Ăn vạ không thành, bỏ nhà đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi tên mình thân thuộc Beomgyu liền ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy Taehyun đã đứng trước cửa nhìn mình, ánh mắt ba phần tức giận bảy phần bất lực nhìn cậu:

" Em biến cái phòng sách của tôi thành cái dạng gì rồi hả Choi Beomgyu? Đang làm cái gì đó? ".

" Bẻ chân bàn ".

Vừa nói vừa cầm cái chân bàn lên cho Taehyun xem, đã phá lại còn rất nhiệt tình thừa nhận thật đúng là chỉ có Choi Beomgyu mới làm được, Taehyun không biết phải nói gì với con người này nữa rồi nhưng vẫn tra hỏi xem rốt cuộc là cậu muốn cái gì?.

" Tại sao lại bẻ chân bàn? Phá banh cái phòng của tôi như vậy? Vào đây còn không xin phép lái tùy tiện làm hỏng đồ trong này em nói xem tôi nè phạt em thế nào đây? ".

" Tại chú không cho em phòng này nên em cũng không cho chú dùng luôn, trừ phi nếu bây giờ chú đổi ý cho em thì em sẽ ngoan ngoãn dọn dẹp phòng này lại y như cũ, như vậy có được không? ".

Còn dám ra điều kiện với anh sao? Anh giờ còn chưa đánh cậu là may lắm rồi.

" Lúc đầu tôi định xem thử nếu em ngoan ngoãn học bài đợi tôi về giúp em giải bài tập thì ít ra tôi còn suy nghĩ lại việc cho em phòng này nhưng giờ tôi đổi ý rồi, phải đánh em thì em mới ngoan ngoãn ở một chỗ không phá nữa ".

Anh quay lại mở cửa rồi lớn tiếng gọi người làm.

" Dạ thiếu gia cho gọi ".

" Mang cây roi lên đây cho tôi ".

Beomgyu nghe đến mình sắp bị đánh thì sợ đến sắp khóc nhưng vẫn kiên quyết không nhận là mình sai.

" Chú không được đánh em, chỉ là bẻ chân bàn, tháo bóng đèn, xé giấy trên kệ sách thôi có cần làm quá vậy không? Thì giờ em dọn rồi gắn lại là được chứ gì? ".

" Em nghĩ đơn giản quá ha? Hôm nay nếu như tôi không đánh em thì sau này em sẽ không biết sợ mà làm nữa ".

Người làm vừa lúc mang đến một cây roi nhỏ đưa cho Taehyun rồi lui xuống để anh giải quyết, Beomgyu bây giờ nhìn thấy cây roi thì đã bắt đầu mếu máo rồi, bình thường trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bị ăn đòn với sợ ma, trong đầu bây giờ không nghĩ gì được ngoài việc để mình không bị ăn đòn. Chuyến này Choi Beomgyu cậu mềm mình là cái chắc rồi.

" Huhu em sai rồi, em sai rồi chú đừng đánh em, em lỡ giận quá nên phá chút thôi mà..."

" Một chút của em là tôi phải làm lại toàn bộ căn phòng này đó hả? Một chút của em là tôi đi làm mệt mỏi về phải dọn cái bãi chiến trường này của em sao? ".

" Em dọn là được chứ gì? Để em dọn là được rồi ".

Beomgyu biết anh đang thật sự rất giận cậu, nếu giờ cậu mà nói thêm một câu nữa chắc chắn sẽ bị đánh ngày nên cậu chỉ còn cách làm nũng hết mức có thể, lấy hết can đảm chạy đến ôm chặt anh rồi bắt đầu làm nũng.

" Huhu em biết sai rồi đừng đánh em có được không? Chồng à em sai rồi lần sau không phá như vậy nữa đâu~ "

Quả nhiên cách này cực kỳ hiệu quả, Taehyun nhìn thấy Beomgyu ôm chặt mình lại còn mếu máo làm nũng anh có chút không nỡ dùng roi đánh nên đành chuyển sang dùng tay cho đỡ đau.

Bốp... bốp...

" Biết sai còn làm, đánh cho em chừa, tét mông em cho em nhớ, lần sau còn dám như vậy nữa em tôi có chặt tay em không? ".

Thế là Beomgyu bị đánh vào mông nhỏ tận năm cái khiến cậu khóc thét, tuy là có chút không đành lòng nhưng nếu không đánh thì cậu không sợ nên anh đã phải đánh mạnh một chút, mông nhỏ giờ đây in năm dấu tay của Taehyun rồi, Beomgyu buông anh ra nước mắt đầm đìa giãy đành đạch trước mặt anh.

" Chú là cái đồ đáng ghét, người ta đã xin lỗi rồi mà con đánh người ta nữa, không có lương tâm gì hết ".

Đã sai lại còn trách anh không có lương tâm? Anh thực sự hết nói nổi cậu, để mặc cậu đứng đó đi đến sofa ngồi xuống không thèm nhìn cậu một cái, Beomgyu cứ đứng đó khóc thút thít nhìn anh mãi một lúc lâu cậu lên tiếng:

" Người ta đang khóc nè, mau dỗ người ta đi chứ? Có giận cũng phải dỗ cho người ta nín cái đã rồi giận tiếp cũng được mà? ".

" Dỗ em? Em sai tại sao tôi phải dỗ em? Nếu em thích khóc như vậy thì cứ đứng đó mà khóc đi, tôi đi về phòng ".

Thế là Taehyun đi thẳng một mạch về phòng mình không thèm để ý đến cậu, Beomgyu thấy anh đi rồi cũng đi theo nhưng vì theo không kịp mà bị ở ngoài phòng, Taehyun đã khóa trái cửa không cho cậu vào để cậu ở ngoài tự mình hối lỗi.

" Taehyun, mở cửa, mau mở cửa ".

" Em ở ngoài kiểm điểm bản thân đi, chừng nào biết mình sai thì chúng ta nói chuyện ".

Bị đứng ở ngoài lại còn vừa bị đánh đến ê cả mông khiến Beomgyu đã khóc nay còn khóc to hơn, cậu khóc cho đến lúc Taehyun tắm xong rồi vẫn còn khóc, anh nghe cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn khóc sao? Tức giận anh đi đến mở cửa ra nhìn thấy cậu khóc đến sưng mắt thì có chút xót nhưng không lộ ra trên mặt, lạnh lùng lôi cậu vào trong rồi nói với cậu:

" Beomgyu nghe đây, nếu em còn dám khóc thêm một chút nữa tôi lập tức đè em ra hôn, hôn 15 lần mỗi lần năm phút, có giỏi thì em khóc nữa đi ".

Đang khóc cũng phải nín ngay cơ mà không phải là vì sợ mà là ngạc nhiên, cậu đang khóc biết là anh nói thật hay đùa nên nín khóc tạm thời, thấy anh không để ý đến mình liền khóc thử tiếp, không ngờ Taehyun sau khi nghe thấy Beomgyu lại bắt đầu khóc tiếp liền trực tiếp đi đến phía cậu hôn thật mạnh vào môi cậu đủ năm phút mới thả ra, lần này là anh làm thật không đùa nữa, không hiểu sao từ lúc anh hôn Beomgyu lần đầu tiên thì sau này anh đều muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa, định là nếu Beomgyu thật sự không khóc thì anh không thể thử nhưng không ngờ cậu lại khóc thật khiến anh có cơ hội hôn cho đã, Beomgyu bị hôn đến đầu óc quay mòng mòng còn tưởng anh đang hôn trả thù nên khóc tiếp, tổng cộng cậu bị anh hôn hết năm lần đến nỗi son dưỡng của cậu cũng bị anh hôn đến hết mùi luôn. Beomgyu bị hôn đến đứng cũng không vững nhưng nhìn thấy Taehyun cười nhẹ nhìn cậu thì tức giận đánh vào ngực anh một cái thật mạnh rồi bỏ đi.

" Đồ lợi dụng, đồ biến thái...huhu "

" Đi đâu đó? ".

" Bỏ nhà đi bụi ".

Không thèm quay lại trực tiếp đi khỏi Kang Gia đến xe cũng không cho chở tự mình đi bộ cả quãng đường, Taehyun cũng không đuổi theo cậu, anh nghĩ rằng Beomgyu chắc không đi đâu xa được cùng lắm lát hết dỗi lại tự quay về nhà thôi mà anh quên mất Beomgyu không quen thuộc đường ở đây, lại còn đi khuya như vậy mà anh lại không có chút lo lắng.

...

Beomgyu lê thân trên con đường vắng vẻ lại ít xe cộ qua lại, bây giờ cũng gần 11 giờ khuya nên chỉ có vài chiếc xe chạy qua thôi, cậu cứ cuối gầm mặt xuống đi mà quên mất là mình đã đi khá xa đường về nhà rồi, nhưng may mắn là cậu có mang theo điện thoại trong người nên nếu Taehyun có tìm cũng có thể liên lạc được.

Taehyun bên này thì lo làm việc nên quên mất Beomgyu vẫn chưa về nhà cho đến khi người làm vào báo với anh rằng lúc nãy nhìn thấy Beomgyu ra ngoài đến giờ chưa về thì anh mới đứng dậy hốt hoảng hỏi:

" Cái gì? Vẫn chưa về sao? Tại sao nãy giờ không nói tôi? ".

" Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu chủ nhỏ đi ra ngoài có chạy theo hỏi cậu có cần lấy xe đưa đi không nhưng cậu lại bảo không cần, còn dặn không được đi theo cậu nữa, tôi đợi nãy giờ không thấy cậu ấy về nên mới báo cho cậu biết ".

" Gọi người lấy xe đi tìm ngay đi, giờ đã khuya thì đi đâu được chứ? ".

" Thiếu gia, có khi nào cậu chủ nhỏ bị lạc đường rồi không? ".

Đúng rồi, Beomgyu không biết đường ở đây nên có khi bị lạc đường mất rồi, chết tiệt sao lại quên mất chuyện này cơ chứ?.

" Đi gọi người tìm đi, NHANH! ".

" Vâng ".

Taehyun đã bắt đầu lo lắng cho cậu, ánh mắt thể hiện sự bất an sợ cậu gặp nguy hiểm, người thì nhỏ con mà tính tình thì nóng nảy, lỡ như gặp phải bọn lưu manh thì biết làm sao? Anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu.

Reng...reng...reng...

" Beomgyu bắt máy đi, làm ơn! ".

Reng...reng....reng...

Bên này cậu cầm điện thoại thấy số của Taehyun nên không muốn bắt máy, đến khi anh gọi đến cuộc thứ ba cậu mới nhấc máy trả lời:

" Gọi làm gì? ".

" ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI ".

" Chú quát cái gì chứ? Tại sao phải nói cho chú biết? Hứ ".

Nói xong liền cúp máy làm Taehyun bên đây lòng như lửa đốt lại gặp thêm cái tật ngang bướng của cậu khiến anh tức muốn điên người, lật đật chạy xuống lầu lấy xe phóng đi, trên đường vẫn không quên gọi lại cho cậu, anh gọi đến chừng nào cậu bắt máy thì thôi.

Reng...reng...reng

" CHOI BEOMGYU EM MAU TRẢ LỜI CHO TÔI EM ĐANG Ở ĐÂU? ".

"...".

Taehyun biết mình đang nóng giận quát như thế chắc chắn cậu sẽ không trả lời nên đành nén cơn giận lại dịu dàng nói với cậu, lần này anh phải nhịn xuống một chút, Beomgyu đang bên ngoài một mình, lỡ giận anh mà làm chuyện ngốc thì biết làm sao?.

" Beomgyu đừng cúp máy, ông xã đến đón em đây, về nhà ăn thịt nướng nhé, tôi mới mua rất nhiều thịt cho em nên là em mau nói tôi biết em đang ở đâu đi, ngoan ~ ".

Taehyun là đang dỗ cậu, anh biết chỉ có tiền với đồ ăn mới khiến cậu chú ý thôi, mong là cách này có hiệu quả....

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, lúc đầu là tiếng nấc nghẹn vì khóc sau đó mới đáp lại anh:

" Huhu chồng ơi, em...em không biết đường về nhà...em không biết em đang ở đâu nữa ".

Thiệt tình là cậu cũng không biết mình ở đâu, từ lúc rời nhà cậu cứ đi như người mất hồn nên chẳng biết mình đã rẽ sang mấy con đường rồi, cậu nhận ra mình bị lạc từ lúc Kang Taehyun gọi cho cậu nhưng vì tự tôn mà quyết không chịu nói cho đến khi Taehyun dỗ ngọt cậu....

Biết Beomgyu bị lạc nên anh đã nhanh chóng an ủi cậu để cậu yên tâm đợi anh đến đón.

" Beomgyu bình tĩnh nghe đây, em gửi định vị cho tôi xong đứng yên một chỗ để tôi nhìn thấy em có được không? Đừng cúp máy đấy nhé tôi đi tìm em đây ".

Lúc này Beomgyu mới biết mình đã đi quá xa rồi, cậu đi ra tận ngã tư đường lớn không một bóng người qua lại, đứng giữa ngã tư mà lòng sợ hãi, cậu nhanh chóng gửi định vị cho anh rồi đứng đợi, sương mù bắt đầu rơi xuống và cái lạnh thoang thoảng làm cậu rùng mình một cái, lúc nãy ra ngoài cậu không mang áo khoác lại chẳng đội mũ nên có khi về lại cảm cũng không chừng.

...

Bên Taehyun đã theo định vị mà đi tìm cũng tranh thủ gọi cho người của mình nếu tìm thấy Beomgyu trước nhất định phải báo cho anh biết, xe càng ngày càng tăng tốc cho đến khi nhìn thấy hình dáng nhỏ quen thuộc đứng co ro lại giữa ngã tư, bất chợt anh có chút đau lòng, Beomgyu bỏ đi lâu như vậy anh cũng không biết, cho dù cậu có ngang ngược cỡ nào phá phách cỡ nào thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi có tính bốc đồng mà thôi, mặc dù anh có giận cậu thật nhưng lúc biết cậu bị lạc tim anh lại nhói lên một cái.

Không biết là mình đang lo lắng hay là sợ cậu biến mất khỏi cuộc sống của mình, cảm giác này nó rất lạ, anh chưa từng trải qua nó bao giờ và giờ Beomgyu chính là người cho anh nếm trải cảm giác đó.

Chạy về phía Beomgyu anh nhanh chóng xuống xe đến bên cậu ôm lấy cậu thật chặt, cảm nhận được Beomgyu đang thực sự ở trong lòng mình anh cảm thấy an lòng rất nhiều không còn lo lắng như lúc nãy nữa.

" Đồ ngốc, tại sao không biết đón xe về nhà mẹ? Bộ em thích đi lang thang thế này hả? Có biết tôi lo lắng lắm không cái tên ngốc này ".

Mắng xong anh chợt nhớ ra điều gì đó liền buông cậu ra rồi hỏi cậu:

" Em có đau ở đâu không? Có bị thương chỗ nào không? Lúc đi trên đường có ai bắt nạt em không nói tôi nghe đi? ".

" Không có... chỉ là em... Lạnh...".

Đứng giữa sương mù cậu thật sự rất lạnh, Beomgyu mệt mỏi nhìn anh, Taehyun cũng nhìn cậu xong dường như biết cậu đang nói gì đó liền sờ lên trán rồi nhăn mặt.

" Chết tiệt, em sốt rồi, nào, tôi bế em, chúng ta về nhà thôi ".

Taehyun nhấc bổng Beomgyu lên ôm cậu vào trong lòng rồi đi vào trong xe để cậu ngồi ngay ngắn, vừa vào xe liền bị cơn sốt làm cho chìm vào giấc ngủ mê man, Taehyun vòng sang ghế lái ngồi vào chỉnh nhiệt độ ổn định để Beomgyu không bị sốt quá cao rồi nhanh chóng trở về nhà, tìm thấy được Beomgyu tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi.

Thật may là tìm được em, cái tên thích làm tôi lo lắng này, lần sau mà còn như thế tôi liền đánh em...

[ Phần sau ] " sao hả? Hôm qua bị tôi hôn chưa đủ bây giờ còn muốn hôn nữa sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro