Beomgyu ăn vạ - Taehyun dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi được rồi tôi biết rồi để chụp đây, giờ đổi lại là cậu Choi hôn cậu nhưng mà Kang tổng à ngài đừng ngại nữa, cười lên đi ".

Từ lúc làm cái nghề này đến nay anh chưa thấy cái cặp đôi nào đi chụp hình cưới mà tưởng đâu đi chụp hình thờ không ấy, mặt người nào người nấy như đưa đám bảo cười mới cười chẳng có chút chủ động hay hào hứng gì cho cái đám cưới của họ vậy, nếu không phải mấy tấm sau Taehyun chủ động một chút thì anh còn nghĩ họ đến chụp cho biết chứ chẳng ham hố gì ba cái hình cưới này đâu.

Beomgyu nghe thấy mình sắp hôn anh nên có chút lúng túng nhưng mà chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, hôn vấn phải hôn nên cậu đã hít một hơi thật sâu vào rồi 1...2...3...

Tách

" Cười vui như vậy chắc là hài lòng rồi ha Kang tổng? Giờ chúng ta chụp một tấm cuối cùng dùng để trước cửa nhà hàng cho mọi người thấy nữa là xong, hai vị mau đi thay đồ đi ".

Taehyun nhìn thấy cậu mặt đỏ bừng lên có chút buồn cười muốn trêu cậu vài câu, hôm nay không biết anh ăn phải gì mà chỉ cảm nhìn thấy Beomgyu là anh lại nổi hứng ghẹo con người ta tức lên rõ đến lúc người ta đè ra cắn cho phát thì lại bảo người ta là chó.

" Haizz bình thường thì đanh đá lắm mà sao giờ lại ngại ngùng thế kia? Sao vậy? Yêu tôi rồi à? ".

Gì đây, ảo tưởng tình yêu mông lung à? Con mắt nào của chú thấy tôi thích chú thế? Nếu không nhờ khuôn mặt đẹp trai của chú thì tôi còn lâu mới kết hôn.

" Ai nói chứ? Thích chú lúc nào? Chẳng qua là do trong này nóng quá nên mặt hơi đỏ thôi, mặt chú cũng đỏ ửng hết cả lên kìa ".

" Tôi mới không có, nhưng mà em nói không thích tôi mà lúc nãy hôn nhiệt tình như thế tôi là có nên tin hay không? ".

Beomgyu cũng không vừa nhìn thẳng vào mắt Taehyun hỏi :

" Vậy lúc nãy lúc tôi hôn không biết người nào đó lại cười nhe hết cả răng ra như thế nhỉ? Sao hả? Chú thích tôi rồi đúng không? ".

Nói xong thì quay lưng bỏ đi để anh lại không biết nói gì ngoài việc im lặng, trêu cậu lại bị cậu trêu ngược lại Kang Taehyun anh đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.

" Được rồi hai vị đứng sang đây, gần một chút, sát vào nữa đúng rồi là như vậy đó, rồi nhìn sang ống kính nhá chụp đây 1...2...3 "

Tách

" Ok xong rồi hai vị có thể về ngày mai tôi cho người đem hình đến nhà cho Kang tổng, tấm vừa chụp tôi sẽ giữ lại để lúc hôn lễ diễn ra tôi sẽ mang luôn đến nhà hàng, kết thúc buổi chụp hình tôi chúc hai vị trăm năm hạnh phúc ".

" Cảm ơn " - Taehyun, Beomgyu đồng thanh đáp.

Thay đồ xong Beomgyu nói Taehyun đưa mình về nhà nhưng anh lại có cuộc hẹn đột xuất thêm chuyện nữa là đường về nhà Beomgyu bị ngược với đường đi đến chỗ hẹn nên không thể đưa cậu về được.

" Em đi taxi về đi tôi có hẹn rồi không đưa em về được, về đến nhà thì gọi tôi ".

" Không chịu, không thích ".

" Đừng bướng tôi không đùa với em đâu ".

" Chú đưa đi thì phải đưa về không là tôi không về đâu ".

" Mặc kệ em tôi đi trước ".

Thế là anh lạnh lùng bỏ đi mặc cho Beomgyu phía sau bĩu môi hờn dỗi không chịu đi theo, lên xe anh nghĩ rằng lát nữa đứng chán thì cậu sẽ lập tức gọi xe về nhà thôi, nhưng có vẻ suy nghĩ của anh nó khác xa với thực tại.

...

8 giờ 30 phút tối.

Taehyun đang chuẩn bị ra xe để trở về nhà thì điện thoại trong túi reo lên, anh nhìn thì là một số lạ tuy có thắc mắc nhưng anh vẫn nhấn nút nghe.

" Alo ".

" Alo Taehyun hai đứa còn chưa về nữa sao? Sắp khuya rồi mà mẹ đợi hai đứa vẫn chưa thấy về ".

" Chưa về? Beomgyu vẫn chưa về sao mẹ? ".

" Ơ thế không phải hai đứa đi cùng nhau sao? Sao giờ lại hỏi mẹ thế rồi Beomgyu đâu rồi? ".

" Lúc nãy con có việc bận nên bảo em ấy gọi taxi về trước rồi ".

" Ôi trời từ nhà đến chỗ studio xa như vậy có khi nào lạc rồi không? Thằng bé sẽ hoảng rồi khóc mất ".

" Mẹ bình tĩnh đã để con đi đến studio xem sao ".

Nói rồi anh tắt máy lên xe chạy thật nhanh đến studio và mong rằng Beomgyu vẫn còn ở đó nếu không anh không biết ăn nói sao với cả hai ông bà hai bên nữa, anh nhanh chóng lái thật nhanh đến studio để kiểm tra xem Beomgyu còn ở đó hay không, vừa đến thì nhìn thấy studio đã tắt hết đèn rồi gần như sắp đóng cửa, anh vội vàng chạy vào nhìn thấy lễ tân chuẩn bị ra về thì anh chạy lại hỏi :

" Beomgyu đâu rồi? ".

" Ai ạ? Beomgyu? À là cái cậu lúc sáng đi với anh đúng không? ".

" Đúng rồi ".

" Cậu ấy còn ở trên lầu chưa về anh mau đưa cậu ấy về đi studio sắp đóng cửa rồi ".

Taehyun thở phào nhẹ nhõm cũng may là vấn ở đây, quay lại nói " cảm ơn " lễ tân một tiếng xong là chạy lên lầu luôn, anh đi đến phòng lúc sáng anh và cậu chụp hình thì lúc mở cửa anh chỉ nhìn thấy mỗi người thợ chụp ảnh, anh đi đến hỏi:

" Beomgyu có ở đây không? ".

Người đàn ông quay sang nhìn thấy anh thì lộ vẻ mừng rỡ nói với anh:

" Ôi may quá Kang tổng anh đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi ".

" Làm sao? Có chuyện gì? ".

" Từ lúc cậu đi thì cậu Choi liền không chịu về, ngồi chán thì lôi hết người trong studio ra đánh bài còn ăn tận ba ván lấy của tôi hết năm trăm ngàn won, tôi bảo không chơi nữa bảo cậu ấy về thì cậu ấy lại không chịu còn lăn ra đất ngủ luôn không dậy ".

" Rồi em ấy đâu? ".

" Trong phòng bên kia, tôi có gọi dậy mấy lần đều không được, hết cách đành phải đưa cậu ấy vào đó ngủ chứ lúc nãy cậu ấy nằm giữa đường mà ngủ luôn ".

Taehyun nghe thợ chụp hình nói xong thì lộ vẻ bất lực không còn gì để nói, Beomgyu này cũng quá bướng rồi, nói ngủ là ngủ mà không biết có bao nhiêu người đang lo lắng cho cậu sợ cậu có chuyện.

Đi vào trong phòng thì nhìn thấy Beomgyu đang ngủ trên sofa chứ không phải trên giường nhưng vẫn ngủ ngon lành, anh phải đi đến chỗ cậu đánh thức cậu dậy.

" Beomgyu, Beomgyu mau dậy đi chúng ta về nhà thôi ".

Vẫn không thấy động đậy nên anh liền gọi thêm vài tiếng nữa tay thì lay người để cậu mau chóng tỉnh giấc, người thợ chụp nhìn thấy anh cứ gọi như thế liền bảo với anh thay vì ngồi đây gọi thì anh nên trực tiếp bế cậu lên rồi quăng lên xe là được rồi, có tỉnh giấc chưa chắc cậu ấy chịu ngồi dậy.

Taehyun nghe thấy cũng có lý nên đi lại ngồi xuống định bế cậu lên thì Beomgyu cựa mình cảm giác có người động vào người nên mắt nhắm nhưng miệng thì càm ràm.

" Ưm~ đi ra... đừng có động vào tôi...
Tránh ra cho tôi ngủ..."

Beomgyu lấy tay đẩy anh ra không cho đụng vào người nên anh cũng không biết làm sao đành phải vừa bế lên vừa nói:

" Là tôi, là Kang Taehyun đây, chồng em đến đón em về đây em nhớ chưa? ".

Thấy Beomgyu không có phản ứng anh nghĩ cậu biết là anh nên không quấy nữa nhưng thực tế là cậu đang ngủ rất say căn bản không biết là ai đang bế mình, bỏ nhẹ cậu xuống ghế rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cậu báo rằng anh đã tìm thấy Beomgyu rồi và đang đưa cậu về để cho bà an tâm, biết vậy lúc nãy anh trực tiếp gọi taxi rồi lôi cổ cậu lên xe là được rồi, giờ phải đi đón về nữa chứ.

...

Về đến cổng Choi Gia thì đã thấy mẹ cậu đang đứng trước sân đợi anh đưa cậu về, nhìn mặt bà ấy có vẻ đã rất lo lắng khiến anh cũng cảm thấy có chút lỗi vì đã không đưa Beomgyu về nhà đàng hoàng, leo xuống bế Beomgyu ra để cậu dựa vào người mình mà ngủ, bà Choi nhìn thấy Beomgyu rồi thì vui mừng chạy lại.

" May quá tìm được Beomgyu rồi, nó không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không? ".

Không lẽ giờ mình phải nói là Beomgyu chẳng những không bị thương mà con đánh bài ăn hết tiền của người ta sao? Không được, nói vậy thì lại rất không phải lý - Taehyun nghĩ bụng.

" Em ấy vẫn ổn chỉ là em ấy đợi con lâu quá nên ngủ quên ở studio thôi, vẫn bình thường không có gì mẹ không cần lo ".

Bà Choi nghe vậy thì an tâm phần nào bảo cậu đưa Beomgyu lên phòng giúp bà, anh bế Beomgyu lên phòng định đặt cậu xuống giường thì cậu lại ôm chặt anh không buông, bà Choi nhìn thấy cũng đến giúp anh gỡ tay cậu ra những mãi cũng không được, Beomgyu đang mớ nên bắt đầu khóc ầm lên khiến mọi người trong phòng hoang mang không biết gì.

" Sao nó lại khóc rồi, đi cùng con mới một ngày mà dính lấy con như thế rồi à? ".

Anh nhìn Beomgyu trong lòng mình đang khóc sắp ướt hết áo anh mà anh thì lại không biết dỗ nên đành nói với bà :

" Mẹ ra ngoài trước đi, để con dỗ Beomgyu thử xem em ấy có nằm có xuống không, nếu có gì không ổn con sẽ gọi ".

" Vậy được mẹ ra ngoài trước có gì thì gọi ".

Anh gật đầu nhìn bà ra ngoài, Beomgyu vẫn còn khóc không ngưng anh hết vỗ lưng rồi lại vuốt đầu miệng thì không ngừng nói " không khóc, không khóc nữa " nhưng vẫn không có tác dụng nên anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho một người.

" Alo Kang tổng sao lại gọi cho tôi giờ này vậy? ".

" Bình thường lúc vợ cậu khóc cậu dỗ bằng cách nào vậy? ".

" Khóc sao? Nếu vợ tôi khóc thì tôi sẽ nói ngọt một chút, vuốt ve cô ấy một chút, sau đó nếu như vẫn còn khóc nhưng ít thì tôi trực tiếp ném lên giường giải quyết luôn cho nhanh ".

Taehyun nghe đến giải quyết trên giường thì hiểu ngay trợ lý Gwa muốn nói gì nên anh hỏi lại :

" Còn cách khác không? ".

" Hmm... vẫn còn, đó là anh thử dỗ cậu ấy như dỗ con xem? Nhiều khi lại được ".

"..."

"Dỗ như dỗ con là dỗ như nào? ".

" Anh hát đi, vừa hát vừa vỗ nhẹ 'bẹp bẹp' vào mông cậu ấy á là được, tôi hay dỗ thằng cháu 6 tháng tuổi của tôi ngủ hoài nên có kinh nghiệm lắm, bảo đảm hiệu quả ".

" Được rồi tôi cúp máy đây cảm ơn cậu ".

Tút tút

Anh nhẹ nhàng để Beomgyu xuống nhưng Beomgyu vẫn ôm chầm lấy anh không buông nên đành phải giữ nguyên tư thế rồi và bắt đầu...

" 🎶 Có một chú nhím nhỏ đi lạc trong rừng quên mất đừng về 🎶 có một chú nhím nhỏ cả ngày chỉ biết ăn biết ngủ biết chơi...🎶 "

Bẹp.... bẹp.... bẹp...

Miệng hát tay vỗ một lúc cuối cùng Beomgyu cũng nín khóc rồi buông tay ra ngủ say lần nữa, anh như trút được gánh nặng mà ngồi dậy vươn vai thật lâu sau đó thở một tràn dài giống như anh vừa ra trận đánh giặc về vậy.

" Mình không biết là mình đang nuôi chồng nhỏ hay nuôi con nhỏ nữa? Không ngờ có một ngày mình phải ngồi dỗ người khác, còn phải hát nữa chứ? Thật không tin được ".

Bỏ cậu trong phòng anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống lầu, bà Choi nhìn thấy anh thì ngồi dậy đi lại hỏi xem tình hình.

" Sao rồi? Nó ngủ rồi hả con? ".

" Dạ ngủ rồi, chỉ là gặp ác mộng nên khóc một chút vậy thôi không có gì đâu mẹ đừng lo ".

" À vậy được rồi mẹ chỉ sợ nó ôm con không buông thôi, giờ cũng trễ rồi con mau về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay đi nhiều chắc là mệt rồi ".

" Dạ không sao cũng không mệt lắm, con xin phép về trước đây ".

" Ừ con đi đi nhớ lái xe cẩn thận vào nhé? ".

" Con biết rồi con xin phép ".

Taehyun cúi đầu chào bà xong đi ra ngoài lên xe trở về nhà, nửa tiếng sau anh đã có mặt ở nhà của mình nhờ người làm chuẩn bị nước cho mình tắm còn bản thân thì xuống phòng bếp pha cho mình một ly cà phê nóng, anh cần phải tỉnh táo một chút để lát anh còn phải làm việc. Đi đến sofa nhâm nhi ly cà phê nóng anh tỏ vẻ hài lòng vì bây giờ anh mới thực sự thư giãn cơ thể mình, lúc nãy bế Beomgyu cả buổi tay chân anh đều đơ hết rồi, con nhím đó đúng là người thì nhỏ con mà cũng nặng phết.

" Thiếu gia nước đã chuẩn bị xong rồi cậu mau vào tắm đi ".

" Tôi biết rồi ".

Bưng ly cà phê lên hớp một ngụm rồi đứng lên trở về phòng tắm rửa, anh ngâm mình khá lâu trong phòng tắm vì đó là thói quen của anh, bên ngoài điện thoại reo lên ba bốn cuộc gọi nhỡ nhưng anh lại không nghe thấy, nửa tiếng sau anh bước ra ngoài với bộ đồ pijama xám mỏng vươn vấn trên vai vài giọt nước do vừa gội đầu xong, trông anh lúc này khá giản dị không giống Kang Taehyun ban ngày nghiêm chỉnh khắc khe, dù chỉ là bộ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn khiến anh không mất đi vẻ đẹp trai có sẵn.

Lau khô tóc anh đi đến giường thì thấy điện thoại sáng đèn, cầm lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ thêm một tin nhắn, anh mở tin nhắn ra xem thì tin nhắn chỉ viết :

[ Em đang ở bar một mình, anh đến chơi với em một chút đi, em đang cảm thấy cô đơn rất nhiều... ]

Người gửi là Erina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro