20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Taehyun tỉnh dậy, hắn thấy bầu trời sáng hơn rất nhiều, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm như đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Hắn thấy bà Kang đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bà u buồn. Taehyun chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng động bà giật mình thoát khỏi suy tư, quay sang nhìn hắn, đôi mắt bà chợt trở nên giận dữ, bà bước nhanh đến và tát thật mạnh vào mặt hắn, cái tát mạnh đến nỗi khiến bàn tay bà thoáng tê rần.

Taehyun không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại hắn vô cùng bình thản, hắn nhìn mẹ của mình, nước mắt bà không ngừng rơi. Taehyun nén đau bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn lên mái tóc muối tiêu của bà

"Xin lỗi mẹ"

*

*

*

Két!!!

Tiếng cửa rít vang lên nặng nề giữa không gian rộng lớn, tiếp đến là tiếng bước chân chậm rãi, từ tốn đi trên nền cỏ, và rồi một đôi giày thể thao dừng trước bức ảnh trắng đen của một chàng trai.

"Em đến rồi"

Taehyun mỉm cười nhìn di ảnh Beomgyu, nụ cười rạng rỡ của anh đáp lại lời chào của hắn. Taehyun đặt bó hoa chuông xanh bên cạnh bức ảnh, dịu dàng nói

"Em mang đến loài hoa anh thích nhất đây, khó mua lắm đấy"

Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, Taehyun nắm chặt tay, trước khi đến đây hắn đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng lồng ngực trái vẫn âm ỉ đau.

"Có phải anh thất vọng lắm không khi thấy em tệ hại như vậy...suốt thời gian qua, em đã khiến những người yêu thương em phải đau lòng rất nhiều, ba bị bệnh mà em vẫn chưa thăm lần nào, mẹ gầy đi nhiều em cũng chẳng quan tâm, em chỉ mãi sống trong đau khổ của mình mà quên rằng còn có nhiều người vì sự đau khổ của em mà đau lòng..."

Sau lần bị đâm vào chân, Taehyun dường như đã hiểu ra và đã nghĩ thông suốt.

"...đã đến lúc em phải thức dậy khỏi giấc mơ này rồi"

Taehyun chạm tay vào khuôn mặt trên bức ảnh của Beomgyu, đôi mắt vô hồn đầy đau đớn. Đối với hắn sự xuất hiện của Beomgyu cứ như một giấc mơ không đoán trước được, giấc mơ tuyệt đẹp nhất, nhưng rồi vẫn phải tỉnh dậy. Một lát sau hắn chầm chậm tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt bên cạnh bó hoa chuông xanh.

"Joe - nghĩa là cuộc sống, anh...chính là cuộc sống của em"

"Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào, cảm ơn anh đã cho em biết rằng cuộc sống này đáng trân trọng biết bao, cảm ơn anh...vì tất cả. Tạm biệt anh, Beomgyu hyung"

Taehyun quay người bước đi nhanh như chạy, tựa như lần cuối hắn không đủ can đảm ở bên anh đến giây cuối cùng, lần này hắn lại chạy để thoát khỏi tất cả những ký ức về anh.

Beomgyu vẫn lặng lẽ mỉm cười, thời khắc của anh đã dừng lại mãi mãi, cũng như tình yêu hắn dành cho anh.

Trở thành vĩnh cửu.

Cũng từ dạo ấy, Taehyun không hề đặt chân đến đó lần nào nữa..

Bó hoa chuông xanh dần héo úa theo thời gian.

*

*

*

Mười năm sau.

Trong thời gian mười năm trở lại đây, không ai là không biết đến tập đoàn KTH. Một tập đoàn tài chính đứng top 5 thế giới, và đương nhiên, mọi người đều kính nể vị chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng Kang Taehyun. Từ một sinh viên cá biệt, chỉ trong một năm hắn đã hoàn thành chương trình đại học và hai năm học quản trị kinh doanh tại Mỹ, sau đó chính thức lên tiếp nhận chức giám đốc tập đoàn KTH khi chỉ vừa 25 tuổi, và lại thêm một năm cố gắng nên giờ đây hắn đã có thể hiên ngang ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.

Ông bà Kang dù chỉ mới ngoài 40 nhưng đã mượn lý do an hưởng tuổi già để đẩy hết tất cả công việc cho đứa con trai cưng và đi du ngoạn thế giới.

"Ấn Độ thế nào rồi ạ?"

"Tuyệt lắm con trai"

"Vâng, ba mẹ vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ, con thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, con bận rồi, cúp máy đây, ba mẹ giữ gìn sức khỏe"

Taehyun nhanh chóng cúp máy, mặc dù đầu dây bên kia bà Kang vẫn còn nhiều chuyện muốn nói. Có tiếng gõ cửa, một anh thư ký trẻ buớc vào

"Chủ tịch Kang, người của hiệp hội đến rồi ạ"

Taehyun gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Đến tận tối khuya công việc mới hoàn tất, lúc này chỉ còn duy nhất một nhà hàng là mở cửa.

Căn nhà hàng nhỏ quen thuộc mà chủ tịch Kang hay đến nằm ở ngay góc phố. Từ khi nhà hàng khai trương thì con phố tĩnh lặng này luôn tấp nập khách đến ăn, chỉ đến khuya sự yên tĩnh mới được trả về, vì thế Taehyun thích nhất đến vào giờ này, và nhà hàng cũng chỉ phục vụ suất ăn khuya nhất cho vị khách đặc biệt này.

"Nghe nói hôm nay lại kí hợp đồng thành công à?"

Kwan cầm ly rượu đỏ thư thái nhấp một ngụm, riêng Taehyun chỉ im lặng ăn không buồn đáp. Đưa miếng thịt bò đầu tiên vào miệng, hắn lập tức nhăn mặt nhìn cậu

"Sao? Tôi đích thân nấu cho cậu đấy"

Kwan lắc lắc ly rượu trong tay nói, cậu đã chướng mắt tên bạn thân này từ lâu vì hắn cứ tới ăn lúc giữa khuya, khiến cô vợ mới cưới của cậu cứ phải chờ hắn đến, mặc dù Daeun rất vui vẻ nhưng Kwan thì bực bội ra mặt, nên hôm nay cậu đuổi vợ đi ngủ sớm để trả thù tên bạn không biết phép tắc này.

Taehyun buông nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng và lặng lẽ uống rượu, tên Kwan này nấu ăn vô cùng tệ nhưng tài pha rượu là số một. Hai người im lặng nhấm nháp ly rượu, cặp bài trùng thuở trước cứ mỗi lần gặp là nói móc nhau không còn nữa. Bây giờ một người có sự nghiệp lớn, một người đã lập gia đình, bọn họ đều đã trưởng thành, đến cả Daeun cũng không còn là cô nữ sinh nhút nhát mà đã trở thành bà chủ nhiệt tình cởi mở của nhà hàng nổi tiếng này, bên cạnh đó còn là một người vợ đảm đang hung dữ. Cậu nhóc Huening Kai thì đã xách balo du lịch thế giới, cậu vẫn thường hay gửi bưu thiếp về, lần gần đây nhất cậu nói mình đang ở Hy Lạp. Tất cả bọn họ đều đã đi con đường riêng của mình.

Ngồi đến gần sáng thì Daeun bước xuống, quần áo đã chỉnh tề và trên tay là một bó hoa to. Taehyun nhìn lướt qua nhanh rồi đứng dậy

"Vẫn không đi à?"

Kwan đỡ lấy bó hoa từ vợ rồi quay sang hỏi Taehyun, hắn bước ra cửa, vẫy tay chào thay cho câu trả lời

Lại một mùa đông nữa sắp qua đi, Taehyun thở dài, trong hơi thở mang theo làn khói trắng, hắn khẽ mỉm cười, vậy là một phần linh hồn của hắn đã bay đi rồi.

Và chợt trên con phố vắng bóng người đó, Taehyun đứng khựng lại khi gặp phải một người quen, chính cuộc gặp này đã khiến cuộc đời hắn một lần nữa rẽ sang hướng khác

"Ba"

Ông Choi bất ngờ đến sững người, gật đầu đáp lại rồi ra hiệu cho hắn rẽ vào một quán cafe gần đó

"Đã 10 năm rồi nhỉ?"

"Vâng ạ"

Bầu không khí im lặng bao trùm, cả hai vốn đều là người kiệm lời nên ly cafe cứ vơi dần mà cuộc trò chuyện vẫn không có gì khác ngoài những câu hỏi thăm thông thường

"Lần này ba về là để..."

"Ừ"

Im lặng thêm một lúc ông đứng lên đi vào phòng vệ sinh, Taehyun uống cạn tách cafe, chuẩn bị sẵn một câu chào tạm biệt

Còn nhớ lần cuối trò chuyện với ông là lúc ở trong sân nhà. Taehyun đã hứa sẽ chăm sóc cho Beomgyu dù chẳng yêu thương gì, mới đó mà đã 10 năm, cả hai người đều tránh nhắc lại chuyện xưa

Đợi hơn mười phút mà ông Choi vẫn chưa ra, Taehyun có chút lo lắng, hắn tiến đến phòng vệ sinh kiểm tra xem ông có ổn không thì chợt khựng lại khi nghe tiếng ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó

"Ừ...tôi tình cờ gặp. Phải...không, có vẻ vẫn chưa biết...ừ...Gyu thế nào rồi???"

Taehyun nghe như sét đánh ngang tai, hắn đứng đó chết sững

"Em có tin vào định mệnh không?"

"Không"

"Anh tin, anh nghĩ chính định mệnh đã khiến mình gặp nhau"

"Tử vi nói ngày gặp nhau hôm đó là đại hạn của em"

"Này, muốn chết à"

......

"Anh nghĩ số mệnh của mình là để sống bên nhau suốt đời, cho nên em đừng cố chạy trốn khỏi anh, em chạy không thoát đâu, vì em...chính là định mệnh của anh"

Phải chăng vận mệnh đang xoay vòng...

*

*

*

Đã vài ngày sau khi đến bệnh viện. Từ hôm đó, ngày nào Taehyun cũng cố làm xong thật nhanh công việc để chạy đến bên cạnh Beomgyu. Hắn đuổi hết tất cả y tá ra ngoài để tự tay chăm sóc cho anh. Hôm nay hắn quyết định cắt móng tay cho Beomgyu, đây là lần đầu tiên trong đời Taehyun làm chuyện này, hắn chăm chú làm thật từ tốn, chậm rãi. Qua được một ngón tay hắn liền mỉm cười kiêu ngạo, không ngờ đến ngón thứ hai lại cắt trúng da anh. Taehyun hốt hoảng lấy khăn giấy bịt lại vết cắt, đồng thời ngước lên nhìn Beomgyu. Anh vẫn nằm im lìm, đôi lông mày không hề chau lại vì đau, nếu là bình thường chắc chắn anh đã nhảy dựng lên rồi tặng cho hắn vài cú đá rồi

Taehyun thở dài, hắn đưa tay lên vuốt ve gò má anh, ánh mắt có biết bao nhiêu cưng chiều, hắn nhẹ mỉm cười

"Không sao, chỉ cần anh còn sống thì dù 10 năm nữa, em vẫn sẽ đợi"

"Tại sao suốt bao năm qua ba mẹ lại giấu con?"

Ông Choi đặt tách trà xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Taehyun rồi lại nhìn xa xăm vô định.

"Ta làm thế cũng vì con, con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kang. Nếu biết Beomgyu còn sống con chắc chắn sẽ đợi, nhưng nếu như đến suốt đời nó cũng không tỉnh lại thì con sẽ đợi cả một đời sao? Ta không thể đánh cược với hạnh phúc của con được, như vậy ta còn mặt mũi nào mà nhìn nhà họ Kang nữa"

Taehyun không đáp trả, trong lòng hắn đầy hoang mang lo sợ. Tương lại không ai biết trước được, không ai bảo đảm Beomgyu sẽ tỉnh lại. Đã 10 năm trôi qua rồi, có thể phải chờ thêm 10 năm, 20 năm thậm chí đến suốt đời. Hắn yêu anh, chắc chắn là như vậy, chỉ là tình yêu đó có đủ để hắn đợi một đời hay không?

Hôm nay công ty thực hiện một vụ sát nhập, cuộc họp kéo dài hơn dự tính. Taehyun sốt ruột chạy nhanh đến bệnh viện, không biết tại sao hôm nay trong lòng hắn luôn có dự cảm không lành.

Đẩy mạnh cửa phòng bệnh bước vào, Taehyun bàng hoàng. Giường gối đã được xếp gọn gàng. Tiếng máy đo nhịp tim bình thường vẫn đều đặn kêu cũng biến mất, căn phòng chẳng có một ai.

"Xin hỏi, bệnh nhân phòng 603 đi đâu rồi?"

Cô y tá ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì kích động

"Xin lỗi nhưng...bệnh viện chúng tôi không có phòng 603"

"...sao?"

Taehyun sững sờ, cô ta vừa nói cái gì vậy? Không lẽ suốt mấy ngày qua hắn bị điên rồi sao, hay đây chỉ là một giấc mơ, đầu óc hắn chợt quay cuồng, cảnh vật xung quanh chao đảo rồi mờ dần đi.

Lúc tỉnh dậy, Taehyun thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà. Hắn ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức, nhưng mặc kệ hắn lao nhanh đến bên máy tính, tìm kiếm thông tin về bệnh viện kia, và kinh hoàng nhận ra đúng thật không hề có phòng bệnh 603.

"Cậu chủ"

Taehyun giật mình ngồi dậy, là ông quản gia

"Sức khoẻ của cậu vẫn còn yếu lắm, xin cậu hãy nghỉ ngơi nhiều một chút"

"Tôi làm sao vậy?"

"Cậu làm việc liên tục trong nhiều ngày không nghỉ ngơi dẫn đến kiệt sức, cậu đã nằm mê man mấy ngày nay rồi"

Hắn trầm ngâm không nói gì, vậy ra đây chỉ là giấc mơ. Taehyun bước lại phía giường, lắc đầu thất vọng cười buồn

"Đã mơ rồi thì ít ra cũng phải thấy được anh ấy tỉnh lại chứ"

Ông quản gia nghiêng đầu khó hiểu, đang định cất tiếng hỏi thì hắn đã đứng dậy, sắc mặt tuy vẫn xanh xao nhưng tinh thần có vẻ đã tốt hơn.

"Chuẩn bị xe cho tôi"

Chiếc xe hơi đời mới màu đen đỗ trước một quán bar lớn. Taehyun ném chìa khoá cho nhân viên và khoan thai bước vào trong. Chưa đầy năm phút đã có hàng tá cô gái bu quanh hỏi han đùa cợt hắn. Taehyun nhếch mép cười khinh khỉnh, tỏ vẻ không quan tâm chỉ tập trung uống rượu. Hắn muốn nhấn chìm đầu óc mình trong tiếng nhạc loạn xạ và hơi rượu kia. Hắn không muốn mình tỉnh táo nữa, biết đâu đến khi hắn nửa tỉnh nửa mê lại có thể gặp được người con trai ấy.

Không biết đã uống cạn bao nhiêu ly rượu rồi, hắn chợt ôm lấy một cô gái gần mình nhất. Cả đám người xung quanh ồ lên, còn cô gái kia thì vui sướng nũng nịu dựa sát vào người hắn hơn. Taehyun khẽ chạm vào khuôn mặt xa lạ kia, nỗi đau gặm nhấm che mờ cả tâm trí, trước mặt hắn hiện giờ là khuôn mặt tươi cười của Beomgyu, hắn từ từ kéo cô ta lại gần và... hôn.

"Này"

Một giọng nói vang lên khiến cho màn hôn nhau bị cắt đứt. Cô gái lập tức chau mày, vừa luyến tiếc vừa tức giận. Taehyun nhíu mày quay lại nhìn người vừa cất tiếng.

Một dáng người hộ pháp quen thuộc

"Xin chào hàng xóm cũ"

Taehyun nhếch miệng, không có vẻ gì là quan tâm đến khuôn mặt ngày càng tối sầm của tên kia.

"Mày..."

Gã ta mấp máy môi, dường như cơn tức giận đang sôi sục đến cả khí quản của gã khiến cho việc nói chuyện trở nên khó khăn

"Con chó của mày đâu rồi?"

Taehyun tiếp vẫn tục giữ nụ cười khinh bỉ trên môi

"Thằng khốn"

Gã khổng lồ gằn giọng, chỉ mỗi việc gặp lại hắn thôi đã khiến gã muốn điên tiết lên rồi, vậy mà bây giờ hắn còn chọc vào nỗi đau vô cùng tủi nhục đó. Gã dùng cánh tay đầy gân guốc của mình nắm cổ áo Taehyun

"Cảnh này quen quá nhỉ?"

Hắn nói bằng chất giọng giễu cợt, nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt đã tối sầm lại, hắn cũng vô tình nhớ lại những kỷ niệm cũ, hắn đang nhớ đến anh, và điều đó khiến hắn không hề vui vẻ chút nào.

"...chắc mày không muốn những tình huống sau đó lặp lại lần nữa chứ?"

Vẫn là chất giọng đều đều đó nhưng lần này khiến gã lạnh cả sống lưng. Tay gã khẽ run, nếu chỉ có hai người họ thì có lẽ gã đã cố nín nhịn rồi. Nhưng hiện tại trước mặt lại nhiều người như vậy nếu gã nhún nhường thì hèn quá.

Bốp

Một cú đấm như trời giáng vào khuôn mặt điển trai của chàng trai họ Kang. Taehyun đưa tay lên lau vết máu trên khoé môi, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, không phải do cú đấm, mà là do số rượu hắn đã uống trước đó.

Có lẽ nhận thấy mình đang chiếm ưu thế, gã khổng lồ cười đắc ý, chút do dự ban nãy trong gã đã tan biến hết

Bốp

Lại thêm một quả đấm vào sườn mặt bên trái, lần này lực có phần mạnh hơn

Taehyun thầm rủa cơn say đến không đúng lúc, đôi mày thanh tú nhíu lại vì cú đấm, nếu hắn còn đủ tỉnh táo để đứng vững thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày giỗ của gã khổng lồ kia

Nhìn thấy Taehyun không chống cự chỉ nằm im chịu đòn dưới đất, dường như gã càng hăng máu hơn. Cầm lên chiếc ghế cạnh đó nhắm vào đầu hắn mà phang thẳng

Rầm!!

Âm thanh kia lớn đến nỗi hút hết những thứ tạp âm khác, khiến cho toàn bộ vũ trường sôi động ồn ào trong phút chốc rơi vào sự im lặng đầy chết chóc. Ai ai cũng mở to mắt nhìn...nhân vật chính đổ ầm xuống sàn nhà, mà ngay khi gã khổng lồ vừa nằm sõng soài dưới đất, thì lúc này mọi người mới nhìn thấy một người con trai thanh mảnh đứng sau lưng gã, trên tay đang cầm một chiếc ghế khác

Trái ngược với vẻ mặt kinh hãi của mọi người xung quanh, người con trai với vẻ ngoài vô cùng bắt mắt vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh. Anh đi đến đạp mạnh vào người gã, miệng hét lớn

"Dám đụng đến bảo bối của tao, mày tự cảm thấy mình đã sống lâu quá rồi đúng không, thằng khốn chết đi...chết đi"

Taehyun năm giây trước còn nằm quằn quại dưới sàn, giờ đây đã vô cùng tỉnh táo đứng thẳng dậy trố mắt kinh ngạc nhìn Beomgyu, sau đó rất nhanh hắn nắm lấy tay anh lôi ra ngoài

Bọn họ dừng lại trước một con hẻm nhỏ, trước khi anh kịp lên tiếng thì hắn đã lao đến ôm chặt anh vào lòng

"...anh đây rồi"

Vốn có rất nhiều điều để nói nhưng cuối cùng Taehyun chỉ thốt ra được vỏn vẹn vài chữ. Chỉ nhiêu đó thôi mà cả ngàn tảng đá đè nặng trong lòng hắn bỗng chốc tan biến. Giờ đây trong lòng hắn chỉ có duy nhất người con trai trước mặt này thôi

Hai hàng nước mắt cũng đã thay phiên lăn dài trên gò má Beomgyu, anh vòng tay siết chặt cổ hắn, cứ thế khóc nấc lên, khóc cho tất cả những yêu thương, nhớ nhung và hơn hết là lời xin lỗi

Taehyun vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của anh, nhỏ giọng thỏ thẻ

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi"

Nói rồi hắn ôm lấy hai chân Beomgyu, anh hiểu ý nhanh chóng nhảy phốc lên kẹp hai chân vào người hắn. Bế anh ra xe và chở về nhà

"Đến rồi"

Taehyun nhoẻn miệng cười, đưa tay đẩy cánh cửa được chạm trổ tinh xảo. Beomgyu mở to mắt trầm trồ khi nhìn thấy phòng khách xa hoa lộng lẫy đập vào mắt

"Đẹp quá"

Taehyun bật cười thành tiếng, Beomgyu vì mải mê ngắm nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh, anh vô tình đâm sầm vào cô gái giúp việc đang bưng nước đến, khiến cho chiếc áo màu xanh nhạt của bệnh viện anh đang mặc bị ố vàng một mảng lớn

"Anh có sao không?"

Taehyun bước nhanh đến lo lắng hỏi. Cô gái giúp việc kia mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, cả những người giúp việc xung quanh cũng nhìn cô với vẻ lo ngại

"Tôi...xin lỗi, tôi xin lỗi"

Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy là xong đời cô gái tội nghiệp kia rồi, vì mọi người đều biết Beomgyu chính là chàng trai trong tấm ảnh mà cậu chủ của bọn họ đã rất trân trọng, đặt trên bàn làm việc suốt mười năm nay, đủ biết anh đối với hắn quan trọng như thế nào

"Anh không sao"

Beomgyu mỉm cười nhìn hắn trấn an, rồi rất tự nhiên đưa phần trà vừa đổ trên áo lên...miệng liếm thử

"Bảo bối, là trà thượng hạng đấy, tiếc quá"

Cô giúp việc và những người xung quanh trố mắt nhìn anh, mọi người đều không tin được hành động vừa rồi của "người quan trọng nhất của cậu chủ" bọn họ, Taehyun chậc lưỡi lắc đầu bất lực, mặc kệ Beomgyu đang lầm bầm tiếc rẻ, hắn nhanh chóng vác anh đi thẳng lên phòng

Bộp

"Này, em không nhẹ nhàng hơn được à?"

Beomgyu nhăn nhó xoa mông khi vừa bị Taehyun không thương tiếc ném xuống giường. Hắn không thèm đáp, một mạch bước nhanh vào phòng tắm

Beomgyu liếc nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, sau khi chắc chắn hắn không nghe thấy được mình rồi, anh mới đưa tay lên ngực trái thở gấp, không phải đau đớn mà chỉ là cảm thấy rất căng thẳng, hồi hộp, tim đập nhanh như những ngày ban đầu thích hắn. Beomgyu đứng dậy, đi qua đi lại trấn tĩnh bản thân, rồi như nhớ ra gì đó, anh lao như bay đến cái gương lớn trong phòng. Trông anh bây giờ không khác gì người sắp chết là mấy, môi tái nhợt, mắt thâm, mặt vô cùng hốc hác, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh viện, nhìn anh chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại. Đây là lí do lúc nãy những tên bảo vệ của quán bar không cho anh vào trong

Beomgyu suy nghĩ gì đó rồi bỗng a lên một tiếng, anh đã quên mất phải điện thoại báo cho ba mẹ. Lúc vừa tỉnh dậy anh lập tức được chuyển sang phòng hồi sức, trong trạng thái vẫn còn mơ màng anh nghe loáng thoáng giữa những câu nói của mẹ có tên Taehyun, ngay tức khắc anh liền trở nên tỉnh táo hơn và phải kiềm chế lắm anh mới không bật dậy chạy đi tìm hắn, cho đến khi ông bà Choi rời khỏi phòng để nói chuyện với bác sĩ thì anh mới có cơ hội lẻn đi

Và khi đi ngang qua quầy tiếp tân, Beomgyu đứng sững người lại, một dáng người rất quen thuộc, bờ vai rộng mà anh đã tựa lên cả trăm lần, cả mái tóc màu nâu mềm mượt kia. Anh muốn chạy đến để nhìn rõ khuôn mặt kia biết nhường nào, nhưng đôi chân cứng đờ chỉ biết đứng phía sau lưng hắn, lặng lẽ ngắm nhìn. Hắn giờ đây cao hơn trước một chút rồi, bờ vai cũng rộng hơn, trông thật lạ lẫm trong bộ vest màu xám tro, mái tóc cũng được chải gọn gàng. Bất chợt anh nhớ ra, đã 10 năm rồi, bọn họ đã không còn là những cậu nhóc đôi mươi nữa

Hít một hơi thật sâu, Beomgyu định bước đến chạm vào người hắn thì đột nhiên anh nghe tiếng hắn hỏi người y tá trực quầy

"Xin hỏi bệnh nhân ở phòng 603 đi đâu rồi?"

Phòng 603, phòng 603 là thế nào. Máu trong người Beomgyu muốn sôi sục lên vì tức giận, tên đần này đã đến bao nhiêu lần rồi mà đến cả số phòng cũng không nhớ nổi, ngay lúc đó vì quá mất bình tĩnh nên Beomgyu đã chộp lấy cái khay đựng thuốc của một y tá vừa đi ngang qua và phang thẳng vào đầu hắn. Lúc bình tĩnh lại thì đã thấy Taehyun nằm xỉu dưới đất, cũng may quản gia điện thoại đến cho hắn, vậy là một màn kịch nhỏ được bắt đầu

Beomgyu rời mắt khỏi chiếc gương, nhìn quanh căn phòng, phòng rất rộng nhưng đồ đạc chẳng được bao nhiêu, chỉ có chiếc giường king size đặt giữa phòng. Anh bước đến mở một cánh cửa gần đó, thì ra phòng này thông với phòng làm việc. Phòng làm việc bày hàng loạt những tủ sách bằng gỗ cao chót vót

Beomgyu bước đến chiếc bàn duy nhất được đặt trong phòng, anh lướt nhẹ ngón tay lên mặt bàn mát rượi, trên bàn mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Và rồi anh ngạc nhiên khi ánh mắt dừng lại trước một khung hình, khung hình duy nhất trong căn nhà này. Là bức ảnh cưới của hai người họ, trong bức ảnh 1 người mặc vest trắng tinh khôi, một người diện vest đen tuyền, anh thì cười tít mắt còn hắn quay mặt sang hướng khác bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ

Beomgyu phì cười, đôi tay chậm chạp tháo khung hình ra, đúng như anh nghĩ, phía sau còn có một bức ảnh khác, chính là tấm ảnh anh chụp lén hắn

Những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt. Đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Beomgyu giật mình vì cảm giác ấm nóng chạm vào má. Taehyun hôn nhanh lên gò má thiếu thịt của anh rồi mỉm cười

"Gian xảo"

Hắn không buồn cãi lại, nắm lấy tay anh kéo về phòng. Trái tim Beomgyu lại đập thình thịch khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn kia. Từ phía sau anh có thể nhìn thấy mái tóc ướt sũng kia đang rơi từng giọt nước xuống bờ vai trần rắn chắc, bất giác, anh nuốt nước bọt

"Được rồi, ngồi xuống"

"Làm gì vậy?"

Taehyun ném khăn vào tay Beomgyu

"Lau tóc cho em"

Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng làm theo, hắn khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, lúc nãy, hắn đã tạt mạnh nước lạnh vào mặt mình để chắc rằng đây không phải một giấc mơ, và khi nhìn thấy người con trai đó ngồi trong phòng làm việc của mình, căn phòng suốt 10 năm qua chỉ có mình hắn, thì hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này đây khi những ngón tay thon dài chạm vào mái tóc, cũng khiến cho trái tim lạnh giá của hắn đập loạn, hơi thở hắn dần trở nên mất kiểm soát

Taehyun bất ngờ cầm lấy tay Beomgyu, anh giật bắn người, tim đập như trống làng, và trong khoảnh khắc ấy không gian bỗng im lặng hơn bao giờ hết, Beomgyu hồi hộp chờ đợi, bàn tay có chút run. Anh cảm thấy bây giờ còn hồi hộp hơn 10 năm trước, cứ như đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau vậy

Taehyun dường như cảm nhận được sự run rẩy của anh, bản thân hắn cũng căng thẳng không kém, hắn đan nhẹ bàn tay hai người lại với nhau, rồi đặt một nụ hôn lên đó

Và như đã hẹn trước, Taehyun quay nhanh người lại, Beomgyu cũng cúi người xuống vòng tay qua cổ hắn, cả hai cùng trao nhau nụ hôn nhớ nhung mãnh liệt

Taehyun ôm lấy bờ eo thon nhỏ, kéo anh nằm xuống giường, những nụ hôn vừa nồng nàn vừa vội vã như thể sợ mất đi cảm giác này, sợ chỉ trong nháy mắt tất cả mọi thứ vụt biến mất

Hắn dần trở nên mê muội, ôm siết lấy người phía dưới không cần biết Beomgyu có đau hay không, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là muốn ăn sạch sẽ người dưới thân. Beomgyu cố gắng hít thở sau những cái hôn tới tấp, tuy vai đau nhức vì bị hắn đè xuống nhưng anh vẫn không mảy may kêu la. Khi Taehyun bắt đầu hôn xuống cổ và xương quai xanh, thì một tiếng nói khàn đặc vang lên

"Anh nhớ em nhiều lắm, bảo bối"

Taehyun khựng lại, hắn ngước nhìn lên và thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má xanh xao của Beomgyu. Hắn ôn nhu hôn lên khoé mắt rồi gục đầu xuống hõm cổ anh

"Em cũng nhớ anh lắm, Beomgyu hyung"

Tất cả rơi vào im lặng, mãi một lúc sau Beomgyu mới khẽ tằng hắng

"Em...không tiếp tục à?"

Taehyun cười ranh mãnh

"Bây giờ nếu em dừng lại, anh có nghẹn chết không?"

"Taehyun, em có còn là con người không?"

Hắn bật cười, vừa định cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở thì Beomgyu lại cất tiếng

"Mà này, lúc nãy em vào quán bar làm gì vậy?"

"Tìm gái"

"Gì hả?"

"Tìm gái"

"Em dám...vậy em đi mà ngủ với người ta"

Beomgyu vùng vằng đá Taehyun ra xa, nhưng hắn nhanh chóng khoá chặt anh lại

"Anh nghĩ em không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ à, hay đâu là ngất xỉu đâu là bị đập vào đầu?"

Beomgyu trợn tròn mắt, không biết phải đáp lại thế nào, đành nhắm mắt giả vờ ngủ

"Này, anh còn giả vờ? Mau nhìn em"

"Không!!!"

"Mau nhìn em"

Beomgyu he hé mắt nhìn hắn nhoẻn miệng cười, hắn hôn nhanh vào môi anh rồi nói

"Beomgyu hyung, nằm ở tư thế này, em không chắc mình có thể kiềm chế được nữa đâu"

Taehyun chường cái bộ mặt vô cùng ủy khuất ra nhìn Beomgyu, anh phì cười bấu nhẹ vào hai cái má bánh bao của hắn

"Ngày mai anh phải trông thật cool để đi gặp hai con người nhát gan kia đấy"

"Em sẽ nhẹ nhàng"

"Lưu manh"

Má Beomgyu đã ửng hồng vì xấu hổ, vậy mà hắn có thể thản nhiên nói ra được những lời đó

"Beomgyu hyung"

"Sao?"

"Rừng phong năm nay rất đẹp, anh có muốn cùng em đến đó không?"

"Được"

Nói xong Beomgyu kéo ghì cổ hắn xuống, hai đôi môi lại tìm đến nhau.

Đêm dài cứ thế trôi qua...bọn họ đã không còn cô đơn một mình nữa.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro