Chap 29: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời của Soobin đã đồng ý, y cho phép anh đến thăm cậu. Mặc kệ y muốn đến canh chừng bao nhiêu thì vẫn bị anh đuổi về với Yeonjun cho bằng được.

Đến bệnh viện anh lại khổ công đi dò hỏi y tá lắm mới biết số phòng cậu nằm là ở đâu cũng tại vì anh quên mất phải hỏi Soobin...

Đứng trước cửa phòng bệnh mà anh không dám bước vào, tim đập thình thịch đến độ nghe rõ. Bàn tay lạnh cứng muốn mở tay nắm cửa lắm nhưng lại nghĩ vào trong đó rồi thì biết nói gì với cậu đây? Chẳng lẽ ngồi im lặng, hai bên nhìn nhau rồi về :v
Anh hít thở thật sâu để lấy lại can đảm rồi mở cửa bước vào...

Vừa vào thì anh thấy cậu đang nằm trên giường cuộn mình trong chăn ngủ trông thấy thương, cả người cậu co ro lại chắc vì lạnh. Beomgyu thở dài ngao ngán đặt balo gần đầu giường xong tiến tới đắp chăn kĩ càng lại cho cậu, miệng nhỏ không ngừng trách móc:
- Không biết chăm lo gì cho bản thân sao? Để bị cảm thế này...

Anh trách cậu đến độ khóe mắt ươn ướt, không cần biết gì nữa anh cúi xuống ôm gọn cậu...
- Taehyunie, anh thật sự...nhớ em! Làm ơn đừng để bị cảm như thế. Anh lo lắm em có biết không?

- Anh lo cho em thật hả?

- Ừ, lo lắm...

Đáp lại xong anh mới nhận ra có gì sai sai ở đây? Xoay mặt qua thì thấy cậu đã nhìn mình mỉm cười từ bao giờ, anh vội buông cậu ra rồi đứng bật dậy ngước nhìn sang chỗ khác...

- Cậu...cậu có khỏe hơn không?

- Em đã khỏe hơn chút rồi....

- Vậy... Thì tốt!

Ngột ngạt thật! Đúng như anh nghĩ, cả hai lại chỉ biết nhìn nhau mà không nói lời nào...
- Nếu cậu đã khỏe rồi, tôi về đây!

Anh toang lấy balo ngay gần giường cậu nằm định bước đi thì cậu đã vội nắm tay anh kéo lại khiến anh đứng không vững mà ngã nhào về phía cậu...

- Beomgyu hyung... Ở lại với em chút đi, em có chuyện muốn nói với anh!

- Giữa hai ta còn gì để nói ?

Chưa kịp để anh ngồi dậy, bàn tay của cậu từ lâu đã để đằng sau gáy anh mà kéo anh ấn môi xuống môi cậu. Anh đưa tay cố đẩy cậu ra nhưng vẫn không được! Loạn thật chứ? Đây là cưỡng hôn  mà, là cưỡng hôn đó. Biết thế đã để Soobin đi theo rồi!
Cậu nhẹ nhàng mút mát mân mê đôi môi đỏ mọng của anh khiến anh như muốn đắm chìm vào nó. Cậu thật biết cách để dụ dỗ anh mà. Chỉ một chốc sau, cậu nhẹ nhàng buông bỏ cánh môi của anh ra còn không quên hôn một cái chụt rõ kêu trên môi anh.

Ánh mắt của cậu nhìn anh thật khiến anh muốn ngất ngây mà. Tim anh đập thình thịch đến độ bản thân còn nghe mà, đã thế mặt lại đỏ lựng lên, cậu yêu chiều hôn lên đôi má của anh làm mặt anh đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn...

- Beomie hyung... Em cũng nhớ anh! Đừng rời xa em mà!

Cậu có biết rằng nội tâm anh đang gào thét lên không? Kang Taehyun đừng dùng chất giọng mê người đó nữa có được không? Đã bệnh mà còn có sức hút vậy à?

Mà Kang Taehyun cũng đang gào thét trong lòng đây này, ánh mắt của anh là sao vậy? Nó long lanh ánh lên nhìn cưng chết mất. Đã thế tiếng tim đập của anh có cần lớn thế không? Rồi đôi má hồng hồng đỏ đỏ đó là sao?

"Con mẹ nó, tôi muốn ăn anh ngay bây giờ luôn cho rồi đó Choi Beomgyu!"

- Cậu... Cậu đ-đừng quên chúng ta không còn là như trước kia đâu!

Anh ngại đến mức không dám nhìn vào mặt cậu mà chỉ cúi xuống nói lấp vấp cùng với gương mặt đỏ ửng kia. Cậu không nghe gì được nữa đâu, cậu chỉ biết là Choi Beomgyu đáng yêu quá~

- Beomie hyung...Em biết anh còn rất yêu em mà! Những lời lúc nãy anh nói em đều nghe hết...

Nghe thì giữ trong lòng nói ra làm chi giờ anh muốn độn thổ quá đi!

-  Đ-Đúng là tôi nói nhưng...nhưng đó là giả đó! Đừng...đừng tin!

Cậu phì cười nhìn chăm chăm vào anh:

- Anh có cần nói vấp thế không? Cơ mà đó là giả thật sao? Anh nghĩ em con nít 3 tuổi hả?

- Tôi...

Anh tính bật lại nhưng:
- Nói nữa em sẽ hôn anh đến khi anh ngạt thở thì thôi!

Anh im bặt chẳng dám hó hé gì. Sao Choi Beomgyu nay lại ngoan thế nhỉ? Cậu cười cười nhìn anh rồi kéo anh nằm lên giường, tiện tay đắp mền cho cả hai... Như có hơi ấm quen thuộc, chưa gì anh đã tự động rúc sâu vào người cậu.

- Ngủ ngon, em yêu anh!

Cậu hôn nhẹ lên tai anh rồi ôm anh an ổn nhắm mắt chìm trong giấc ngủ...
Cả hai đã nhớ cái ôm và nụ hôn này lâu lắm rồi, quả nhiên thiếu hơi nhau là khó sống thật và Choi Beomgyu à, anh mất giá quá đi! Kang Taehyun nữa, cậu nên biết rằng ở đây là bệnh viện đó :>
Mặc kệ vậy, có ai bình thường khi yêu đâu nhỉ? Có nhau là được rồi!

Trời sập tối, tuyết rơi dày...điện thoại anh lại để chế độ im lặng nên không biết được rằng Soobin ở nhà gọi anh thiếu điều muốn cháy máy...
- Ya! Thằng nhóc này thật là! Mẹ à, con đi kéo nó về đây...

- Haizz Soobin à, con cũng khó quá đi! Cứ để hai đứa nó không gian riêng, vả lại con nhìn xem tuyết rơi dày vậy con đi bằng cách nào?

Y bất mãn dậm chân nũng nịu nhìn mẹ Jina:
- Nhưng mẹ ơi ~~

- Không nhưng nhị gì cả! Lại đây ăn trái cây này!

.......................................................................

Sau cơn ngủ ngon đến mức mê man kia anh vẫn còn muốn ngủ tiếp nhưng hơi ấm của cậu đâu rồi? Anh dụi dụi mắt mình nhìn sang kế bên thì không thấy cậu nữa...
- Taehyun?? Em đâu rồi...?

- Em ở đây mà!

Nghe tiếng phát ra từ đằng sau làm anh giật bắn mình lên. Ra là cậu ngồi dậy rót nước uống. Anh nhẹ nhõm nằm lại trên giường trùm kín mít tự thầm nghĩ trong lòng

"Tại sao lại nhớ cậu ta đến vậy chứ? Cậu ta chỉ đi uống nước thôi mà. Choi Beomgyu ơi là Choi Beomgyu, mày điên thật rồi!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ đó xong thi đâu ngoài tấm chăn có người nào đó đã đè lên bao trọn cả người anh lại...
Anh he hé tấm chăn ra nhìn thì thấy cậu nhìn mình chăm chăm:

- Bộ anh nhớ em vậy sao? Thiếu hơi em không được hả?

Cậu phà hơi nóng nói từng câu từng chữ vào tai anh khiến anh thật ngứa ngáy...

- Kh-Không có mà...

Giọng anh như mật ngọt rót vào tai cậu vậy, cưng sao cho hết! Cậu nhe rằng mà cắn nhẹ môi anh...
- Ya Kang Tae...

Lại dụ dỗ được con gấu ngốc này rồi. Nhân cơ hội đó cậu đã khóa lấy môi của anh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng ầm ướt kia. Chiếc lưỡi kia của anh rụt rè quá nhỉ vậy để lưỡi của cậu kéo ra chơi cùng này! :>
Nụ hôn không quá nhẹ nhàng cũng không quá mạnh bạo nó chỉ ở mức vừa phải cũng đủ khiến anh mù mờ đầu óc rồi. Môi của hai người vẫn cứ dính chặt vào mút mát trao cho nhau mật ngọt, chiếc lưỡi tinh ranh vẫn cứ quấn quýt nhau thật muốn ná thở...

Cậu vừa buông ra thôi thì anh đã cần bình oxi tới nơi rồi. Cậu có phải bệnh thật không vậy?

- Beomie hyung à ~ em muốn...nếm thử anh rồi!

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh nhẹ hôn lấy hôn để, hít hà mùi hương ngọt dịu trên người anh...

- Kang Taehyun! Liêm sĩ chút đi, đây là bệnh viện đó!

- Vậy nếu ở đây không phải bệnh viện, anh có cho em không?

Câu nói đó đã thành công làm gương mặt của anh lại lần nữa đỏ bừng lên, anh khẽ nuốt nước bọt nhìn cậu. Điên mất thôi!

- Nào về đi rồi tính!

- Anh nói nhé!

- Ừ!

Beomgyu chỉ nói đại thế thôi, tính vùi vào chăn ấm thì cậu đã kéo bật dậy...   

-Vậy mau về thôi, em khỏe rồi!

- C...Cái gì????

End Chap 29

20210810

.........................................................................

Chap sau chắc các cậu cũng nghĩ ra như nào rồi đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro