ꕥ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧✧✧✧

Bây giờ cà phê của cả hai đã ra và hai người chỉ đang im lặng ngồi uống nước của mình thì bỗng nhiên Taehyun lên tiếng hỏi, "Chẳng phải tụi mình đang đi hẹn hò với nhau sao? Sao anh ngồi xa quá vậy? Ngồi nhích lại gần em xíu đi."

Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Taehyun đã kéo ghế của người lớn hơn lại gần mình sau đó ngạc nhiên nói, "Woah anh nhẹ như lông vậy."

Vì đang ngồi khá gần nhau nên tay của hai người cứ liên tục chạm phải nhau. Bây giờ tim của Beomgyu đang đập rất mạnh và anh nghĩ rằng có khi Taehyun cũng nghe thấy mất thôi.

Tay của Taehyun một lần nữa chạm phải tay của Beomgyu và người lớn hơn chịu hết nổi rồi. Vậy nên anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Taehyun và đan tay của hai người lại với nhau.

Một nụ cười tươi rói hiện lên mặt của Taehyun, làm Beomgyu cũng cười theo. Cả hai uống xong cà phê của mình rồi nên hai người quyết định đi tới điểm đến tiếp theo của họ.

✧✧
< đừng để ý trang phục nha >

✧✧

Sau khi chạy nhảy xung quanh, và ăn những món ăn vặt mà họ đã mua, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn.

Mặt trời rực rỡ chiếu sáng tạo thành một đường khúc khuỷu trên mặt nước. Phủ một màu đỏ rực lên những con sóng lăn tăn của đại dương yên bình và lên những đám mây mềm mại.

Nước biển dịu dàng trôi dạt lên bờ biển cùng tiếng của những đợt sóng vỗ tạo cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Woah thích thiệt đó!" Beomgyu mơ màng nói.

Taehyun gật đầu rồi quay đầu sang nhìn người lớn hơn. Beomgyu không bao giờ thất bại trong việc hút hồn người nhỏ hơn.

"Anh đẹp xuất sắc luôn đó..." Taehyun lẩm bẩm, cậu nói rất nhỏ nên Beomgyu không nghe thấy.

Beomgyu để ý thấy Taehyun đang nhìn mình nên anh quay đầu phía về người kia, chạm mắt với cậu.

Cả hai cứ thế mà mãi mê nhìn vào mắt của người kia một hồi lâu, rồi chỉ mỉm cười với nhau mà không nói gì hết.

Taehyun đợi đến đúng thời điểm để nói ra những lời mình muốn nói. Cậu đang do dự và vô cùng lo lắng nhưng nhìn thấy nụ cười của Beomgyu làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Và khi cậu nhìn người lớn hơn, một điều liên tục hiện lên trong đầu của cậu. "Mình không muốn mất anh ấy đâu."

Taehyun bỗng nhiên lên tiếng, "Em không để mất anh đâu, mặt trời của em. Không bao giờ."

Beomgyu bị ngạc nhiên với lời nói bất chợt của cậu, vậy nên anh chỉ im lặng đợi người nhỏ hơn nói hết.

Taehyun tiếp tục nói, "Anh biết không, em không muốn về nhà mà vẫn chỉ là bạn với anh thôi đâu."

Tim của Beomgyu đập loạn hết cả lên, như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực của anh ngay bây giờ ngay tại đây vậy. Giọng của anh run run, hơi thở trở nên gấp rút hơn, "V-vậy em muốn sao..."

Taehyun nhích lại gần hơn với Beomgyu, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má của anh. Giọng của cậu phát lên dịu dàng giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển,

"Choi Beomgyu. Anh có... muốn làm bạn trai của em không?"

✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro