9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, Jia ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chăm chú quan sát những chiếc lá cuối cùng đang cố sức bám víu vào cây mẹ, để rồi một đợt gió nhẹ thoảng qua cuốn đi chút sức lực cuối cùng khiến chúng chao lượn và mệt mỏi đáp xuống đất.

"Jia, anh chàng lúc nãy gọi cậu ra làm gì vậy?"

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, cô không quay lại cũng chẳng buồn đáp, cô luôn ghét những người nhiều chuyện. Jia chau mày khó chịu khi bị người khác chạm vào, nhưng rất nhanh đôi lông mày thanh tú lại giãn ra đầy thích thú khi cô nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy.

"Anh nói gì, tôi nghe không rõ"

"Tôi nói, chúng ta thi đấu đi, cạnh tranh công bằng"

Beomgyu nhắc lại giọng đầy quả quyết, khuôn mặt đùa nghịch thường ngày cũng trở nên nghiêm túc. Anh biết rất rõ tranh giành chồng với một đứa con gái khác rất mất mặt, nhưng anh không còn cách nào để níu giữ tình cảm của Taehyun. Nếu lần này thắng anh sẽ yêu cầu cô ta rời khỏi cuộc sống của hắn, Beomgyu không còn nhiều thời gian nữa, không cần quan tâm người khác sẽ nghĩ anh như thế nào, anh chỉ muốn phần thời gian còn lại của mình được sống hạnh phúc trọn vẹn bên Taehyun mà không bị ai cản trở.

Jia khoanh tay, nhìn Beomgyu từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười.

"Anh lấy gì đòi cạnh tranh với tôi? IQ, gia thế, tất cả anh đều không bằng tôi, và quan trọng hơn hết anh là đàn ông, không thể sinh con, còn tôi thì có thể"

"Tôi muốn có được tình cảm của Taehyun"

"Haha, chắc không nói anh cũng biết, anh ấy yêu tôi hơn anh".

Beomgyu lướt mắt qua Jia, quay người bước đi...

"Đừng chắc chắn như vậy"

"Anh tự tin nhỉ?"

"5 giờ chiều, sân bóng, cô muốn đấu như thế nào cũng được, tùy cô chọn"

"Này, sao không trả lời?"

Tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jia, cô lại chau mày, xách balo đứng lên

"Đi đâu vậy, sắp vào học rồi"

"Tôi sẽ học tiếp nếu cậu ngậm mồm lại".

Cô gái kia mở to mắt kinh ngạc, cả phòng học cũng trở nên yên ắng, bọn họ biết rõ thế lực nhà họ Han, cô gái kia đành ngậm đắng nuốt cay, ngồi xuống im lặng không nói thêm nữa lời. Jia nhếch mép, ngồi lại vào chỗ. Buổi học bắt đầu.

------

"Này"

Taehyun nắm lấy tay Beomgyu kéo giật anh lại, anh thản nhiên trả lời

"Muốn gì?"

Mặt hắn đỏ bừng tức giận, nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng như không của anh càng khiến hắn điên hơn, cố kìm chế cảm xúc, hắn hỏi

"Anh lại muốn giở trò gì vậy?"

"Trò gì?"

"Anh và Jia"

"À... Nghe rồi sao?"

Sắc mặt ngày càng tệ, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa, gằn giọng hét lên

"Anh xem tôi là phần thưởng hả???"

Beomgyu không nhìn hắn, anh đưa mắt nhìn vô định, mãi lúc sau mới thốt ra một câu đáp nhẹ tênh

"Ừ..."

Hắn há hốc mồm sửng sốt nhìn anh chằm chằm, như không tin vào tai mình, Beomgyu không bận tâm, quay người bước đi. Hắn lập tức đuổi theo kéo anh lại, nhưng đột nhiên Beomgyu xoay người đặt cánh tay lên vai hắn vỗ nhè nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, miệng khẽ cười

"Ngoan ngoãn nằm trong hộp mà đợi tôi mang về, nghe chưa"

"...cái...quái gì vậy?"

Hắn vẫn đứng ngơ ngác với câu hỏi không có câu trả lời, anh nhanh chóng biến mất sau dãy hàng cây.

*

*

Trường đại học Hybe

Beomgyu bước chậm trên hành lang, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Anh vừa chạy năm vòng sân để rèn luyện thể lực, cố gắng cho trận đấu chiều nay, dù đối thủ là con gái chân yếu tay mềm, anh cũng không cho phép mình chủ quan.

Đi đến gần cuối hành lang, anh nghe thấy tiếng "huỵch huỵch" kèm theo là tiếng nấc và một vài tạp âm chói tai khác, nghe qua cũng đủ biết lại thêm một vụ bạo lực học đường. Bước đến chỗ rẽ ngoặc, Beomgyu tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn vào "hiện trường". Khắp sàn vương vãi bút viết sách vở còn có cơm hộp, nước uống.

"Tôi...đó là tất cả số tiền tôi có, thật mà"

"Đừng lừa tao, giàu như mày mà chỉ có nhiêu đây tiền tiêu xài thôi à"

"Tôi...tôi...thật sự không..."

"Chị Hai..."

Một đứa con gái đã nhìn thấy anh, sợ hãi bước lùi lại, cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng không như những lần trước, lần này Beomgyu chỉ thản nhiên đứng nhìn, liếc mắt qua Daeun với đủ thứ thương tích trên người và chiếc áo không còn lành lặn, anh lạnh nhạt nói

"Sao không tiếp tục đi?"

"......"

"Đừng lo, tôi không cản đâu"

Daeun mím chặt môi, mắt dán xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Đám người kia nghe vậy vừa mừng vừa do dự, nhưng rồi sau một lúc không thấy động tĩnh gì từ Beomgyu, thì vài đứa con gái mạnh dạn nắm tóc Daeun và tiếp tục đánh đập cô. Beomgyu ngáp dài, vươn vai rồi bỏ vào phòng thay đồ. Sau khi phòng thay đồ đóng sầm lại, bọn người ở ngoài tạm dừng tay.

"Vậy tin đồn là thật rồi"

"Tiền bối không còn bảo vệ cho con nhỏ tiểu thư này nữa"

"Haha, yếu đuối vô dụng như vậy, ai mà không chán"

Daeun cố không bật lên tiếng nấc, gồng mình chịu đau, nhớ lại đôi mắt lạnh băng của Beomgyu khi nãy, cô thấy vừa buồn vừa hận, dẫu biết mình chẳng có quyền gì hận anh, chỉ vì cô thấy thật xót xa cho cái gọi là "bạn" thôi.

-----

5 giờ chiều trường đại học Hybe.

Không biết ai đã ngóng được tin anh và Jia sẽ đấu bóng rổ với nhau mà bây giờ sân bóng chật ních người. Taehyun đứng nép một góc, nhíu mày nhìn anh. Thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra bình yên.

Bụp bụp bụp.

Beomgyu đập trái bóng xuống sàn, từng nhịp từng nhịp đều, Jia nói ngắn gọn

"Năm trái phân thắng thua"

"Tôi năm, cô ba. Đừng nói tôi không biết nhường phụ nữ. Dù thắng cô cũng chẳng vẻ vang gì"

Jia nhếch mép, rồi nhanh chóng lao vào giành bóng, hai người cứ như giễu cợt nhau, dìu qua dập lại, tạo nên tiếng giày kin kít nghe vô cùng chói tai. Jia có lợi thế là cao, nhưng lại có nhiều sơ hở, Beomgyu tận dụng những chỗ sơ hở đó, nhanh chóng lách người qua và ném vào rổ. Ghi được một điểm đầu tiên.

Cả sân bắt đầu nhộn lên tiếng hò hét cổ vũ. Đã 30 phút trôi qua mà tỉ số vẫn lì lợm dừng lại ở mức 2-4, Beomgyu đưa tay quệt mồ hôi, Jia cũng chống tay lên đầu gối, thở lấy hơi. Anh không ngờ cô ta trông tiểu thư như vậy mà thể lực thật không tồi, anh cầm chặt trái bóng trong tay, tự nhủ thầm đây chính là cơ hội cuối cùng của anh. Nhún người lấy đà rồi bay lên thật cao, anh dùng hết sức ném trái bóng vào rổ. Nhưng với sức đàn ông của Beomgyu, trong lòng lại nóng như lửa đốt, quýnh quáng nhắm nhằm mục tiêu, vậy là quả bóng mặc nhiên bay lên rất cao, cao đến nỗi đụng trúng chiếc đèn chiếu sáng và lực đủ mạnh để khiến cho chiếc đèn cồng kềnh rơi xuống. Nhắm thẳng vào Jia đang trợn tròn mắt kinh ngạc phía dưới.

Cả sân bóng la thất thanh, nhưng cô ta dường như chẳng còn nghe thấy gì, cứ đứng bất động một chỗ nhìn vật thể sắp rớt vào đầu mình.

"Cẩn thận!!"

Taehyun hét lên, rồi nhanh chóng đẩy cô ta ra.

Uỳnh!!! Rầm....

Âm thanh chết chóc xé toạt không khí, hút hết tất cả tiếng động còn lại. Những mảnh kiếng vỡ vụng nằm rải rác dưới sàn, bụi bay tù mù một gốc, mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn về đống hỗn độn đó.

Taehyun đưa tay lên xoa xoa đầu, một vài vết xước khiến hắn khẽ nhăn mặt, Beomgyu cũng từ từ ngồi dậy.

"Máu....máu kìa!!!"

Một giọng con gái thét lên, Taehyun kinh ngạc nhìn theo, chân của Jia bị dàn đèn rơi trúng, máu loan ướt cả sàn. Jia đau đến không thở nỗi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và ngày càng tái xanh. Hắn nhanh chóng bế cô lên, lao như bay ra ngoài, mọi người trong sân cũng bàng hoàng không kém, vài người vội vàng chạy theo, số còn lại đứng "chỉ trỏ", chiếu tia nhìn vào "hung thủ", vài tiếng xì xào nổi lên

"Không phải cố tình đó chứ?"

"Tôi biết ngay anh ta không phải hạng tử tế gì mà"

"Đàn ông sao lại hơn thua với phụ nữ như vậy, thật mất mặt"

Beomgyu đương nhiên nghe thấy hết, nhưng anh chỉ im lặng, mãi lúc sau mới từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào từng người, từ tốn nói

"Đứng đây...không sợ dàn đèn khác đập vào đầu à?"

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và ánh mắt lạnh băng của anh, chẳng ai dám nói gì nữa. Rất nhanh chỉ còn Beomgyu ngồi lại trong sân, anh gục vào hai đầu gối, lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng như vậy của Taehyun, và thật đáng buồn khi không phải dành cho anh. Giờ đây anh đã cảm nhận được rồi, rằng anh chưa từng thật sự bước chân vào thế giới của Taehyun. Thế giới của hắn vốn không hề chào đón sự hiện diện của anh và đã mặc nhiên gạt anh ra ngoài.

Beomgyu nằm dài xuống sàn, thật mệt mỏi, tim anh rất đau và vô cùng khó thở. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa...

"May quá, anh tỉnh lại rồi"

Một giọng nói mừng rỡ thốt lên, động tác đẩy gọng kính quen thuộc khiến Beomgyu bật cười.

"Lại làm phiền cậu rồi"

"Đừng khách sáo"

"Tại sao lần nào tôi gặp chuyện cũng được cậu cứu nhỉ?"

Huening Kai bối rối gãi đầu không biết trả lời thế nào. Beomgyu lại cười, cậu nhóc này thật sự rất dễ thương, anh chống tay ngồi dậy thì chợt thấy đau nhói ở tay

"Cẩn thận, vết thương của anh không nhẹ đâu"

Nhìn cánh tay đã được băng trắng toát, Beomgyu lại thấy chạnh lòng, lắc đầu xua nhanh những chuyện không nên nghĩ nữa, anh quay sang hỏi Huening Kai.

"Này, sao vết thương của cậu hồi phục nhanh vậy?"

"À...vì...em quen rồi"

"Quen? Cậu hay bị bắt nạt sao?"

"Không có, chỉ tại em...khiến các anh ấy ngứa mắt thôi"

Huening Kai không dám nhìn Beomgyu, cậu chăm chăm nhìn xuống sàn mà trả lời. Cậu nhóc này làm Beomgyu nhớ đến Daeun, ánh mắt hay bối rối ngượng ngùng, vết thương thường trực mọi nơi trên cơ thể, bộ dạng sợ sệt luôn lầm lũi bước đi cô độc một mình.

Beomgyu nhảy xuống giường, cầm tay Huening Kai kéo cậu đi. Huening Kai ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

Beomgyu dừng lại khi đã yên vị trên sân thượng, tay vịn vào lan can, nhoài người ra ngoài hét thật lớn

"Aaaaaaaa..."

Rồi anh mỉm cười quay sang nói với Huening Kai.

"Hét thử đi"

"Sao??? Hay là thôi đi...em..."

"Cậu có yêu ba mẹ mình không?"

"Đương...Đương nhiên rồi"

"Họ đang ở đâu?"

"Họ...đang công tác ở Pháp"

"Tôi nghĩ...cậu nên sang Pháp dập đầu tạ lỗi với họ đi"

"Hả?"

"Vì đã khiến cơ thể khoẻ mạnh họ ban cho, phải hứng chịu những vết thương như thế này"

"...."

"Cậu muốn họ đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu sao? Cậu muốn tiếp tục chịu đựng gót giày của những tên rác rưởi kia? Cậu muốn nuông chiều sự yếu đuối của mình cả đời à??"

"....."

"Nếu không, thì hãy làm theo những gì tôi nói, đừng chịu đựng nữa, hét đi"

Huening Kai mím chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run run, cậu nhìn anh rồi hít một hơi và hét thật to, tiếng hét thật sâu trong lòng mình, tiếng hét đã bị đè nén bấy lâu nay. Beomgyu mỉm cười hài lòng, Huening Kai cũng nhìn anh cười

"Sao anh lại giúp em?"

"Vì cậu luôn là người cứu tôi khi tôi gặp chuyện, tôi lại chưa muốn chết, nên đương nhiên phải giúp cậu bảo toàn tính mạng và sức khỏe để cậu tiếp tục cứu tôi rồi"

"Sao...?"

Beomgyu cười khó hiểu quay người bước đi, Huening Kai vẫn còn đang ngơ ngác vì câu trả lời nhưng rồi cũng lắc đầu đi theo

"Em...muốn hỏi một vấn đề"

"Hỏi đi"

"Việc hét lúc nãy thì giúp ích gì được cho em?"

"Sao lại không? Trước mắt thì khi bị ai đánh cậu chỉ việc hét lên như vậy để người khác đến giúp, đây là chiêu nhẹ nhàng mà luôn hiệu quả, bí kíp đấy"

"Bí kíp kiểu gì thế? Chiêu này chỉ hợp với con gái thôi"

"Ý kiến cái gì? Cậu nhát gan như vậy, thể lực chẳng có thì còn đòi hỏi gì nữa"

Sau một lúc nói qua nói lại, bọn họ cũng về đến nhà của Beomgyu.

"Đến nhà tôi rồi, cậu về đi"

"Vậy...chúc anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Beomgyu mỉm cười, nhìn theo bóng dáng Huening Kai đến khi cậu khuất sau con đường mới chậm rãi bước vào nhà.

"Ung dung quá nhỉ?"

Anh giật mình, Taehyun đã về và đang ngồi trên sofa, thấy anh không đáp, hắn nói tiếp

"Hôm nay gây chuyện lớn như vậy, mà còn thoải mái đi hẹn hò sao?"

"Cậu mệt rồi, lên phòng nghỉ đi"

"Tôi đang hỏi anh, anh có ý thức được mình đã làm gì không hả?"

"Không, vì tôi chẳng làm gì hết"

"Anh...thật trơ tráo, anh có biết anh suýt giết chết một người không?"

"Cô ấy vẫn chưa chết mà"

"Cái gì? Sao anh có thể nói một cách thản nhiên như vậy?"

"Vậy cậu muốn tôi phải nói thế nào? Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn"

"Tai nạn. Thật vậy à??"

Beomgyu nhíu mày

"Cậu nghĩ tôi làm?"

"Hi vọng là không"

Nhìn vào mắt hắn, anh đã hiểu. Beomgyu đưa mắt nhìn về phía cửa, mơ hồ mệt mỏi hỏi

"Đã băng bó rồi chứ?"

"Anh mà cũng quan tâm đến cô ấy s..."

"Tôi đang nói cậu"

"....gì chứ...?"

"Chẳng phải cậu bị thương ở lưng à?"

"......."

"Tôi vẫn luôn nghĩ, dù mọi người có nói tôi thế nào, thì cậu vẫn là người hiểu tôi nhất, nhưng...chắc là tôi lầm rồi. Tôi chắc chắn mình có một vị trí, rất nhỏ thôi, trong tim cậu nhưng...tôi cũng lầm rồi. Tôi đã xác định dồn hết tất cả tình yêu và sự chân thành dành cho cậu, nhưng..."

Beomgyu hơi dừng lại, anh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nước mắt rơi ướt đôi gò má gầy gò đã không còn bao nhiêu thịt của mình. Giọng nói vẫn bình tĩnh lạ lùng.

"....đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi, cậu không xứng để tôi yêu"

Taehyun kinh ngạc, anh vừa nói gì vậy. Nhìn theo bóng lưng mệt mỏi khuất sau hành lang tầng hai, tim hắn chợt đau. Hắn vốn không muốn nói nặng lời với anh như vậy, chỉ là, nhìn thấy một người con trai khác đưa anh về nhà khiến tâm trạng hắn đột nhiên bực bội, vậy là trút hết vào anh. Taehyun thở dài, mệt mỏi thả người xuống ghế. Một đêm nặng nề trôi qua.

Sáng hôm sau, hắn đã chạy lên phòng, quyết tâm gặp anh để nói rõ chuyện hôm qua và...xin lỗi, nhưng căn phòng vắng tanh. Chăn gối đã được xếp cẩn thận, Beomgyu đã rời nhà từ lúc nào.

---------

"Tiền của hôm nay đâu?"

"Không...không có, các cô đã lấy hết rồi còn gì"

"Nói láo, mày không muốn đưa chứ gì, chị em đâu, đánh cho đến khi nó nhả tiền ra thì thôi"

Những tiếng động này dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, suốt cả tuần nay, ngày nào Daeun cũng phải hứng chịu cảnh bắt nạt này, và tệ hơn nữa là sự vô tình của Beomgyu mỗi khi anh đi lướt qua. Hôm nay cũng vậy, bọn bắt nạt giờ đây đã chẳng còn sợ hãi gì khi thấy anh đến. Beomgyu băng qua dãy hành lang để vào lớp, chợt...anh dừng lại. Đám người kia đã cảm nhận thấy điều không bình thường, ngay lập tức dừng việc đang làm lại. Tất cả bỗng trở nên yên ắng. Daeun cố sức chống tay ngồi dậy, đầu tóc rối bù khiến cô không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có một người đột nhiên cúi sát xuống cạnh cô, nói thật khẽ.

"Chán chưa?"

Daeun mím chặt môi, tay cô nắm chặt chiếc váy trở nên nhàu nát, cô bật khóc nức nở, hét lên

"Chán...tôi chán cảnh này lắm rồi, làm ơn..."

Beomgyu mỉm cười hài lòng

"Vậy thì đánh đi"

Anh đứng lên, quay sang đám người vẫn đang ngơ ngác kia

"Các cô phải mạnh tay lên, đánh đến khi cô ta nhập viện thì chẳng phải có tiền viện phí sao?"

Đám người kia tròn mắt, rồi cũng thấy thật có lí, lập tức nắm tóc Daeun lôi dậy, đánh mạnh hơn trước, Beomgyu lùi lại nhìn Daeun hét lên thật lớn.

"Đánh đi"

Daeun dùng hết sức lực còn lại, đẩy đứa con gái đang nắm đầu mình ra, rồi liên tục xô ngã những đứa khác, bọn họ bàng hoàng, lần đầu tiên "tiểu thư" dám chống cự lại, nhưng với sức khỏe yếu ớt và cảnh "một chấp hết", Daeun chỉ có thể gọi là đánh trả cho có lệ, lực đánh chẳng thấm vào đâu so với bọn người kia. Nhưng dù cho thế nào, cô vẫn hết sức phản kháng lại. Lúc này Beomgyu mới thong thả lên tiếng

"Đủ rồi"

Chỉ một câu nói thôi mà tất cả đều giật mình, dừng lại ngay tức khắc. Anh đến bên Daeun đỡ cô đứng dậy

"Từ bây giờ, cô ấy do tôi phụ trách".

"Tiền... Tiền bối..."

"Sao? Ý kiến?"

"À không...không có ạ"

Không còn ai dám lên tiếng nữa, chỉ biết tức giận nhìn anh dẫn Daeun đi

"Cô, ba vòng. Cậu, năm vòng. Bắt đầu"

Beomgyu ngồi xuống ghế đá, thản nhiên nói với Huening Kai và Daeun. Cả hai nhìn sân trường rộng cả trăm mét, đến đưa mắt nhìn thôi đã thấy mỏi rồi, nói gì đến chạy, chạy hết số vòng yêu cầu chắc cũng đã bỏ mạng đâu đó trên sân, nhưng xét trên tất cả phương diện, thì chẳng ai muốn chọn chết dưới tay Beomgyu.

Daeun thở phì phò ngồi xuống cạnh Beomgyu, tu ừng ực chai nước lạnh, mặt cô đỏ bừng, tóc tai mặt mũi đều lấm lem mồ hôi.

"Chắc cô ghét tôi lắm"

Daeun mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Beomgyu nói. Cô chớp chớp mắt, uống thêm ngụm nước rồi nói khẽ.

"Cũng...có một chút..."

Beomgyu cười, nụ cười thật buồn

"....vì...lâu như vậy mới bắt chuyện lại với tôi"

Daeun cúi mặt nói tiếp, đôi má hơi ửng hồng, thật ra cô rất quý một người bạn như Beomgyu, và luôn chờ anh nói chuyện lại với cô. Lần này anh bật cười thật sự, cảm thấy mình cũng thật may mắn khi quen biết được một người bạn như Daeun.

"Anh à...em không chạy nổi rồi"

"Im lặng và tiếp tục chạy đi"

Huening Kai đứng than thở gì đó rồi cũng cố mà chạy tiếp, bộ dạng vùng vằng trông thật buồn cười, Beomgyu và Daeun nhìn nhau cùng cười to.

----------

"Anh không cần ngày nào cũng đến thăm em đâu"

Jia cười dịu dàng, gấp cuốn sách trên tay lại. Cô nắm lấy tay Taehyun, nhưng hắn liền rút ra, quay mặt nhìn hướng khác

"Cô không cần thấy phiền giùm tôi. Tôi đến vì trách nhiệm"

"Trách nhiệm? Em cứ nghĩ anh sẽ nói giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa chứ"

"Không sai. Tôi muốn nói đến trách nhiệm của một người chồng"

Jia nhíu mày, mặt cô ta lộ rõ vẻ không hài lòng

"Thì ra anh vào đây chăm sóc em là vì anh ta?"

"Đó chỉ là tai nạn, đừng làm lớn chuyện"

"Tai nạn? Ai mà tin chứ? Chẳng có tai nạn nào lại trùng hợp như vậy hết"

Taehyun đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi xách cặp bước ra ngoài

"Tùy cô, nếu là cố ý, thì chắc chắn kẻ đứng sau cũng không phải là anh ấy"

"Anh tin tưởng anh ta quá nhỉ?"

"Vì anh ấy là chồng tôi, anh ấy không giống cô"

Rầm!!!

Cánh cửa đóng sầm lại, Jia tức tối gạt đổ bình hoa. Dám so sánh cô với anh ta, rồi đột nhiên chợt khựng lại, ánh mắt nhìn về một hướng, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười, bó hoa thủy tiên mà ngày nào Taehyun cũng đem vào, quá rõ để vạch trần lời nói dối của hắn, hắn vẫn còn tình cảm với cô, chắc chắn là vậy, và chỉ cần có thế, cô tự tin mình sẽ giành lại được hắn.

Một tuần sau đó, báo chí đưa tin tiểu thư nhà họ Han đã được ra viện, vụ việc xung quanh chuyện cô bị thương cũng không bị khai thác quá nhiều, tất cả đều quy về tai nạn, những chỉ trích, bàn tán về Beomgyu cũng dần dịu đi. Kể từ khi Jia xuất viện, Taehyun hầu như ngày nào cũng về trễ, đến sáng hôm sau thì trên khắp các mặt báo đều đưa tin kèm hình hai người đi hẹn hò, dần dần cứ như vậy, việc tiểu thư Han Jia đang hẹn hò với thiếu gia nhà họ Kang nhanh chóng lan truyền như một cơn sốt.

"Này, anh ấy đến kìa"

Daeun huýt vai Kwan, nhắc cậu dẹp tờ báo vào, nhưng tên cứng đầu không sợ chết này vẫn ngang nhiên giơ cao tờ báo mà đọc to

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì vào khoảng tháng hai năm sau, cả hai sẽ tiến đến hôn nhân..."

Bộp!!!

Beomgyu không thương tiếc ném vào đầu Kwan một...tờ báo khác. Cậu xoa xoa đầu cười gian

"Đọc rồi à?"

"Chắc vậy"

Anh trả lời hời hợt rồi cặm cụi ăn sáng, uống thêm hộp sữa rồi bình thản hỏi Kwan

"Hôm nay cậu đến đây làm gì?"

"Đọc báo"

"Đọc xong rồi thì về đi"

"Này Gyu, thái độ với một người đưa tin tốt đến cho anh thật tệ đó"

"Tin tốt?"

"Yep!!!"

Nhìn vẻ mặt thích thú đầy chờ mong của Kwan, Beomgyu biết cậu đang đợi điều gì

"Điều kiện?"

"Chỉ có anh là hiểu tôi nhất, rất đơn giản. Một suất ăn ngon ở nhà anh, thời hạn một năm"

"Dễ thôi. Có cần tôi chỉ cậu cách được ăn ngon cả đời không?"

Nghe vậy mắt Kwan sáng rỡ, cậu chồm đến, hỏi tới tấp

"Sao?? Mau nói, mau nói"

"Lấy đầu bếp của tôi đi"

Beomgyu bình thản nói, Daeun nghe vậy mặt đỏ hồng, xấu hổ đến nổi chẳng dám ngước mặt lên. Kwan xoa xoa cằm suy nghĩ

"Cũng có lý, Daeun, cô đồng ý lấy tôi không?"

"Bớt nói nhảm đi, tin tốt của cậu là gì?"

"Haha, anh chắc chắn sẽ rất thích"

-------

Hôm nay Beomgyu trốn tiết tự học về sớm, lúc trèo qua cổng trường, anh đụng phải một người khiến anh vô cùng ngạc nhiên

"Mẹ???"

Đặt tách trà xuống bàn mời bà Kang, Beomgyu hồi hộp chờ đợi bà định nói gì với mình.

"Mẹ vừa xuống sân bay cách đây hai giờ, và đã đọc báo rồi"

"....."

"....thật không ngờ cô ta lại trở về đây"

Bà chậm đứng lên, bước đến kệ tủ nơi đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng, bà đưa tay chạm nhẹ lên từng phím trắng đen, giọng nói trở nên xa xăm.

"Taehyunie lúc trước...rất thích đàn, trở thành một nghệ sĩ dương cầm là ước mơ từ nhỏ của nó. Năm đó, khi gần đến kì thi chung kết toàn quốc, thì...xảy ra vụ việc đau lòng đó"

Bà Kang dừng lại, bà cố nén cơn xúc động, đã ba năm rồi, nhưng đến bây giờ mỗi khi nhắc lại bà vẫn cảm thấy thật thương tâm. Beomgyu ôm lấy ngực mình, tim khẽ nhói, chỉ cần nghĩ đến thời gian đó hắn đã trải qua những gì, đã đau khổ như thế nào, tim anh cũng đau như bị ai bóp chặt.

Bà bỗng tiến đến cạnh anh, nắm tay anh thật chặt.

"Gyu à, con đừng từ bỏ Taehyunie được không?"

Bà âu yếm nhìn anh, người mà bà luôn xem như con trai ruột. Từ khi anh bước vào cuộc sống của con trai bà, bà thấy rất rõ hắn đã thay đổi, đã cười nhiều hơn trước, là một người mẹ thì ai chẳng hi vọng con mình được hạnh phúc chứ, và bà biết rõ, Beomgyu chính là người có thể đem hạnh phúc đến cho Taehyun.

"Mẹ biết, con trai của mẹ tính tình vô cùng khó chiều, yêu nó, sẽ rất khó khăn, nhưng...."

"Mẹ à, con trai của mẹ thật sự rất ngốc"

"......."

"Nhưng...con chính là yêu cái sự chân thành đến ngốc nghếch đó của cậu ấy. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giành chồng con về"

Beomgyu cười rạng rỡ, bà Kang cũng yên lòng gật đầu nhìn anh mỉm cười.

-------

"Không ngờ anh vẫn còn mặt mũi để hẹn tôi ra đây"

Jia ngồi xuống chiếc ghế đối diện Beomgyu, mặt đầy kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, nhìn anh chán ghét. Anh không để tâm nói

"Trận đấu hôm đó vẫn chưa phân định thắng thua..."

"Chẳng phải kết quả đã quá rõ rồi sao? Taehyun không màng nguy hiểm cứu tôi, điều đó cho thấy anh ấy vẫn còn rất yêu tôi"

"Phải, "hoạn nạn thấy chân tình", không ngờ dàn đèn lại rơi trúng cô, thật trùng hợp"

"Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh, nếu anh không ném quả bóng đó thì làm sao tôi có thể biết được Taehyun yêu tôi nhiều như thế nào"

"....."

"Dù sao thì Taehyun vẫn thuộc về tôi, anh chấp nhận bỏ cuộc đi"

""Phần thưởng" đúng là đã thuộc về cô, nhưng bỏ cuộc hay không là do tôi quyết định"

"Này, anh không có một chút lòng tự trọng nào sao?"

Beomgyu nhếch môi, đẩy ghế đứng dậy

"Đừng đánh giá tôi giống như những người khác, để đạt được thứ mình muốn, tự trọng? Tôi sẵn sàng vứt bỏ, và khi đó cô sẽ không nhận được cách đối xử tử tế như ngày hôm nay nữa đâu Han tiểu thư"

Jia tức giận nắm chặt tay, nói không nên lời.

Trước khi đẩy cửa bước đi, Beomgyu quay đầu lại nói

"À...lần sau nếu muốn nới lỏng ốc vít dàn đèn thì nên nhờ người có kinh nghiệm hơn, còn nữa, không cần cám ơn tôi vì đã phối hợp giúp cô diễn thành công vở kịch đâu"

Jia bàng hoàng nhìn Beomgyu, anh nháy mắt cười với cô ta rồi bước ra ngoài. Anh đã biết trước kế hoạch của cô ta và anh cũng muốn xem phản ứng của Taehyun thế nào nên mới cố tình ném trái banh thật mạnh vào dàn đèn đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính, anh dù đã đoán trước được hành động của Taehyun nhưng vẫn vô cùng thất vọng, và hối hận, rất hối hận, hối hận vì đã không ném rớt dàn đèn to hơn để đè gãy chân của cô ta.

*

*

Trời đã vào giữa thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi về. Beomgyu đứng ngoài cổng, nhìn ra cánh đồng giờ đã nhuộm sắc vàng của hoàng hôn, cảm thấy lòng có chút bình yên.

Có tiếng bước chân đi tới, Taehyun đã về, thấy anh đứng ngoài cửa thì hơi bất ngờ. Muốn bắt chuyện với anh nhưng không biết phải mở lời như thế nào sau chuyện buổi tối hôm đó, đành im lặng mặc kệ vậy. Đang lúc hắn mở cửa bước vào nhà thì anh chợt lên tiếng

"Có hạnh phúc không?"

Hắn bất ngờ nhưng không đáp. Anh quay lại nhìn, ánh chiều tà xuyên qua vài sợi tóc rối bay trong gió, anh cầm lấy tay Taehyun, áp môi mình lên môi hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn khẽ nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn của anh.

"Cậu...cứ ở bên cô ta đi, còn tôi...vẫn sẽ đợi cậu nhận ra tình cảm thật sự của mình"

Taehyun mở mắt to nhìn anh, tựa hồ như không tin vào những gì mình đang nghe. Beomgyu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt vui tươi thường ngày bị che phủ bởi một lớp màng ảm đạm, anh nhẹ mỉm cười, nụ cười gượng hoà vào cùng ánh chiều tà.

"Nhưng...đừng để tôi đợi quá lâu. Thời gian của tôi...sắp hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro