24: Đau lòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em nhớ nha, buổi dạ hội năm nay mang chủ đề Black and White, cho nên mấy đứa chỉ được mặc trang phục có hai màu này thôi. Và hơn nữa là năm nhất phải tham dự đầy đủ, ai vắng mặt là coi như không nể mặt anh chị khoá trên rồi đó. Mấy đứa có nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Beomgyu cùng mọi người đồng loạt hô lên sau đó chờ cho mấy anh chị bên hội sinh viên rời đi mới đứng dậy.

Nó mang ba lô lên rồi nhanh chóng trở về phòng. Cũng chả biết là bên khoa của Taehyun có cần tham dự không nữa.

Nghe bảo buổi dạ hội này do hội sinh viên yêu cầu nhà trường tổ chức để giúp sinh viên từ năm hai trở lên có cơ hội làm quen với mấy sinh viên năm nhất. Có rất nhiều cặp đôi nổi tiếng đã được tác hợp nhờ buổi dạ hội này rồi.

Nhưng một người đã có bạn trai như nó thì đi để làm gì chứ? Còn chả bằng tự thưởng cho mình một đêm hẹn hò bên sông Hàn nữa.

"Em không muốn đi hả?" Taehyun đi tới ôm lấy Beomgyu từ phía sau. Tay cậu không an phận mò vào trong áo của nó vuốt ve.

"Ừm." Beomgyu gật đầu tiếp tục phơi đồ, mặc kệ cún con phía sau giở trò. "Nhưng mà không đi chắc bị cả khoa tẩy chay quá."

"Vậy thì đi đi, cũng đâu có tệ tới mức đó. Hơn nữa anh cũng đi cùng mà." Taehyun nói rồi khẽ cắn lên tai nó.

Beomgyu cảm thấy nhộn nhạo trong người, nó vội vã phơi nốt chỗ quần áo cuối cùng rồi quay lại đẩy Taehyun ra.

"Đừng có lợi dụng." Nó nói bằng giọng cảnh cáo nhưng vẻ mặt lại phụng phịu một cách dễ thương. Taehyun nhìn thấy liền phì cười, tiến tới bẹo má nó.

"Em muốn dữ với ai chứ. Mặt dễ thương như vậy... A... Choi Beomgyu, em muốn cắn chết người yêu mình à?"

Beomgyu lè lưỡi ra sau đó liền chạy mất. Taehyun thở dài nhìn vết cắn trên cổ tay do người yêu gây nên. Đúng là ngốc mà, cắn nhẹ kiểu này làm sao khiến người như cậu sợ cơ chứ.

Để xem, lần sau để anh đè em ra rồi đánh dấu khắp người luôn.

.

Beomgyu và Taehyun cùng diện trang phục màu đen xuất hiện ở bữa tiệc. Hai người bọn nó đi cùng nhau và tập hợp lại một chỗ với những thành viên trong đội bóng rổ.

Soobin kéo tay Beomgyu dẫn đi giới thiệu với mấy người bạn của anh học năm ba.

Taehyun đang ở phía bên kia nói chuyện với đồng đội của mình. Bọn họ trông rất là vui vẻ. Chẳng biết đang nói cái gì nữa.

"Em và Taehyun rất thân nhỉ?" Lại có người hỏi nó.

"Dạ?" Beomgyu mải mê nhìn về phía Taehyun nên lúc này mới để ý.

Soobin đưa mắt nhìn người bạn kia của mình, anh vẫn im lặng quan sát biểu cảm của bọn họ.

"Nghe nói em và Taehyun là bạn cùng phòng. Hai đứa có thân lắm không?"

"À... thân ạ!"

"Vậy à? Anh tưởng Taehyun không thích kết bạn, hồi còn học cấp ba nó còn từng nằm trong một nhóm chuyên đi ăn hiếp học sinh người nước ngoài đấy."

"IIjun!" Soobin lập tức trừng bạn mình. Người này nhìn sang anh, có vẻ hiểu ý Soobin nên cũng không nói gì nữa.

Beomgyu nghe xong thì cảm thấy vô cùng hoang mang. Taehyun... hồi cấp ba là như vậy sao?

"Beomgyu, đừng có nghe cậu ta nói bậy. Taehyun lúc đó còn nhỏ mà..." Soobin quay sang giải thích cho nó, nhưng anh lại không phủ nhận. Vậy tức là... thật ư?

"Hồi cấp ba Taehyun thật sự rất đáng ghét. Nghe bảo một cô gái từng cố gắng tử tự vì bị cậu ta từ chối tình cảm rồi còn nhục mạ nữa đó. Còn con nhỏ Sooji kia nữa, lúc trước chỉ vì Taehyun vô tình cười với một cô bé trong đội cổ vũ mà thuê người tấn..."

"Đủ rồi, đừng có doạ Beomgyu như vậy chứ." Soobin lần nữa ngắt lời bạn mình. Anh quay sang kéo Beomgyu đi. "Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài hít không khí."

Beomgyu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn để Soobin kéo mình đi. Trước lúc rời khỏi, nó có cố tình quay lại nhìn chỗ Taehyun đang đứng nói chuyện, cậu vẫn vô cùng say sưa tám chuyện với bạn bè của mình, thỉnh thoảng lại còn đưa tay lên xoa đầu cô gái trước mặt mình nữa.

Trong lòng nó vô thức quặn lên một cái.

Những điều nó vừa nghe được... chẳng lẽ đều là thật?

"Thất vọng lắm hả?" Soobin buông tay nó ra sau khi cả hai đã đến một góc vắng người và có thể nhìn ra bên ngoài khuôn viên trường. Không khí ở đây thật sự rất thanh mát, có lẽ là do những khóm hoa hồng đủ màu sắc đang toả ra hương thơm ngào ngạt trong đêm kia đi.

Beomgyu quay sang nhìn anh.

Nó cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Có lẽ là không đến mức thất vọng, bởi vì chỉ là qua miệng người khác kể, đâu thể đến mức thật sự hình dung được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng cũng bởi vì Taehyun là người mà nó quan tâm, vì vậy mới khiến những chuyện qua miệng người khác kể này khiến nó thấy đau lòng.

Dù là thật hay chỉ là lời đồn cũng một phần nào đó làm nó phiền lòng.

Soobin khẽ thở dài.

"Đâu có ai là hoàn hảo đâu, phải không?"

Beomgyu gật đầu.

"Taehyun thật sự lúc trước có chơi cùng một nhóm bạn, và cái nhóm đó cũng không mấy tốt đẹp. Thường xuyên tụ tập ăn chơi, cùng nhau làm mấy chuyện không đâu." Soobin thoáng nhớ lại những chuyện trong quá khứ mà anh vô tình nghe được hoặc có khi là tận mắt chứng kiến. "Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ thằng bé cũng đã thay đổi, chúng ta không nên vì những chuyện đã qua để chì chiết mãi thế..."

Beomgyu chớp mắt, thoáng liếc nhìn mấy nụ hoa đang chúm chím dưới ánh đèn.

"Người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại mà phải không? Lúc đầu anh cũng không ưa gì Taehyun đâu nhưng mà... còn một chuyện nữa khiến anh cảm thấy tội nghiệp cho nó." Soobin vẫn chầm chậm nói. "Anh đã từng nhìn tận mắt một lần. Hình như lúc đó bọn anh sắp thi tốt nghiệp thì phải. Trong trường đột ngột đưa tin có nữ sinh lớp mười tự tử. Lúc đó anh cũng không quan tâm lắm vì dù sao cũng phải tập trung ôn thi mà, nhưng rồi có một hôm anh được gọi lên phòng giáo viên để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về nguyện vọng tương lai của mình. Lúc đó Taehyun và dì của nó cũng ở đó. Anh nghe loáng thoáng như họ đang nói về vấn đề tâm lý của Taehyun thì phải, hình như..."

"Taehyun bị rối loạn đa nhân cách." Beomgyu đột nhiên lên tiếng. Nó hình như đã hiểu được tại sao lúc đó dì của Taehyun đã nói vậy với mình rồi.

Soobin không quá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy. Anh mỉm cười nhìn nó.

"Em cũng biết rồi à?"

"Dạ." Beomgyu khẽ gật đầu. "Dì của Taehyun đã nói cho em. Dì còn bảo... nếu em không chấp nhận được thì hãy chia tay với cậu ấy."

"Vậy là em..." Soobin ái ngại nhìn Beomgyu, anh không ngờ cậu nhóc trước mặt lại có thể đưa ra quyết định khó khăn đến vậy.

"Em tất nhiên sẽ không chia tay ai đó chỉ vì họ có vấn đề tâm thần đâu." Beomgyu cười khổ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau một cách khổ sở. "Mặc dù em hiểu... sẽ rất mạo hiểm nếu đem lòng yêu một người có vấn đề như vậy. Nhưng... Taehyun thật sự rất tốt với em... nếu sau này... nếu sau này bệnh của cậu ấy tái phát, em sẽ cố gắng giúp cậu ấy."

Beomgyu đột nhiên thấy rất đau lòng.

Nó không hiểu sao mình lại bật khóc nữa. Trước đây, khi chỉ mới nghe dì của cậu nói nó căn bản cũng không hiểu cái gọi là tâm thần phân liệt ấy là dạng bệnh như thế nào, chắc là giống trong phim, trong người lúc nào cũng giống như có nhiều tính cách cùng tồn tại.

Nhưng hôm nay khi nghe thấy người khác nói về một Taehyun hoàn toàn khác, một Taehyun hoàn toàn đối lập với Taehyun mà nó đang quen, nó lại nảy sinh cảm giác hoảng sợ.

Nó thấy có lỗi vô cùng khi trong một tích tắc ấy lại có ý nghĩ sợ hãi với chính người mình yêu. Nó không nên có suy nghĩ như vậy nhưng não bộ lại hoạt động không theo kiểm soát của nó, cứ vô ý như vậy mà bài xích Taehyun ra khỏi đầu.

Nó thật sự là một người khốn nạn mà. Nếu như Taehyun biết được sẽ đau lòng đến mức nào chứ.

Người yêu của mình cứ vậy mà sợ hãi mình.

"Đừng buồn." Soobin quay sang ôm lấy Beomgyu, để nó gục lên vai anh mà khóc. "Hãy mặc kệ quá khứ đi, Taehyun của hiện tại đã không còn như vậy nữa rồi."

Vừa nói Soobin vừa vuốt lưng cho nó, Beomgyu khẽ ôm chặt lấy anh. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, nó không thể để Taehyun phát hiện vẻ bất thường trên mặt mình.

"Nghe thấy rồi chứ?" Một bóng đen ở phía sau lên tiếng.

"Nghe rồi. Không ngờ cậu ta lại như vậy, ở cùng nhau lâu như vậy mà giờ tôi mới biết luôn đó."

"Vậy giờ kế hoạch có lẽ nên thay đổi một chút chứ nhỉ?"

"Hử? Thay đổi gì nữa? Cái thứ trong bụng tôi không rảnh chờ lâu như vậy đâu nha, tôi muốn xử lý nó nhanh để còn kiếm người khác nữa."

"Yên tâm đi. Thay đổi này cũng không ảnh hưởng gì đến thời gian đã định đâu."

"Tùy anh. Miễn là anh không nuốt lời là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro