5-Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Beomgyu lại phải đi học rồi. Cậu cứ lo lắng mãi, lỡ bọn Jukyung bị thầy cô la mắng xong hôm nay muốn trút giận lên người cậu thì cậu biết phải làm sao đây? Nhiều lúc thế này, cậu lại muốn có một người bạn thân để có thể bảo vệ cậu, tựa như Hajun năm ấy.

Beongyu là một người tốt, có học thức, nhan sắc thì khỏi bàn, chắc cũng sẽ có người muốn kết bạn với cậu nhưng lại sợ bọn Jukyung để ý, gây khó dễ, rồi cũng bị bắt nạt như cậu, thế rồi họ sợ, nên chẳng ai dám kết bạn với cậu.

Cậu vào lớp, nhưng hôm nay lạ lắm. Năm người, chẳng thấy mặt ai, nghe nói là do chúng ăn hiếp cậu và các bạn khác nên năm người họ bị giáo viên bắt cấm túc tại trường ba ngày.

Chả ai biết rằng ba ngày đối với những gì bọn chúng đã làm với cậu chả là bao, họ có biết rằng cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu chứ? Cậu cũng muốn nói giáo viên chuyện cậu bị bạo lực lắm nhưng bọn chúng là con nhà giàu, ba mẹ chúng có cổ phần xây nên ngôi trường này, có báo lên nhà trường xong rồi họ cũng xua tay cho qua thôi. Chả là lần này, phụ huynh mấy bạn khác làm quá lên nên mới ra hình phạt như vậy, nói thì nói cấm túc nhưng có khi giờ bọn chúng đang ở nhà chơi cũng có, chứ bọn ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra ý, làm gì ba mẹ để bọn chúng để chúng bị cấm túc chứ.

Thế là mình sẽ có ba ngày yên bình rồi.

Rồi một ngày học trôi qua cũng nhanh hơn.
.

"Con về rồi nè mẹ ơi!"

Cậu lon ton chạy vào bếp với mẹ, miệng cứ cười khúc khích mãi. Có thể đối với người khác là bình thường, nhưng đối với cậu, không gặp người mình ghét là tuyệt thế đó.

Mẹ cậu cũng thấy lạ, thường nhật thấy cậu hay mệt mỏi, lờ đờ khi về nhà lắm mà, dù có bài kiểm tra điểm cao cũng thế. Sao tự dưng hôm nay cứ thấy không quen. Bà đang dở tay nấu ăn nhưng vì thắc mắc nên hỏi thử cậu.

"Hôm nay có chuyện gì hả con? Sao trông tâm trạng con tốt thế?"

"Không có gì đâu ạ!"

"Chắc chắn là con có chuyện gì giấu mẹ!"

"Con có chuyện là phải báo cáo với mẹ ngay, làm gì phải giấu chứ ạ!"

"À, mẹ biết rồi nhá!"

"H-hả, mẹ biết gì cơ ạ?"

"Con đang có người yêu chứ gì!"

Bà nói rồi cười thành tiếng, tỏ vẻ hài lòng.

"G-gì mà có người yêu ạ? Con chỉ chuyên tâm vào chuyện học thôi!"

Cậu nghe bà bảo xong ngơ ra luôn ấy, lí do thế mà bà cũng nghĩ ra được, thật là..Cậu ngại chết mất.

"Không có thật hả? Định bảo con dắt bạn sang đây chơi nữa đó!"

Trông bà có chút hụt hẫng.

"Thôi! Con đi tắm đây! Mẹ nói chuyện kì cục quá đi, người yêu sao hơn được cái học bổng sáng giá của năm nay được ạ! Có nó trong tay, chắc chắn cũng sẽ đỡ đần được mẹ. Bây giờ con chưa thể kiếm tiền nên đây là cách riêng của con!"

Nói rồi cậu lên phòng.

Thế là gấu con không hề biết cậu đã khiến mẹ cậu khóc rồi đây này. Bà khóc vì hạnh phúc, khóc vì con của mình ngoan ngoãn, biết cố gắng để đỡ đần cho mẹ, biết vượt qua bao nhiêu lời nói của môi trường khắc nghiệt ngoài kia mà đứng lên. Bà yêu con trai bà không biết bao nhiêu cho hết.
.

Thế là cả ba ngày cậu được làm gì mình thích, chả cần nghĩ ngợi gì cả. Không bị sai vặt này, không bị thương, không bị trêu chọc này, có thể nói là ba ngày đi học hạnh phúc nhất của cậu bốn năm cấp ba của cậu.

Hôm nay là ngày năm tên ăn hiếp cậu đến trường, thế là cậu đi đến trường trong tâm trí não nề.

"Này Choi Beomgyu, do mày mà bọn này bị cấm túc tận ba ngày đấy!"

Jukyung chỉ thẳng vào Beomgyu, nói.

"Mình không sai..là do các cậu.."

Cũng như mấy lần trước cậu không có đủ dũng khí để nhìn thẳng mặt bọn chúng, chỉ có thể cúi mặt xuống bàn, lí nhí vài chữ.

"Mày câm ngay cho tao!"

Nói rồi tên Jukyung giơ nắm đấm lên xém đánh cậu.

"Khoan đã, anh đánh nó chỉ làm cho tụi mình lại một lần nữa bị bắt lên phòng giám thị mà thôi, nhưng mà em có ý này hay lắm!"

Dứt lời, Woosik nói thầm gì đó vào tai của Jukyung.

"Ồ hay đấy!", hắn nhếch mép.

Juyung lập tức lấy cặp của cậu rồi giơ lên cao rồi khiêu khích.

"Giỏi thì lấy đây này!"

Jukyung ấy, cậu ta cao to thế sao mà cậu với tay tới đây? Trông vô vọng, cậu vẫn cố gắng nhảy lên, nhưng không thể.

"Thầy tổng phụ trách chỉ cấm bọn tao đánh mày thôi chứ làm gì có bảo bọn này không được trêu chọc mày?"

Rồi năm tên cứ ném cặp cậu qua lại trong không trung, vòng lại đến tay tên Jukyung, hắn ném thẳng cặp của cậu vào sọt rác ở góc lớp. Vì mạnh tay mà có vài quyển sách của cậu bị xóc lên rách ra từng trang, từng trang.

Beomgyu lập tức chạy thẳng đến, ngậm ngùi nhặt sách lên, cậu bây giờ như sắp khóc rồi nhưng cậu chỉ nghĩ khóc thì làm được gì chứ, chỉ làm trông cậu yếu đuối hơn thôi.

Sau đấy thì bọn nó không làm gì cậu nữa. Thật ra Jukyung hắn ta chỉ định ném vào tường thôi nhưng không ngờ lại lệch hướng sang cái sọt gần đó, thành ra bọn chúng thấy như vậy là hơi quá đáng nên cả buổi cũng chả dám manh động gì nhiều.
.

Trên đường về nhà, cậu cứ đắn đo mãi, không biết nên nói hết những chuyện cậu đã trải qua không, vì đã đi quá giới hạn của cậu rồi. Tức nước vỡ bờ mà, ai mà chịu nổi mãi được.

Nhưng lần này, cậu nhất quyết nói với mẹ để cho cậu chuyển trường.

Về đến nhà, cậu hoảng hốt vì chứng kiến cảnh mẹ cậu khóc.

Cậu ngay tức khắc chạy lại.

"Mẹ có sao không ạ? Mẹ ơi mẹ sao thế, mẹ như thế con sợ lắm".

"Hôm nay có người qua bảo mẹ ăn cướp công thức làm bánh mì của tiệm bánh đối diện, trong khi công thức đó mẹ đã có rất lâu và bài bán trước quán đó tận nửa năm rồi, mà tận hôm qua họ chỉ mới mở bán món bánh đó, rõ ràng hôm qua họ treo poster bánh mì ấy, nhưng họ vì lí do gì đó mà qua mắng vốn mẹ, bảo mẹ ăn cắp, mặc cho mẹ giải thích đi giải thích lại, cứ thế rồi mấy người xung quanh cứ ùa theo trách móc mẹ, cho dù người sai là họ".

"Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa, được không mẹ..? Con không chịu nổi.."

Cậu ôm chặt mẹ cậu, cất lời. Mẹ cậu khóc làm tim cậu như quặn thắt lại, nước mắt của cậu cũng đã rơi.

Tại sao những điều tồi tệ luôn đến với hai mẹ con cậu  cơ chứ? Mỗi cậu thôi thì đã đành, đến mẹ cậu ông cũng đối xử tồi tệ như thế, mẹ con cậu đã làm gì trái với lương tâm chứ?

Vì chuyện xảy qua quá đau lòng nên cậu không muốn mẹ cậu nhận thêm bất cứ cú sốc nào nữa, thế là lại một lần nữa cậu không thể nói ra những chuyện đã xảy ra với cậu.
.

Cậu lên phòng, ngồi gục vào một góc khóc thút thít, nghĩ lại những đau thương mà bản thân và mẹ đã phải trải qua, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Và cậu không hề hay biết sự xuất hiện của một người đang thầm lặng nhìn cậu khóc ngoài cửa sổ.

"Là cậu ta đang khóc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro