ꕥ 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧✧✧✧

Taehyun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng, "Đẹp thật."

Nếu như lúc đó Taehyun quay qua thì cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt của Beomgyu đang lấp lánh như thế nào khi đang nhìn cậu. Và nếu như cậu nhìn thấy thì cậu sẽ biết được người lớn hơn yêu cậu nhiều đến thế nào.

Beomgyu nhận ra bản thân đang nhìn cậu chằm chằm liền nhanh chóng dời tầm mắt đi rồi hắng giọng. Taehyun nghe thấy liền chuyển sự chú ý của mình về Beomgyu.

"Beomie? Có chuyện gì à?"  Beomgyu chỉ gật đầu, miệng không nói nổi một từ nào hết.

Taehyun có chút do dự nên cậu tiếp tục nhìn Beomgyu chằm chằm.

Sau một hồi im lặng, Beomgyu bắt đầu lên tiếng, "Em biết không, có thứ còn đẹp hơn cả mặt trăng á."

"Hm? Là cái gì vậy?"

"Là mặt trăng của anh."

Taehyun đứng hình khi nghe thấy những gì người lớn hơn mới nói. Nghe quen tới nỗi không thể không sốc được.

Beomgyu quay qua nhìn Taehyun, người đang mở to mắt vì ngạc nhiên.

Taehyun lắp bắp hỏi lại để xác nhận xem những gì cậu vừa nghe có đúng không, "M-mặt trăng của anh? Mặt trăng của anh hả? Điều... điều đó có nghĩ là sao vậy?"

Beomgyu khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng của Taehyun. "Là em đó. Em là mặt trăng của anh đó. Và anh là mặt trời của em nhỉ?" Anh hỏi thêm.

Taehyun liên tục chớp mắt, vẫn chưa hết sốc, "Hyung... anh biết rồi hả!?"

Beomgyu khựng lại một chút. Bây giờ anh còn ngạc nhiên hơn cả Taehyun. "Ý em anh biết rồi là sao? Em cũng biết rồi hả?"

"Vâng hyung, em biết! Nhưng mà em không biết là anh cũng biết!"

"Anh cũng vậy!?"

Bây giờ cả hai chỉ biết há hốc miệng nhìn nhau chằm chằm, sau đó liền bật cười với nhau.

Beomgyu suýt chút ngã xuống đất vì cười, "K-không ngờ luôn á." Taehyun cũng đang cười muốn tắt thở.

Cả hai cười tới nỗi bụng quặn lại. Sau khi lấy lại hơi, Taehyun liền hỏi, "Vậy là... anh biết ngay từ đầu rồi hả? Làm sao anh biết với anh biết hồi nào vậy?"

"Cái ngày em nhắn cho anh để giải thích em không phải ot4 á? em có nhớ hôm đó lúc tụi mình đang nhắn với nhau thì anh ngủ trước rồi dậy trước em không?  Thì lúc anh dậy thì em vẫn còn đang ngủ nên anh có gửi tin nhắn tới 'beomlove' và lúc đó màn hình điện thoại của em cũng sáng lên. Anh lại gần coi thử thì thấy tin nhắn mà anh vừa gửi cho beomlove hiện lên..."

Beomgyu hỏi thêm, "Còn em biết từ lúc nào vậy?"

"Lúc anh đưa điện thoại của anh cho em để em mang đi sạc? Thì em nhìn thấy tin nhắn của em hiện trên màn hình của anh. Lúc đó em đúng sốc luôn đó."

"Sốc giống như tụi mình bây giờ ấy hả?"

"Vâng..."

Chuyện này đúng là hài hước, nhưng cũng rất tuyệt nữa.

✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro