mở ra vài trang xem thử cuối cùng cũng nhìn thấy số điện thoại của Joonhae. Lục trong túi quần lấy điện thoại ra định bấm số gọi thì xui thay điện thoại lại hết pin, Taehyun tức đến nỗi xém quăng cả điện thoại vào tường.

" Chết tiệt, sao lại hết pin vào lúc này chứ? Thật bực mình ".

Vội tìm dây sạc cắm vào rồi nhanh chóng liên lạc với Joonhae, phải rất lâu sau cậu ấy mới bắt máy, không đợi Joonhae lên tiếng anh đã lên tiếng trước:

" Đang ở đâu? ".

" Tôi đang ở đồn cảnh sát ".

" Tôi biết anh đến đó để làm nhưng nó sẽ không giúp cậu được gì với những tên cảnh sát đó đâu, mau sang nhà tôi đi ".

" Tôi rất lo cho hai người họ, tôi sợ họ xảy ra chuyện, Taehyun anh mau làm gì đi chứ? ".

" Anh tưởng tôi không lo sao? Tôi đã phải bay từ Mỹ về trong đêm sau nghe tin này đó? Tôi làm được gì sau khi báo cảnh sát chứ? Chưa đủ 24 tiếng họ không đem người đi tìm đâu, tôi không đợi được ".

Anh không kiềm được mà xém lớn tiếng với Joonhae, anh thương Beomgyu chỉ thiếu điều muốn cho cả thế giới biết anh thương cậu đến nhường nào, lúc biết cậu gặp chuyện anh đã hoảng loạn như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ bọn cảnh sát nhận lệnh đi tìm người trước khi anh phải " nhận xác " của Beomgyu.

" Mau đến nhà tôi, tôi có cách xử lý nhưng tôi cần anh trợ giúp ".

" Địa chỉ? ".

...

Mới 5 giờ nhưng trợ lý Gwa đã một mình đến công ty, anh đi tìm những bản hợp đồng mà Taehyun từ chối nhận ở phòng lưu trữ hồ sơ, thật sự việc này cũng khá khó khăn bởi công ty của Taehyun là một tập đoàn lớn, việc trong một ngày hợp đồng được gửi đến thật sự rất nhiều, cái được chọn và được hủy đều nhiều như nhau, đáng lẽ những bản bị hủy sẽ bị trả lại nhưng Taehyun phòng hờ có người giở trò muốn làm giả một bản được ký nên đã bảo anh sao lại thêm một bản làm bằng chứng cho sau này xảy ra chuyện còn bản gốc sẽ được trả về.

Mồ hôi trên trán đã chảy xuống đến ướt cả áo nhưng anh vẫn cố gom cho hết những bản hợp đồng này, có tổng cộng 250 bản được sao y và 140 bản hợp đồng vẫn chưa được phê duyệt, vốn định sau khi từ Mỹ trở về sẽ xem nhưng có lẽ phải xem sớm hơn dự tính. Anh nhanh chóng gom hết bỏ vào một túi xách lớn rồi lấy điện thoại gọi cho một người.

" Alo ".

" Alo, tôi là Song Gwa đây, trợ lý của chủ tịch công ty T & B, anh chắc vẫn còn nhớ tôi chứ? ".

" Tôi nhớ, có chuyện gì mà anh gọi tôi vào giờ này vậy? ".

" Tôi đang có một chuyện gặp chút khó khăn không thể làm một mình, tôi sợ không có thời gian nên muốn anh giúp một tay ".

" Được, anh nói đi ".

" Tôi đang giữ những bản hợp đồng của những CEO ở các công ty khác nhau, sếp tôi cần thông tin những việc gần đây của họ, tôi không có thời gian đi điều tra từng người nên mong anh giúp tôi việc này ".

" Không vấn đề, nếu nhiều người thì có thể sẽ mất chút thời gian, cậu chịu khó đợi đi, xong được người nào tôi sẽ gửi qua cho anh ngay ".

" Cảm ơn anh ".

" Ừ, không có gì đâu ".

Thu dọn lại rồi nhanh chóng ra khỏi công ty rồi đến nhà của Taehyun, lúc trợ lý Gwa ra khỏi công ty và lái xe đi đã không để ý gần góc cửa công ty có một chiếc túi nhỏ màu trắng trông giống như túi đựng mĩ phẩm, trong đó đựng một con dao đầy máu và một tấm giấy chỉ ghi vọn vẹn vài chữ : " người thứ nhất ".

Trời bắt đầu ngừng mưa và mặt trời bắt đầu ló dạng, trên đường đã bắt đầu có nhiều người qua lại nhưng trợ lý Gwa vẫn chạy với vận tốc khá nhanh, anh biết cảm giác khi mất người thân là như thế nào nên hiểu cảm giác của Taehyun bây giờ, nó như nằm trên đống lửa không biết phải dập tắt làm sao nên đã cố gắng đi thật nhanh mong là sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm hai người.

Ở Kang Gia có một thân hình đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong mỏi một cuộc gọi từ Beomgyu nhưng vẫn không có, đúng lúc trợ lý Gwa vừa đến anh liền đi lại chỗ cậu hỏi rằng có tìm được gì không.

" Sếp anh đợi thêm một chút, tôi đang nhờ người giúp tôi một tay rồi, sẽ sớm tìm ra thôi ".

Taehyun trong lòng rối bời, ngồi chờ không phải là cách, đi lại sofa lấy điện thoại gọi cho người kia:

" Alo Min Dohyuk, cậu đi tới đâu rồi ".

" Được rồi đừng hối tôi, đang trên đường về sở cảnh sát đây, tại anh mà tôi phải thức nguyên đêm chờ máy bay rồi nhờ vả nhiều người đến giờ và chưa ngủ đây ".

" Được rồi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không thể ngồi chờ được, thời gian sắp hết 24 tiếng rồi cậu mau cho người đi tìm đi ".

" Yên tâm đi tôi đã cho đội của tôi đi rồi, dù sao tôi cũng là cảnh sát trưởng nên việc điều người cũng dễ ".

Được, vậy để tôi xử lý việc khác, tôi chờ tin cậu ".

" Ừ, sẵn cậu gửi tên tuổi ngày sinh của hai người họ qua cho tôi đi, có ảnh càng tốt ".

" Được, đợi tôi một chút ".

Taehyun tắt máy rồi nhanh chóng lục thư viện ảnh tìm đại một ảnh gửi qua, sau đó gọi cho Joonhae bảo anh ta gửi ảnh Haeun sang cho anh, còn chưa đến 15 phút cảnh sát Min đã gọi lại, Taehyun tưởng sẽ có chút tin tức nhưng khi cảnh sát Min gọi lại thì lại hỏi anh:

" Này Taehyun, cậu cũng biết lựa người phết nhỉ? Người gì đâu mà đẹp thế, thật biết chọn phụ nữ nha? ".

" Khoan đã, phụ nữ nào cơ? Cậu đang nói ai? ".

" Thì hai tấm ảnh anh vừa gửi cho tôi đó, người bên phải đúng không? ".

" Người bên trái mới là người của tôi, người bên phải là vợ người ta, tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu ".

"..."

Thì ra tên này thích đàn ông, hèn gì khi ở Mỹ nhiều cô xinh đẹp bốc lửa như vậy mà lại không động tâm, còn tưởng cậu ta liệt dương nên mới ngại tiếp xúc với phụ nữ, ai mà có dè...

" Được rồi đừng hỏi vớ vẩn nữa mau đi tìm giúp tôi đi, phụ thuộc hết vào cậu đấy ".

" Yên tâm đi tôi sẽ giúp đến cùng, để tôi về sở cảnh sát cái đã, ngắt máy đây ".

Tút

Taehyun vừa tắt máy thì Joonhae cũng vừa đến, anh hớt hải chạy vào trong với bộ dạng lo lắng.

" Sao rồi, có tin tức gì của hai người họ chưa? ".

" Vẫn chưa, tôi đang nhờ một người bạn ở sở cảnh sát đi giúp một tay rồi, giờ tôi với anh đi đến công viên một chuyến xem thử có gì để tìm ra hai người họ không ".

" Giờ này công viên vẫn chưa đến giờ mở cổng đâu, chúng ta đến đó chỉ thêm mất thời gian thôi ".

" Vậy giờ phải làm sao? ".

Hai người đang nói chuyện thì trợ lý Gwa kế bên vừa nghe điện thoại xong quay sang nói với Taehyun:

" Sếp, tôi vừa nhận được thông tin của những hợp đồng bị hủy, để tôi gửi qua máy cho anh ".

" Được, gửi đi ".

Taehyun ngồi xuống mở laptop ra bật nguồn máy, Joonhae cũng ngồi xuống bên cạnh xem thử, trợ lý Gwa vừa ngồi xuống vừa lật những tài liệu rồi chỉ vào màn hình nói:

" Đây đều là những thông tin của các CEO gần đây bị hủy hợp đồng, từ ngày hôm kia cho đến nguyên ngày hôm qua họ đều có chứng cứ mình chỉ đến công ty, một số thì đến club còn một số thì đi chơi với gia đình, tất cả đều không đến công viên nơi hai người họ mất tích ".

" Vậy thì làm sao tìm đây? ".

" Sếp anh bình tĩnh một chút, anh nghĩ lại xem gần đây Beomgyu với Haeun có gây gỗ hay có thù với ai không? Biết đâu tìm ra được thì sao? ".

" Là bạn cùng lớp với họ hả? ". - Joonhae lên tiếng hỏi.

" Nếu thực sự là bạn cùng trường với hai người họ thì chắc chỉ đơn giản là giam giữ họ vài ngày doạ cho họ sợ thôi, cùng lắm là đánh vài cái xong rồi sẽ thả ra ngay ".

" Khốn kiếp Beomgyu của tôi tôi còn chưa dám đánh mạnh mà họ dám làm vậy sao? Tôi mà biết ai nhất định sẽ lột da từng người ".

Trợ lý Gwa nhìn anh giận dữ mắt nổi cả tia máu thì nhanh chóng vuốt giận giúp anh.

" Bọn học sinh thời nay toàn kiếm chuyện đánh nhau không phải là anh không biết, nhưng giờ chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, không có chứng cứ thì không thể kết luận được điều gì, tôi sẽ cho người đến trường điều tra ".

Nghe trợ lý Gwa nói có vẻ hợp lý nên đành nén cơn giận lại, tập trung vào tình hình trước mắt xem thử có manh mối gì không.

" Để tôi pha giúp anh ly cà phê ". - trợ lý A đứng dậy đi về bếp.

Reng reng...

" Alo tôi nghe đây ".

" Tôi vừa đến nơi gần công viên vì có thông báo khẩn cấp ".

" Có chuyện gì sao? ". - Taehyun khẩn trương hỏi.

" Tôi đã tìm thấy tài xế đưa hai người họ đến công viên rồi ".

Taehyun nghe xong thì bất ngờ đứng dậy, đúng là một tin mà anh đang cần.

" Thật sao? Vậy anh mau hỏi giúp tôi tại sao lại không nghe máy của tôi? Sao lại để họ mất tích như vậy? Hay anh đưa máy cho cậu ta để tôi nói chuyện đi ".

" Anh ta chết rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro