10.Nhìn Năm Tháng Trôi Qua Vội Vã, Nào Dám Nghĩ Em Có Thể Quay Ngược Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngồi gà gật trên chiếc máy bay đã đáp cách đây nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa nghe thông báo hành khách có thể di chuyển ra cửa để vào sân bay. Điện thoại anh đã hết pin nên cũng không còn nghịch gì được. Trong lúc chán nản và cố tìm việc làm để giết thời gian, Beomgyu chợt nhớ đến một thứ.

Anh lục lọi trong ví mình một chiếc sim được bọc lại cẩn thận, rồi gắn vào chiếc điện thoại đập đá cũ ơi là cũ mà anh dùng làm điện thoại dự phòng. Màn hình trắng đen sáng lên, rồi hiện thông báo có mười lăm tin nhắn chưa đọc. Beomgyu chợt thấy lòng mình thoáng bồi hồi, lần cuối cùng anh kiểm tra tin nhắn trong sim này đã là ba năm về trước rồi.

Sau khi tốt nghiệp, Beomgyu cẩn thận ghi chép lại danh bạ rồi đổi số điện thoại mới. Số cũ vẫn còn nhận được tin nhắn cho đến khoảng mười ngày sau đó. Vài tin nhắn đầu tiên chỉ toàn là những tin quảng cáo hay khuyến mãi, nên Beomgyu có chút hụt hẫng.

Hụt hẫng.

Anh vốn chỉ mong nhận được tin nhắn từ một người.

Beomgyu tự cười nhạo cảm xúc của mình. Bản thân anh quá mâu thuẫn. Năm đó rõ ràng là đã trốn chạy, vậy mà vẫn muốn người ta nhớ đến mình.

Nhưng cuối cùng, điều anh mong đợi đã xuất hiện. Năm tin nhắn cuối cùng đều đến từ một cái tên quen thuộc.

"Beomgyu, rõ ràng là anh có đáp lại em lúc em hôn anh. Anh cũng thích em mà, phải không?"

"Beomgyu, em xin lỗi nếu em có làm anh khó chịu về lời thổ lộ của mình. Hãy quên nó đi, và tụi mình tiếp tục làm bạn, được không anh? "

"Anh Beomgyu ơi, anh đang ở đâu vậy?"

"Beomgyu, em rất nhớ anh. Anh...cho em nghe giọng anh một chút được không?"

"Beomgyu, anh tàn nhẫn lắm..."

Beomgyu nhắm mắt rồi tựa đầu vào ghế, tự trách bản thân không không lại lôi chuyện cũ ra nhớ lại, làm tâm trạng mình tuột dốc không phanh. Mỗi lần anh nghĩ về những gì mình đã làm với Taehyun, đau đớn và nỗi hối hận lại luân phiên dày vò anh, ba năm qua vẫn không hề thuyên giảm. Nuối tiếc bao nhiêu cũng không đủ can đảm để chủ động liên lạc lại với cậu, vì anh lo sợ đủ điều. Sợ Taehyun hận anh, sợ cậu chán ghét anh, sợ cậu nói rằng mình đã yêu người khác.

Cuốn sổ danh bạ cũ bao nhiêu lần lấy ra rồi lại cất vào.

Cỗ máy thời gian nào có thật trên đời. Mình đã lỡ ngu ngốc cắt đứt sợi tơ duyên rồi, món nợ tình cảm này, đành phải hẹn trả lại cho cậu ấy vào một kiếp sống khác vậy.

~~~

Taehyun đạp phanh thắng gấp, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đầu xe của mình vẫn chưa đụng xe phía trước. Cậu day day thái dương, không hiểu lý do tại sao sáng giờ mình cứ cảm thấy bồn chồn và mất tập trung. Đây đã là lần thứ ba cậu làm việc với một dự án lớn, tài liệu cho buổi họp cũng đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng. Tâm trạng thấp thỏm không yên này chắc chắn không phải đến từ công việc. Taehyun tắt nhạc trên điện thoại, bấm sang nút radio trên xe, mong muốn sẽ nghe được một giai điệu mới lạ hay ho để sảng khoái đầu óc.

"Khi em ở gần bên, tôi chẳng thể nhìn vào mắt người.

Em hoàn hảo như một thiên thần, với làn da khiến tôi bật khóc."

Cậu bất giác siết chặt vô lăng. Giọt ký ức vừa ngọt ngào vừa đắng cay chợt rơi tõm vào tim Taehyun, khơi dậy bao cảm xúc về người cậu từng thương. Đây là ca khúc yêu thích của Beomgyu, là bài anh đã hát trong đêm tiệc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Taehyun sau lần tỏ tình bị từ chối đó thì suy sụp thê thảm, mấy ngày liền nhốt mình trong nhà, cứ ngồi ngắm nghía những bức hình mình chụp cùng Beomgyu, xem lại những bộ phim anh từng xem cùng mình, rồi lại ngồi thẫn thờ hát nghêu ngao mấy bài anh rủ mình song ca. Rốt cuộc nghĩ lại cảm thấy không cam tâm. Anh ấy rõ ràng là cũng có thích mình, khi bị mình hôn cũng không đẩy ra, khi nghe mình tỏ tình cũng thoáng đỏ mặt. Chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất để ép Beomgyu không được đón nhận tình cảm của cậu.

Nghĩ vậy nên Taehyun lập tức nhắn tin cho Beomgyu, còn chạy qua nhà tìm anh. Ban quản lý căn hộ nói anh đã dọn đi. Taehyun hỏi han hết bạn cùng lớp của Beomgyu, cũng không ai biết là anh chuyển đi đâu cả. Bao nhiêu cuộc gọi của cậu đều chỉ được trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài.

Đau buồn tới một lúc nào đó, Taehyun cũng đành phải thừa nhận, không yêu thì cũng không chết được, không có tiền mới thực sự là khốn đốn nhất. Thế là cậu lại tiếp tục lụi hụi đi làm suốt một mùa hè. Mục đích chính là để dành dụm cho tương lai, mục đích phụ là để bớt nhớ Beomgyu đi một chút.

Năm cuối đại học, nỗi buồn của Taehyun cũng dần bị guồng quay của việc học việc làm cuốn trôi đi mất. Nhưng dù bận bù đầu bù cổ đến mức nào, cậu cũng dành thời gian để lên mạng tìm kiếm tên Beomgyu, lân la nhắn tin hỏi những người bạn cùng khóa của anh, rồi lại được họ đưa cho thông tin liên lạc của những cựu sinh viên khác. Cứ như vậy, mạng lưới xã hội của Taehyun càng ngày càng rộng. Cậu chàng từ một người nhút nhát ghét giao tiếp, giờ lại thấy việc bắt chuyện với người lạ dễ như trở bàn tay.

Nhưng Taehyun tìm đến một lúc, cũng không còn biết nên tìm ở đâu nữa.

Taehyun đã từng muốn từ bỏ chuyện tìm kiếm vô vọng này. Cậu thử tìm hiểu và hẹn hò với một vài người, nhưng chưa thấy ai thật sự phù hợp với mình. Những mối quan hệ đó nảy nở rồi ra đi rất chóng vánh, không lưu lại một chút tàn dư nào trong lòng cậu. Taehyun vùi đầu vào công việc và đầu tư thời gian cho những sở thích hay ho, giữ cho cuộc sống mình năng động và bận rộn. Với hy vọng rằng nguồn năng lượng mới sẽ cuốn trôi đi những ký ức đau buồn về một đoạn tình cảm dở dang.

~~~

Beomgyu tới phòng họp sớm trước mười phút để kiểm tra máy móc và chuẩn bị một số đồ ăn thức uống nhẹ cho mọi người. Phòng họp ở đây thật lạ, anh tìm mãi mà chẳng thấy được công tắc đèn ở đâu, nên sau khi sắp xếp xong, Beomgyu đành mượn chút ánh sáng từ hành lang mà ngồi xem lại tài liệu cuộc họp một lần nữa. Chợt, anh nghe tiếng bước chân đang đi đến, liền đóng tập hồ sơ lại mà định đứng lên chào hỏi người của công ty đối tác.

Nụ cười chưa kịp nở trên khóe môi, đã hoàn toàn bị hình bóng kia làm cho vụt tắt.

"Anh...Beomgyu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro