Em dám cắn, em dám can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Rin và Beomgyu đã xuống tầng ba của công ty, ở đây có một nhà bếp chuyên nấu thức ăn với pha nước dành cho nhân viên, cô đi trước mở cửa phòng rồi đi thẳng vào trong tìm tách cà phê, Beomgyu đi sau thấy cô chuẩn bị pha cà phê thì đi lại giật lấy rồi nói:

" Không phải tôi nói là để tôi pha sao? Lỗ tai cô bị điếc hay giả vờ không nghe? ".

" Cậu pha thì làm sao ngon bằng tôi được? Kang tổng từ trước đến nay đều uống cà phê do tôi pha, đó là nhiệm vụ của tôi nên cậu đừng xen vào ".

" Trước khác giờ khác, Kang Taehyun đã kết hôn rồi, đồ tôi pha anh ấy đều uống, cà phê vị trà xanh thì có gì ngon? ".

" Cậu...".

Beomgyu không nói gì cầm tách cà phê đi đến quầy đựng rồi sau đó tự mình pha cho anh, đến khi pha xong xuôi hết thì cậu lại nhận ra là thiếu một thứ, nghĩ mãi mới nhớ đó là đường, ở khu này không có để hũ đường nên cậu phải đi tìm xem xung quanh.

Thư ký Rin từ lúc vào phòng thì không được pha cà phê cho Taehyun nên bực bội mà ngồi xem cậu làm, đến khi nhìn thấy Beomgyu đang loay hoay tìm hũ đường mà để tách cà phê ở đằng kia thì trong lòng cô nổi lên một nghĩ định làm gì đó, cô quan sát một lúc thấy cậu không để ý gì đến mình nên đã từ từ đứng dậy đi lại chỗ tách cà phê kia.

Bên này Beomgyu sau khi tìm một hồi mới thấy được hũ đường được để ở phía tầng trên của tủ thì mừng rỡ, quay sang thì không thấy thư ký Rin ngồi đâu nữa, bất giác cậu liền đánh mắt sang phía chỗ cà phê thì mới nhìn thấy cô ta đang bỏ thứ gì đó vào, cậu tức giận bỏ hũ đường xuống mà đi đến chỗ cô đẩy cô ra một cái thật mạnh, thư ký Rin bị đẩy thì bị ngã ra xa do không phòng thủ trước, tay cô đập vào cạnh bàn nên bị xước một đường dài, Beomgyu đi đến chỗ cà phê cầm lên uống một ngụm rồi phun ra, mặt nhăn như ăn phải ớt vậy.

" Sao mà mặn như vậy? Là cô bỏ muối vào có đúng không? ".

" Bỏ... bỏ gì chứ? Tôi là đang bỏ đường giúp cậu mà? ".

" Đường? Hũ đường tôi vừa tìm được ở đằng kia mà cô nói cô bỏ đường vào sao? Hay cô không biết đọc chữ hoặc là cô ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được đường với muối hả? ".

Có ngốc đến mấy cũng phân biệt được hai thứ này, cô ta nghĩ cậu là đứa trẻ ba tuổi hay sao mà lừa được cậu? Dám giở trò ở đây thì cô chết chắc rồi.

Bị Beomgyu tra hỏi đến hoảng, cô hiện tại không biết trả lời, do không chuẩn bị từ trước mà chỉ làm theo quán tính nên lúc bị bắt cô không tìm được lý do chính đáng, cô cũng không biết rằng những trò cỏn con này ở trường Beomgyu gặp rất nhiều rồi nên cậu chỉ cần nhìn sơ là biết.

Bị bắt tại trận nên hiện tại nếu có giải thích cậu cũng không tin, Beomgyu từ đầu đã ghét cô rồi nên khi biết cô giở trò thì bực càng thêm bực, đi lại chỗ tách cà phê đó rồi mang đến chỗ của cô, cậu ngồi xuống rồi tiếp đổ từ trên đầu cô mà đổ xuống, cà phê vừa mặn vừa nóng đều đổ hết lên người của thư ký Rin, vừa ngạc nhiên vừa tức giận cô nhìn cậu mà quát:

" Cậu...sao cậu dám làm vậy với tôi? ".

" Sao tôi không dám? Thân phận chỉ là một thư ký mà ngang nhiên mơ tưởng đến Taehyun, Cô có cửa sao? ".

" Thư ký thì sao? Tôi thích Taehyun, tôi yêu anh ấy, cậu dựa vào đâu mà giành với tôi? Đến sau mà ngang ngược như thế tôi nhất định không tha cho cậu ".

" Dựa vào tôi là Chồng nhỏ, Cậu chủ nhỏ của Kang Gia, được nằm trong hộ khẩu nhà họ Kang, như vậy đủ chưa? ".

" Có danh phận thì sao? Có hộ khẩu thì sao? Tình yêu của cậu vẫn không bằng tôi ".

" Á à dám nói yêu chồng của ông sao? Muốn giựt chồng ông đúng không? Để tôi cho cô biết thế nào là trà xanh bị héo nhé? ".

Nói xong Beomgyu đi đến tát cho cô mấy bạt tai thật mạnh còn lôi cô đứng dậy xô đến chỗ máy pha nước.

" Không phải cô thích pha lắm sao? Tôi cho cô pha, xem thử chồng tôi thích uống của ai hơn? ".

Cậu đi đến lấy hũ cà phê trong máy ra hất tung vào người cô, giờ cô trông không khác gì một cái máy pha cà phê bằng người, từ trên xuống dưới nồng mùi cà phê, cô bị Beomgyu sỉ nhục còn bị chửi không thương tiếc, thư ký Rin nổi nóng đi đến giằng co với cậu, hai người đánh nhau muốn banh căn phòng bếp khiến cho người bên ngoài chạy vào nhìn thấy cảnh tượng này liền nhờ người khác đi báo cho Taehyun biết.

Ở trên phòng Taehyun vẫn chưa hay biết gì về hai người kia vẫn ngồi đợi mang cà phê lên cho mình, đến lúc có người hối hả gõ cửa muốn gặp anh thì anh mới biết.

" Chủ tịch, Kang tổng tôi có chuyện muốn nói ".

" Vào đi ".

Một anh nhân viên nhanh chóng đi vào nói với anh bằng giọng gấp gáp.

" Chủ tịch, cô thư ký Rin... với.... với cậu chủ nhỏ của anh... đang đánh nhau ở tầng dưới kìa ".

" Cái gì? Ở đâu? ".

" Ở nhà bếp tầng ba, họ đánh nhau căng lắm, chúng tôi không dám can ".

" Có ai bị thương không? Beomgyu bị thương không? ".

Taehyun hoảng hốt hỏi, anh cầu trời cho cậu không bị thương nhưng anh lại không biết rằng người bị thương nặng nhất lại là người kia chứ không phải cậu.

" Tôi không biết, chỉ biết trong đó hỗn loạn lắm, không biết đánh nhau từ bao giờ mà căn phòng rất lộn xộn ".

Taehyun nghe xong thì chạy một mạch xuống dưới, lòng khẩn trương không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết đánh nhau chắc chắn bị thương, đi thang máy xuống mà lòng sốt ruột lên cho đến khi nghe tiếng 'ting' anh phóng như bay đến phòng ăn, mọi người đều tập trung trước cửa nhưng không ai dám vào chỉ biết đứng nhìn, Taehyun bảo mọi người mau tránh ra rồi hét to:

" Beomgyu...".

Anh bước vào đến cửa thì nhìn thấy xung quanh lộn xộn cả lên, hai con người kia còn vật nhau như đất, thư ký Rin la đến khàn tiếng lại không thể giãy dụa được ra sức cầu cứu, anh đứng bên ngoài nhìn thấy thì bất lực đi lại phía hai người.

" Lại cắn người...."

Beomgyu không có khả năng gì khác ngoài cắn hết sao? Bảo cậu là nhím có sai chút nào đâu, thư kí Rin bị cậu cắn cho ngồi dậy không nổi luôn rồi.

" Áaaaa... cậu nhả ra, không được cắn tôi...áaaa, chủ tịch mau cứu em với ".

Taehyun là người chạy đến lôi Beomgyu ra nhưng cậu thấy anh đến thì nhìn thư ký Rin, nhớ lời nói khiêu khích lúc nãy mà lòng nổi lửa không chịu buông ra lại còn cắn mạnh hơn nữa.

" Áaaaa chủ tịch anh đừng lôi, cậu ấy cắn mạnh hơn đó ".

" Beomgyu nghe tôi nói mau nhả ra ngay, có chuyện gì thì nói tôi tôi giải quyết cho em, không được tùy tiện cắn người như thế, ngoan, nhả ra ".

Beomgyu nghe anh nói vậy cuối cùng cũng chịu nhả ra, cậu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô xong được Taehyun ôm lấy trong lòng, mắt cậu vẫn hướng về phía cô rồi thốt ra một câu:

" Tiện nhân ".

Mọi người lẫn Taehyun đều khó hiểu câu nói của cậu, có người còn nói cậu đang ám chỉ thư ký Rin có gian tình với chủ tịch nên mới nói như thế, Taehyun nhìn thấy mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ hai người nên lập tức quát mọi người giải tán hết, để lại ba người trong phòng, Taehyun bỏ Beomgyu ra hỏi cậu:

" Em không bị thương ở đâu chứ? Nói tôi nghe tại sao lại đánh nhau? Không phải tôi bảo hai người đi pha cà phê thôi sao? ".

" Là cô ta có ý đồ xấu bỏ muối vào cà phê của em nên em mới đánh cô ta ".

" Chủ tịch, em không có, em không có làm ".

" Làm hay không làm tôi tự khắc điều tra ".

" Còn nữa..."

" Em muốn nói gì sao? ".

" Cô ta nói cô ta yêu anh, nói em là đồ không biết liêm sỉ, nói em dù có danh phận đàng hoàng đều không bằng cô ta, nhiêu đây đủ em đánh cô ta chưa? ".

Taehyun nhìn sang thư ký Rin, cô chột dạ không dám nhìn thẳng mặt anh, Taehyun đi đến trước mặt cô nhìn cô hồi lâu khiến cho cô có chút lo lắng:

" Chủ...chủ tịch..sao anh nhìn em ".

" Có tư tình với tôi sao? Cô lấy gì so với em ấy? ".

" Em...em....chủ tịch nghe em nói ".

" Tôi không muốn nghe, trong công ty lại có tư tưởng trèo cao không an phận, lại còn đánh nhau với người của tôi, cô nghĩ tôi nên xử lý cô ra sao đây? ".

" Chủ tịch, xin anh, xin anh đừng đuổi tôi, cũng tại cậu ấy đánh tôi trước nên tôi mới đánh lại thôi, tôi thực sự không có ý nghĩ đó ".

" Có nghĩ hay không nghĩ trong lòng cô tự biết, có đánh không, xem Camera là rõ ".

Taehyun dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô tưởng trong phòng này không có camera sao? Nghĩ đơn giản quá rồi.

" Trợ lý Gwa ".

" Dạ tôi đây chủ tịch ".

" Đưa cô ta xuống phòng tạp vụ, để cô ta ở đó làm đi sẵn tự mình kiểm điểm bản thân, đừng để tôi phải đuổi việc ".

" Tôi biết rồi ".

Xong rồi, cô nỗ lực rất nhiều mới leo lên được chức thư ký riêng cho chủ tịch, vậy mà chỉ vì một tên nhóc mà khiến sự nghiệp cô sụp đổ, cô thật sự quá xem thường cậu rồi, nhìn Taehyun chỉ dán mắt vào cậu, cô biết mình đã không còn cơ hội trở mình nữa rồi, chỉ thỏ thẻ nói một câu " cảm ơn " rồi nhờ trợ lý Gwa giúp mình ra ngoài rửa sạch trên người rồi xuống thêm tầng dưới làm việc.

Ở trong này Taehyun nhìn Beomgyu, trông cậu bây giờ không khác gì thùng rác di động, đầu như tổ quạ người thì toàn cà phê, đánh cái kiểu gì mà cả phòng sắp nổ tung lên hết.

" Em đó, toàn giải quyết mọi chuyện bằng cách đè người ta ra cắn thôi à? ".

" Ai biểu cô ta phá hỏng ly cà phê của em, còn nói yêu chú làm gì, đồ không biết xấu hổ ".

Taehyun nghe đến đây thì có chút hiểu ra tại sao Beomgyu lại đánh người rồi, anh nghĩ có sai đâu.

" Beomgyu, em ghen? ".

" Ghen cái gì chứ? Em còn lâu mới ghen, tại cô ta mặt dày đi thích người đã kết hôn nên dạy cho cô ta một bài học thôi, chú xót người ta thì đi mà dỗ ".

Tôi mà ghen thì tôi thành heo, chẳng qua bà chị đó không biết lượng sức cứ muốn đấu với tôi làm gì? Tôi cắn chết cô ta luôn.

" Lại dỗi, được rồi đừng giận nữa, mau đứng dậy thay đồ đi, lát tôi đưa em đi ăn thịt nướng chịu không? ".

" Vậy còn được ".

Taehyun dẫn Beomgyu về phòng mình rồi nhờ người đi mua một bộ đồ khác cho cậu để cậu thay, sau khi xong rồi thì anh bảo cậu ngồi trên sofa đợi anh, nhưng anh lại nghĩ nếu để cậu ngồi không thì không ổn nên đành để cho cậu giúp mình soạn giấy trắng sang một bên để sau này dùng đến cũng như để cậu không quậy lúc anh làm việc.

" Em làm được không đó? ".

" Được mà, dễ ẹc, chú làm lẹ đi rồi còn đi ăn nữa ".

Taehyun gật đầu rồi cuối xuống ghi ghi chép chép vào đống hồ sơ của mình, còn Beomgyu thì ngồi lựa giấy cho anh, lâu lâu lại suy nghĩ cái gì đó chú tâm lắm.

Ngồi lựa cả buổi cũng chán nên cậu bắt đầu có chút muốn đi làm việc khác, nhìn đống giấy trắng vừa lựa ra cậu liền nghĩ ra một ý tưởng, cậu nhìn giấy trắng rồi lại nhìn Taehyun, sau đó cầm bút lên viết vẽ cái gì đó đó khá lâu, mà Taehyun thì không hay biết gì chỉ cặm cụi viết, còn Beomgyu thì không biết là vẽ cái gì mà đôi lúc lại cười lên thích thú.

Nghe tiếng cười khúc khích anh liền ngước lên nhìn thì thấy Beomgyu đang chăm chú vẽ còn miệng thì cười hì hì khiến anh tò mò một chút.

" Beomgyu ".

" Hả? ".

" Đang làm gì đó? ".

" Có làm gì đâu? ".

" Vẽ cái gì trong đống giấy trắng đó rồi? Tôi bảo em lựa ra chứ có bảo em vẽ đâu? ".

" Tại lựa hoài nên chán, vẽ một chút cho vui ".

" Rồi vẽ cái gì rồi mà ngồi cười đấy? ".

" Vẽ chú á ".

" Vẽ tôi? Đâu? ".

Beomgyu cũng không ngại mà đưa cho anh xem tác phẩm vẽ của mình, cũng không khó coi lắm.

" Sao hả? Có đẹp không? ".

" Đẹp, tôi đẹp trai như vậy tức nhiên vẽ cũng đẹp rồi ".

" Tự luyến ".

" Bức tranh cũng đâu có gì đặc sắc, sao em lại cười? ".

" Tại em có vẽ thêm một bức nữa mà dùng màu để vẽ á, đây nè ".

" Có đẹp không? Có giống cái đùi gà không hả? ".

"... Thật khó coi ".

" Ủa đẹp mà, đẹp hơn tấm kia luôn á ".

" Vớ vẩn ".

Taehyun không nhìn nữa đứng dậy đi về phía bàn làm việc rồi tiếp tục làm, nhìn tấm thứ hai thôi là anh biết cậu đang đói rồi, rõ ràng anh đẹp trai như vậy lại vẽ anh giống cái đùi gà là sao? Không đói thì là gì nữa nên anh nhanh chóng làm cho xong để đưa cậu đi ăn, Beomgyu ở đây vẫn tiếp tục vẽ cho đến khi cái bụng kêu " ọt ọt " thì cậu mới rờ bụng mình xong nhìn Taehyun, mắt long lanh nhìn anh nói:

" Chú ơi em đói~ "

"..."

" Taehyun, em đói quá~ "

"..."

" Chồng ơi cục cưng quậy phá của anh đói quá đi, em muốn ăn~ ".

[ Phần sau ] " Taehyun, không được nhìn chị Erina, em muốn hôn, hôn em~ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro