sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay cậu lại đến mua hoa nữa à? "

beomgyu đeo chiếc tạp dề hơi cũ kĩ màu xanh dương tựa vào cửa kính. bán hoa và trồng hoa là công việc chính, mặc dù nhiều khi không bán được nhiều cho lắm, nhưng anh ta vẫn rất thanh thản. bởi vì, anh ta yêu hoa, chỉ có hoa mới bù đắp được sự trống rỗng trong lòng anh ta.

" dạ vâng, cô giáo em muốn mua hoa để cắm vô bình ấy mà!"

"lần này thì mấy cành hướng dương đây?"

beomgyu hất mặt về phía đằng sau, nơi có một hàng hướng dương còn tươi mơn mởn được bảo quản trong thùng nước. taehyun là khách quen của anh ta, cậu ta dường như đến đây chỉ duy nhất muốn mua một loài hướng dương, lúc nào cũng mua đủ 6 cành, không lúc nào kém hay nhiều hơn. nhưng anh ta vẫn thích hỏi như một thói quen, beomgyu thích cách bắt đầu một câu chuyện như này.

"vẫn 6 bông ạ!"

taehyun cười tít mắt trả lời, thật ra mua hoa chỉ là cái cớ, chẳng có cô giáo nào bắt bẻ ở đây cả. cậu ta yêu thích cái cảm giác được ngắm đám hoa hướng dương hằng ngày phơi nắng ở ngoài ban công nhà cậu ta.

" được rồi, đợi tôi chút nhé!"

beomgyu đeo găng tay vào, anh ta tỉ mỉ chọn từng bông hoa đẹp nhất trong thùng ra để bán cho taehyun. beomgyu rất có ấn tượng với taehyun, khuôn mặt ưa nhìn, hiền lành, có vẻ như taehyun là một người tốt. cậu ta còn hay ngại ngùng nữa, rất lễ phép.

" cô giáo lớp cậu thích hoa hướng dương lắm sao? nhà tôi cũng không hẳn là thiếu hoa đâu."

beomgyu vừa cuốn từng bông hoa vào tờ báo cũ vừa hỏi vì tò mò. không phải là anh ta không thích hoa hướng dương, chỉ là nhà anh ta có rất nhiều loại hoa khác nhau, đẹp đẽ, ý nghĩa để bán, vậy mà lúc nào cũng là hướng dương?

"anh không thấy nó rất ý nghĩa sao?"

taehyun đẩy ngay chiếc ghế ngoài cửa tiệm, lê đến ngồi đối diện với anh ta. beomgyu cũng chẳng để tâm đến người trước mắt nhiều, anh ta ngồi chỉnh đi chỉnh lại từng cánh hoa bị lệch.

" ý nghĩa ?"

beomgyu đúng là biết loài hoa này có ý nghĩa, nhưng anh ta vẫn tò mò.

" đúng vậy, mùa này đến mùa khác nó đều hướng về mặt trời. cũng như con người, năm này đến năm khác họ chỉ hướng về người họ yêu."

" cậu có người yêu rồi hay sao mà biết hay vậy?"

sự hụt hững dâng tràn trong lòng beomgyu, anh ta đẩy vai, đầu nghiêng đến ngay trước mắt taehyun hỏi.

" dạ.. à, em chưa có!"

taehyun lắp bắp khi bị hỏi ở khoảng cách gần, beomgyu nghe câu trả lời mà hài lòng rụt đầu lại nghĩ về cái hành động xấu hổ của mình vừa rồi.

" rồi đây hoa của cậu đây!"

beomgyu với lấy cái dây kim tuyến màu đỏ mà buộc thật nhẹ nhàng lại, đưa cho cậu ta.

" dạ, em cảm ơn."

taehyun nhận lấy hoa xong liền nhanh chóng chạy đi mất, cậu ta không còn từ gì để tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này.

***

" taehyun, đang yêu ai rồi đúng không?"

bị thằng bạn cạnh bàn đập nhẹ vào vai cậu ta hỏi thăm, từ sáng đến giờ cậu ta cứ ngồi lơ ngơ rồi tự mình cười trong lớp. theo chứng nhận của người đã từng yêu, người bạn chắc chắn rằng taehyun đang nhung nhớ một ai đó.

"không có."

taehyun gạt tay người bạn ra khỏi vai, vuốt đi vuốt lại vết áo vừa bị nhàu.

"vậy sao mà từ sáng đến giờ cậu toàn ngồi một chỗ cười như bị thần kinh thế?"

"do có chuyện vui chăng?"

taehyun cười nhẹ xong liền quay trở lại chiếc sách mà mình vừa đọc được hơn phân nửa. nhìn lên đám hoa hướng dương ở chiếc bàn cuối góc lớp, taehyun lại tiếp tục cười, tay ôm lấy quyển sách kia vào phòng, tiêu đề quyển sách sáng lên với dòng chữ: 'cuộc đời ta là những bông hoa hướng dương sáng chói'

***

" taehyun à, như thế này có ổn không con ?"

bỗng dưng có một ngày taehyun chẳng may chơi đá bóng đến gãy cả chân. ngồi trên chiếc giường bệnh viện trắng xoá ám mùi thuốc sát trùng. bác sĩ nói rằng cậu ta đã gãy chân một lần rồi, lần này lại gãy thêm lần nữa, e rằng thời gian chờ đợi nó lành lại sẽ là khá lâu.

" sẽ ổn thôi mà mẹ!" taehyun tặng cho mẹ mình một cái ôm, rồi tiếp tục dính chặt mắt vào quyển sách nọ.

một ngày nào đó, mặt trời không xuất hiện, hướng dương sẽ nhung nhớ.

" người ấy có nhớ mình không nhỉ?"

taehyun vu vơ tự thoại vài câu, lại nghĩ đến việc bản thân mình đang nghĩ quá nhiều, liền quay lại tâm trạng ban đầu, đọc từng dòng chữ thú vị trong quyển sách.

mặt trời không thích hướng dương, hoá ra chỉ có mình hướng dương đa tình hướng về nó!

tim taehyun hẫng một nhịp, bầu không khí ảm đạm bỗng toàn là buồn rầu. cậu ta nhìn lên phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn sáng lắm, sáng đến mức khiến người khác khó chịu phải nhăn mày. taehyun lầm bầm trong miệng vài câu nói vô nghĩa, đặt nhẹ quyển sách lên bàn rồi nằm xuống quay lưng về phía nó, khó nhọc nhắm mắt muốn ngủ.

cảm thấy có vật gì đó cứ kêu lẹt xẹt phá đi giấc ngủ của mình, taehyun khó nhọc mở mắt ngồi dậy, chưa kịp dụi mắt, cậu ta đã thấy cả một mặt trời đang ở trước mắt. phía bên ngoài cửa sổ, trời đã sắp tối, cả bầu trời không còn chút ánh sáng lớn len lỏi. taehyun dụi mắt thêm một lần nữa rồi bất ngờ mở lớn, beomgyu đang cắm từng bông hoa hướng dương loại nhỏ vào bình, cắm xong anh ta bê đến chiếc bàn bên cạnh cậu.

"cậu tỉnh rồi à, tôi nghe nói cậu bị gãy chân nên đến đây thăm, dù sao cậu cũng là khách hàng quen thuộc của tôi."

beomgyu ngồi xuống chiếc ghế nhựa bê cạnh giường, anh ta đưa tay chỉnh đi chỉnh lại chiếc gối bị lệch trên đầu cậu ta. taehyun cứng đơ người, nãy giờ không nói được nổi một câu.

" ai..ai chỉ cho anh đến đây thế ?"

bấy giờ taehyun mới lên tiếng, cậu ta thấy câu hỏi này có vẻ không cần thiết lắm, nhưng vẫn hỏi để tránh bầu không khí im lặng.

" à, mẹ cậu có đến nói với tôi,bác ấy nói rằng cậu đang cần một chút hướng dương. có vẻ cậu rất thích hướng dương ha ?"

beomgyu ngó thấy được một chiếc sách in đầy hình ảnh bông hoa hướng dương trên trang bìa ở chiếc bàn ngay bên cạnh chỗ anh ngồi. taehyun sợ bị lộ, vội vung tay đến úp mặt quyển sách xuống bàn, giọng lắp bắp.

"à không...không có, em thấy thú vị nên mới mượn thử ở thư viện về nhưng nó chán ngắt à!"

" nó hay mà, tôi cũng có một quyển y hệt như vậy, đọc hay lắm."

beomgyu làm vẻ mặt có chút thất vọng, quyển sách này rất hay mà, anh ta đã cố lục cả một nhà sách lớn chỉ để tìm nó.

" ấy không.. cũng không hẳn là chán, cũng có nhiều chỗ em đọc thấy khá thú vị."

taehyun tự vả miệng mình trong thầm lặng vài cái.

" nó có nhiều chỗ thú vị lắm ấy, đưa tôi mượn để tôi tìm thử cho."

cùng nhau tìm hiểu một cuốn sách thì tám giờ tối cũng đã đến, choi beomgyu vội cầm chiếc túi xách mà tạm biệt người nọ rồi chạy nhanh về nhà. anh ta cần mở sớm cửa hàng vào ngày mai, anh ta không thích chậm trễ.

"xin lỗi, tôi cần về bây giờ. tôi sẽ đến thăm cậu vào ngày gần nhất!"

taehyun nhìn bóng người nọ hớt hải chạy về, cậu cười cười trong lòng thầm khen người nào đó đáng yêu.

" anh về cẩn thận đấy!"

***

"mẹ, sao beomgyu lại ở đây?"

taehyun ngồi ăn hết bát cơm mà mẹ vừa xới cho cậu ta, hôm nay bữa cơm này có vẻ vừa miệng hơn mọi ngày, taehyun cũng không dám chắc nữa.

" à do mẹ thấy con hay mua hoa ở đó nên nghĩ con thân với người ta ấy mà."

bà lén nhìn đám hoa hướng dương trên bàn, anh ta bán hoa khá chất lượng, khi nào có dịp, bà ta sẽ ủng hộ hết mình.

" cảm ơn mẹ."

taehyun cười cười rồi xoay người muốn đi ngủ, nhưng chân lại đau nhức nên cậu ta chỉ biết nằm bất động một chỗ, quay lưng về phía mẹ cậu ta.

"mẹ biết con thích chàng trai đó mà, yên tâm đi mẹ sẽ ủng hộ con hết lời."

bà ta nghĩ con mình đã ngủ nên chỉ dám tự thoại một mình rồi rời đi mất. phía bên này, taehyun nở nụ cười mãn nguyện, nhanh chóng chợp mắt.

***

" đám quả này tôi đã cố chọn những quả tươi nhất ấy, nếu cậu không thích cậu có thể vứt đi."

choi beomgyu xếp đống táo thành một chồng trên bàn, cả buổi sáng hôm nay, anh ta đã cố tình đóng cửa hàng để đi dạo quanh chợ tìm loại quả này. đi được nửa tiếng quanh chợ thì thấy một loại táo đỏ khá ngon, anh ta không quan tâm đến túi tiền ít ỏi của mình mà mua liền hai cân.

"dạ không phải là em không thích đâu, em thích lắm nhưng mà..."

taehyun lưỡng lự không biết nên giải thích như nào, cậu ta sợ cậu ta nói sai điều gì, thì người thua thiệt sẽ là cậu ta.

"taehyun nó bị dị ứng với táo cháu ơi, mà không hiểu sao nữa, dị ứng cái gì không dị ứng đi dị ứng với mỗi táo."

bà kang cầm túi thức ăn vào trong phòng. bà luôn hiểu con trai của mình, vậy nên lúc nào con trai khó xử nhất, bà sẽ xuất hiện.

"à, dạ, cháu xin lỗi, xin lỗi cậu bởi vì tôi không biết cậu dị ứng với thứ quả này."

beomgyu mang vẻ mặt hối lỗi đi xin lỗi từng người một. điều này lại khiến taehyun càng thua thiệt thêm.

"không sao, bác rất thích ăn táo, ra đây, hai bác cháu mình cùng gọt ăn."

taehyun mỉm cười với mẹ của mình. nhìn thấy beomgyu đang hớn hở xách túi táo đi đến phía bà kang, taehyun thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

***

"choi beomgyu, anh có ở đây không?"

đã ba tháng kể từ khi taehyun lành chân, do beomgyu thường xuyên đến thăm nên hai người cũng dần dần mà thân thiết với nhau. nhưng nhiều khi nhìn thấy bóng lưng của beomgyu lúc làm việc, taehyun lại cảm thấy như một sự đau buồn hiện ra ở trước mắt. như ngày hôm nay vậy, kang taehyun đã sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày mới, một lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhất. cậu ta muốn khoe với choi beomgyu về thành tích hiện tại của mình. muốn có thể được công khai theo đuổi anh ta.

nhưng đau buồn thay, vừa mới đặt chân vào cửa hàng, trước mắt cậu ta toàn là sự tồi tàn.

bao nhiêu nhánh hoa còn tươi mơn mởn như ngày nào đã biến mất, hiện tại chỉ có một đống hoa rách nát rải rác khắp sàn nhà. loài hoa đẹp nhất, đắt nhất trong cửa hàng cũng chẳng được treo lên cẩn thận mà bị vất la liệt một đống. và cả hoa hướng dương, loài hoa mà cậu ta thích nhất cũng bị chà đạp nặng nề, có bông còn bị in cả lốt giày to. kang taehyun đứng cửa nhìn một lúc rồi bỏ chuyện này ra ngoài tâm trí, cậu ta cố gắng lạng lách để khiến bản thân không bị đạp phải bông hoa nào.

tiến vào một căn phòng nhỏ ở ngay trên tầng trệt, taehyun bình tĩnh gõ cửa.

" choi beomgyu, anh có ở trong đó không?"

gõ mãi cũng không có nổi một tiếng phản hồi, kang taehyun cố gắng áp tai vào cửa, tiếng khóc nhỏ nhẹ bị thương vang lên bên tai cậu ta.

" anh không trả lời thì em mở cửa nhé?"

taehyun vì không muốn làm phiền nên cố tình hỏi nhỏ thêm một câu. không một lời phản hồi, cậu ta quyết định đẩy cửa đi vào. may mắn thay, cửa không khoá.

" beomgyu, anh có ổn không?"

taehyun đi đến phía chiếc giường nhỏ mà beomgyu đang ngồi nơi đấy. anh ta ngồi gục mặt xuống đầu gối, tiếng khóc có vẻ nhỏ hơn ban nãy.

" em nghĩ anh có ổn không?"

beomgyu ngước mặt lên, đôi mắt hay cười mới ngày nào còn sáng lạng, giờ đây sưng húp lên, taehyun đau lòng, đưa tay lên lau vài giọt nước mắt còn bị mắc kẹt ở dưới khoé mắt anh ta.

" rồi nói em xem, sao lại ra nông nỗi này!"

taehyun tặng anh ta một cái ôm thật chặt, beomgyu như tìm được điểm tựa, đầu đặt lên vai cậu ta tiếp tục gào khóc.

" bọn họ nói anh không làm được việc gì cả, bọn họ nói anh vô dụng."

beomgyu như tâm sự hết nỗi lòng của mình ra, đôi bàn tay run lẩy bẩy, đưa đến ôm chặt lấy tấm lưng của taehyun.

taehyun đã biết được chuyện này sẽ đến từ lâu, beomgyu là con riêng, bị ghẻ lạnh trong gia đình cũng là chuyện bình thường. nhưng họ hàng thì lại càng ghét cậu thêm, họ có thể nói ra những lòi nhục mạ ngay trước mắt khiến bố anh ta, người đi ở rể nhà người khác cũng chẳng thể làm gì. vì mấy năm trước, trước khi bố anh ta mất, do sợ anh ta sẽ lần nữa bị ghẻ lạnh trong nhà nên đã mua cho anh ta một mảnh đất nhỏ. choi beomgyu vì luôn lễ phép nên cũng không dám cãi nữa lời, lập tức dọn ra khỏi nhà. vậy mà dạo gần đây, họ lại tiếp tục tìm đến gây chuyện với anh ta, họ đến phá cả một sự hi vọng của anh ta, khiến anh ta một lần nữa lại rơi vào nơi tối tăm nhất. chuyện này taehyun đã nghe kể lại từ một người hàng xóm cũ của beomgyu từ mấy tuần trước, nhưng có vẻ nó không khiến cậu ta nuốt trôi cục tức.

" choi beomgyu không vô dụng, choi beomgyu không vô dụng. anh theo đuổi ước mơ của mình mà lại bị người khác dập tắt, nó không phải là vô dụng, nó là xảy ra chớp nhoáng. rồi một lúc nào đấy, anh sẽ có thể bắt đầu lại ước mơ của mình mà!"

kang taehyun nhè nhẹ vỗ lưng anh ta.

" anh chính là vô dụng thật, họ nói đúng, cái nghề bán hoa này chẳng có một chút lãi nào cả."

beomgyu đã ngừng khóc, anh ta rời khỏi cái ôm với taehyun ngồi đối diện với mặt cậu ta.

" không sao, em nuôi, em sẽ chi tất số tiền để cho anh mua hoa về ngắm cả đời mà không cần bán chúng."

" thật không, em phải hứa với anh nha!"

choi beomgyu chỉ chú ý duy nhất vào câu nói 'em nuôi'

"em hứa mà, chỉ cần anh ít ngắm hoa đi một chút mà thay vào đó ngắm em này, mẹ em nói em đẹp như hoa hướng dương ấy!"

hướng dương cả đời chỉ hướng về mãi một người, mặt trời cả đời cũng chỉ chú ý đến nụ cười của hướng dương.

hướng dương thầm thích mặt trời từ lâu nhưng lại chẳng hề biết, rằng mặt trời cũng yêu nó rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi!

sunflower

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro