ꕥ 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧✧✧✧

Taehyun mở to mắt nhìn anh, vệt ửng hồng hiện lên hai bên má của cậu. Cậu nuốt nước bọt rồi quay đi nhìn chỗ khác.

"Oh anh mới làm cho cậu Kang Taehyun đây đỏ mặt đấy à?" Beomgyu lên tiếng chọc cậu, mắt vẫn không rời khỏi Taehyun.

Taehyun lo lắng cười, vẫn không dám nhìn anh, "Hah? E-em? Đ-đỏ mặt á..? K..không bao giờ!"

Beomgyu dịu dàng đưa tay cúp lấy mặt của Taehyun, thì thầm nói, "Nhưng mà mặt em lại nói khác nè."

Taehyun chịu hết nổi rồi. Chắc cậu chảy thành nước ngay bây giờ và ngay tại chỗ mất.

Ngay sau đó, Beomgyu nhích ra xa một chút khỏi Taehyun, thở dài một tiếng vừa đủ to cho người kia nghe, "Hm! Có vẻ đây là tình đơn phương rồi. Em chẳng trả lời lại anh gì hết!"

"Không phải đâu!" Taehyun trả lời, gần như hét toáng lên.

Beomgyu nhìn cậu chằm chằm đầy mong đợi.

Vậy nên Taehyun nói tiếp, nói lên điều mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi, và đó cũng là điều mà người lớn hơn đang mong muốn được nghe thấy từ cậu, "Em cũng thích anh, Choi Beomgyu, mặt trời của em."

Beomgyu chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ được nghe điều này. Chỉ cần được nghe thấy người mình thích nói thích lại mình thôi cũng đủ làm anh cảm thấy mình là người đứng đầu vũ trụ này rồi. Anh muốn hét lên thật to nhưng đương nhiên anh phải kiềm chế mình lại hết sức có thể để không hét lên.

Taehyun ngại ngùng một lần nữa nhích lại gần Beomgyu. Bây giờ đã là bình minh rồi. Cả hai ngắm cảnh mặt trời mọc phủ lên một màu hồng trên bầu trời buổi sáng trong im lặng.

Không ai trong cả hai nghĩ rằng ngày này sẽ tới. Nhưng nó đã tới rồi đây. Họ đang ngồi bên cạnh nhau, biết rõ rằng người kia cũng có tình cảm với mình.

Với tiếng chim hót xung quanh, Taehyun lên tiếng hỏi, "Anh có biết cái gì còn xinh đẹp và tỏa sáng hơn mặt trời không?"

"Là cái gì vậy?" Beomgyu khẽ cười khúc khích, hỏi.

Taehyun từ từ đưa tay đan tay của hai người lại với nhau, "Là mặt trời của em."

✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro