Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đi ra phía cửa chờ tiếng chuông đổ, mãi tận hai phút sau mới có người nghe máy, giọng một người phụ nữ truyền đến:

" Alo ".

" Tôi đang giữ con trai của bà, do thiếu tiền chúng tôi không có tiền trả nên bà mau đem tiền đến chuộc đi, nếu không chúng tôi sẽ đem cậu ta đi bán ".

" Tôi không có con trai....".

" Gì cơ? ".

Bà Kang bên kia chợt nhận ra mình nói sai nên nói lại:

" À tôi có, Taehyun á hả? Dạo này nghèo đến vậy luôn sao? Sao lại thiếu tiền? ".

" Cậu ta không phải tên Taehyun, cậu ta tên Beomgyu ".

" Cái gì? Sao lại là Beomgyu? Taehyun chồng nó đâu sao không đến cứu? ".

" Cậu ta bảo bị chồng bỏ rồi ".

"..."

Taehyun bỏ Beomgyu lúc nào nhỉ? Mà khoan đã, Beomgyu nợ tiền gì cơ?.

" Beomgyu nợ cậu bao nhiêu tiền? ".

" 500 ngàn won ".

" Còn không bằng một góc bộ váy của tôi ".

"...". Người phụ nữ này đang khoe tiền chăng? Biết bà ta nhiều tiền như vậy là mình đòi thêm một chút rồi.

Có 500 ngàn won mà đòi bắt chàng dâu của bà sao? Não quá ngắn, còn phần Taehyun để bà cứu Beomgyu ra rồi xử anh sau.

" Địa chỉ ".

Người đàn ông nhanh chóng đưa địa chỉ cho bà, nghe xong bà không vội chạy đi ngay mà từ tốn thay một bộ váy sang trọng, mang túi Gucci, cầm iPhone đời mới thêm một bộ nail mới làm lúc sáng làm tôn lên vẻ đẹp của một quý bà sắp đi cứu chàng dâu nhỏ của bà, có năm trăm ngàn won thôi bà tin chắc họ sẽ không dám làm gì, hơn nữa lúc nãy bà nói ra thân phận của mình thì bọn họ đến một cọng lông nách của Beomgyu cũng không dám động đến.

Ở công ty

Chulseok dừng trước công ty của Taehyun, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống đầy hài lòng, Taehyun chính là người cậu muốn có được, không phải tự nhiên mà thế, Chulseok chỉ là một học sinh bình thường nhưng gia cảnh thuộc hội nhà giàu, bản thân là một cậu ấm cô chiêu thị tất nhiên tính tình cũng chẳng mấy tốt ( ngoại trừ Beomgyu ), cậu ta tuy bằng tuổi Beomgyu, năng lực học bằng nhau nhưng lại có vẻ đẹp sắc sảo hơn, dã tâm cậu ta không thiếu, những thứ mà cậu ta muốn có thì không công khai giành lấy mà âm thầm đoạt đi, đáng lẽ trong mắt cậu ta Beomgyu chẳng có gì để cậu ta để ý nhưng chồng của cậu thì khác, từ lúc Chulseok biết Beomgyu kết hôn với một người nhà giàu cậu ta cũng chẳng để tâm mà còn nghĩ chắc hẳn bị gả cho một ông già bụng phệ nào đó cũng không chừng cho đến khi tận mắt nhìn thấy Taehyun đưa Beomgyu đi học, cái vẻ đẹp khiến người khác say nắng từ cái nhìn đầu tiên, Chulseok đã rung động.

Cậu ta không thiếu đàn ông cũng không thiếu tiền, chẳng qua chơi đùa với vài tên đàn ông cho thỏa mãn cái sự " được cưng chiều " của mình, nhìn thấy Taehyun dịu dàng dùng ánh mắt thể hiện tình cảm không giống như những tên đàn ông mà cậu từng quen khiến cậu ta có cảm giác muốn chiếm hữu Taehyun, mỗi ngày tan học đều ra gần cổng nhìn xem Taehyun có đến không nhưng đều không nhìn thấy, từ lần đó cậu không thấy anh đến nữa, cho đến hôm nay cậu mới tìm cách dụ Beomgyu phải nói ra chỗ của anh bằng mọi giá, kết quả y như cậu mong đợi, Beomgyu vẫn ngây thơ cho rằng cậu bạn này đang giúp đỡ mình nhưng thực chất cậu ta sắp trở thành một " trà xanh nam " ở gần chồng cậu.

Ở chỗ Beomgyu

Bà Kang đã đến, trên tay cầm một túi tiền còn dẫn theo hai tên đàn ông không quá cao to, khi bọn chúng hỏi bà chỉ nói đó là vệ sĩ của bà, nếu bọn họ dám làm gì bà thì hai người này sẽ làm việc của họ ngay.

" Tiền đâu? ".

" Mắt có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ? Nguyên một túi to như vậy cậu lại hỏi tiền đâu, túi này không đựng tiền vậy chắc đựng thịt heo à? ".

"..."

Bà Kang không dài dòng với hai tên này trực tiếp mang theo túi tiền đến chỗ của Beomgyu đang ngồi, cậu đang ngủ gục, vừa nghe thấy tiếng bà gọi thì vui mừng mà ôm bà.

" A, mẹ Kang đến rồi ".

" Mẹ đến rồi đây, cái thằng ngốc kia không đến cứu con sao? ".

Nhắc đến Taehyun thì Beomgyu lại im lặng, cậu vừa giận vừa thấy có lỗi, tuy chuyện này là cậu sai nhưng anh lạnh lùng bỏ mặc cậu ở đây thậm chí cậu sắp bị bán đi anh cũng không lo lắng, nghĩ đến đây nước mắt lại tự động trào ra, bà Kang nhìn thấy Beomgyu tủi thân liền tức giận mắng Taehyun vài câu, khuyên cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao tuổi cũng còn nhỏ chuyện ham chơi cũng là bình thường, lần sau chỉ cần chú ý đừng nghe người khác vướng vào những trò như vậy là được, nó rất phiền phức, lần này xem như là bài học cho cậu để cậu chú ý hơn, Beomgyu nghe xong liền ôm bà xin lỗi, hứa rằng chỉ lần này thôi tuyệt đối không có lần sau.

" Được rồi, biết lỗi là tốt, mà sao con lại đi chơi cái này thế, là ai rủ con? ".

" Là Chulseok, cậu ta bảo con nghèo không có tiền chơi nên trong lúc tức giận con mới đồng ý tham gia, không ngờ lại nợ nhiều như vậy ".

" Chulseok? Rồi cậu ta đâu? ".

" Lúc nãy Taehyun không chịu đến nên con mới đưa địa chỉ cho cậu ấy đi tìm Taehyun năn nỉ rồi, không biết đã đến nơi chưa nữa ".

Beomgyu vừa nói xong bà liền hiểu ra chuyện gì ngay, đứa trẻ này lúc nào cũng thế, chuyện tình cảm lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, bị như vậy vẫn còn tin tưởng vào người ta như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

" Ngốc ạ, ai đời đi hại con xong lại đi giúp con như thế? Chỉ khi người ta có ý đồ mới lợi dụng con thôi ".

Xoa đầu Beomgyu bà nhẹ nhàng giải thích, Beomgyu vẫn không hiểu nhưng bà bảo về đến nhà bà sẽ giải thích cho cậu nghe, đứng dậy ném túi tiền xuống đất rồi nói với hai tên kia:

" Đây là tiền, nhiều hơn số tiền mà Beomgyu nợ các cậu, kiểm tra cho kĩ đi rồi tôi đưa người đi, nhanh một chút tôi không có thời gian ".

Hai người đàn ông nghe đến nhiều tiền hơn chỗ cậu nợ thì hai mắt sáng lên, đi đến kéo túi tiền ra, xong lại nhăn mặt ngước lên nói với bà Kang:

" Sao toàn tiền lẻ không thế? Như vậy thì kiểm tra thế nào? ".

Bà Kang mất kiên nhẫn lên tiếng nói với hai tên đầu to óc như trái nho này:

" Tôi vừa di rút ngân hàng về là đem đi luôn, hai cậu muốn tiền chẵn thì lên ngân hàng mà đổi ".

"..."

" Đếm nhanh một chút đi tôi mỏi chân rồi đấy ".

Người đàn ông cao kia ngồi xuống lấy một xấp tiền ra kiên nhẫn ngồi đếm, bà Kang ra hiệu cho một trong hai người đi theo bà, lập tức người đó hiểu ra liền đi đến chỗ tên kia mà nói:

" Bà Kang đang cố việc, hay là tôi phụ cậu đếm cho nhanh có được không? ".

Hắn nhìn anh ta rồi lại nhìn lên bà Kang, thấy bà Kang cứ nhìn đồng hồ trên tay vẻ mặt mất kiên nhẫn liền không biết phải làm thế nào, Beomgyu đứng bên cạnh thấy thế liền quay qua nói với bà:

" Mẹ, hay là con cũng phụ đếm có được không? Chứ tiền nhiều như vậy lỡ dư thì sao? ".

Bà Kang: "...".

Vệ sĩ: "...".

Hai tên chủ nợ: "...".

Nhắm mắt lại tay đỡ trán bà thật sự hết nói nổi con người này luôn rồi, bị bắt lại trả nợ mà còn muốn phụ người ta đếm tiền, thật " bao dung ".

" Ngốc ít thôi, giờ theo mẹ về giải quyết vài chuyện, ở đây có hai người này giải quyết là được rồi ".

" Dạ mẹ ".

Beomgyu theo bà ra ngoài, tên đang ngồi đếm tiền liền quay qua nói với người ta không ông kia:

" Này, mau giúp tôi đếm đi, nhiều như vậy biết chừng nào mới xong? ".

Người đàn ông đó nhìn số tiền xong gật gù nói với hắn:

" Ừ, nhiều như vậy đếm lâu thật, mà ở đây nóng quá hay là chúng ta đến chỗ khác rồi đếm có được không? ".

Hắn tuy mất kiên nhẫn nhưng vẫn hỏi:

" Đi chỗ nào ".

Người đàn ông nhìn hắn rồi mỉm cười, tay lấy từ trong túi ra một vật rồi đặt lên cổ tay hắn.

Cạch.

" Còng số tám siết tay anh đây, chúng ta về đồn cảnh sát rồi từ từ đếm nha? Ở đó có máy lạnh, nơi này tôi ngồi không quen ".

"...".

Tên còn lại nhìn là biết cảnh sát, hoảng sợ định bỏ chạy thì lại gặp người đàn ông còn lại, hắn quên mất lúc nãy bà Kang đưa theo hai người, trong lòng thầm mắng tục một câu " mẹ kiếp " rồi ôm mặt bất lực.

" Thôi bỏ mẹ rồi ".

...

Trên xe Beomgyu không nói gì, cậu cứ suy nghĩ về Taehyun không biết giờ anh đang nghĩ gì, chắc lại giận mình rồi, bản thân hai người đang giận nhau không biết đối mặt với nhau thế nào thì bà Kang nắm lấy tay cậu rồi nói:

" Hôm nay con khoan về, lát nữa sẽ có thêm một chiếc xe nữa đến đưa con về nhà mẹ, con nghĩ ngơi trước đi đừng chờ mẹ ".

" Vậy còn mẹ? ".

" Mẹ đi giải quyết một việc xong rồi về, lát mẹ sẽ điện nói với Taehyun một tiếng là được, con đừng lo ".

" Dạ ".

...

Taehyun làm xong công việc nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn, anh giờ mới nhớ đến Beomgyu, không biết giờ cậu sao rồi, vốn dĩ định cho cậu bài học để cậu biết sai mà sửa nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi, tuy đã qua mấy tiếng nhưng anh vẫn không có ý định đi đến chỗ cậu, nhìn điện thoại không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu anh liền không nhịn được mà gọi lại thử xem, tiếng chuông đổ vài tiếng nhưng không bắt máy làm anh hoang mang, bên này bà Kang cầm điện thoại Beomgyu mà cười khinh một cái.

" Giờ mới chịu gọi sao? Tôi còn tưởng anh vào rừng rồi không có mạng để gọi chứ? ".

Thản nhiên tắt máy của anh luôn, Taehyun bị tắt máy liền nghĩ cậu có thể đã an toàn rồi nhưng giận anh không đến cứu mới tắt máy của anh, vừa định bỏ điện thoại xuống để đi lấy tài liệu thì điện thoại lại reo lên, anh liền cầm lên xem thì hụt hẫng vì là số lạ, trực tiếp tắt máy rồi bỏ vào phòng ngủ.

Điện thoại cứ thế reo đến mấy lần, anh nghe đến không nhịn được mà bắt máy, giọng đầy tức giận mà hỏi:

" Là ai? ".

" Là em Chulseok ạ ".

" Nói ".

" Em đang đứng trước cửa công ty của anh, em vào được không? ".

Taehyun không trả lời ngay mà ngồi xuống ghế tay cầm ly cà phê uống một ngụm mới lên tiếng:

" Nếu cậu không thấy tấm bảng " không phận sự miễn vào " treo trước cổng thì tôi có thể miễn cưỡng bật đèn cho cậu để cậu nhìn rõ hơn ".

"..."

Tay nắm chặt thành đấm Chulseok dần mất kiên nhẫn, cậu đang bị anh phũ phàng lại còn lạnh lùng như vậy cậu không chịu được, âm giọng này rõ ràng không giống như lúc cậu nhìn thấy anh nói với Beomgyu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cậu lại tưởng không cùng một người.

" Em xin lỗi vì giờ này làm phiền anh nhưng mà em có việc muốn nói nên mới đến đây, anh có thể gặp em chút không? ".

" Nếu cậu bàn về công việc thì tôi sẽ xuống, còn không thì mời về cho, tôi không thích nói chuyện với người không quen biết ".

"..."

Không được, phải nhịn, đàn ông càng khó theo đuổi thì càng có sức hút, chắc chắn là người đáng để tâm, mình không thể vì tức giận mà làm lỡ đại cuộc được, anh ấy phải là của mình, Chulseok này không thể thua.

Cậu còn đang nghĩ Beomgyu giờ chắc là sắp bị đem bán đi rồi vì lúc nãy cậu căn dặn hai tên kia nếu một tiếng sau Beomgyu vẫn không có tiền trả thì trực tiếp mang cậu ta đi, tống cậu ta vào Gaybar để cậu ta tự sinh tự diệt trong đó, còn mình thì đi tìm Taehyun nói chuyện, miệng nở nụ cười đầy tâm cơ rồi nói lại với Taehyun:

" Em là bạn của Beomgyu, tất nhiên là sẽ nói chuyện về Beomgyu rồi, anh có hứng thú muốn nghe không? ".

" Là chuyện gì? ".

" Cho em gặp anh trước đã ".

"..."

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro