• 🍓 three 🍓 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun bước khỏi nhà vệ sinh và tính chuồn lẹ nhưng người đằng sau đã kịp bắt lấy cổ tay cậu. "mình đều đến lớp độc dược mà, đi chung đi."

taehyun định đảo mắt thì chợt nhớ ra thoả thuận khi nãy. cả hai cứ đi cạnh nhau cho đến khi tới trước cửa lớp và họ cùng nhau bước vào.

cả chục cặp mắt trong lớp đang dồn thẳng về phía họ. "và tại sao hai trò lại đến trễ?" cả hai đều cúi đầu xuống cùng lúc.

"taehyun cần đi vệ sinh và em đã đợi em ấy, chúng em sẽ không đến trễ nữa ạ." beomgyu xin lỗi giáo sư rồi kéo cổ tay taehyun xuống ngồi cạnh mình.

giáo sư tiếp tục giảng bài và cuối cùng tiết học cũng kết thúc. kết thúc luôn cả tiếng đồng hồ beomgyu ngồi quậy taehyun và cả hai đã bị nhắc nhiều lần.

"tyun nè, anh tính về kí túc xá với yeonjun hyung, bỏ em lại một mình được không?" cậu bé tóc đỏ gật đầu với soobin rồi lại tập trung vào nồi thuốc của mình.

"kang đang làm gì đó taa?" cậu khóc chịu nhìn lên chàng trai trai tóc đen trước mặt mình, "không liên quan đến anh, thưa anh choi."

thật chất thì cậu đang làm loại thuốc lú lẫn để bỏ vào đồ uống của beomgyu, sau đó anh ta sẽ quên hết tất cả.

"quả tầm gửi và nhánh nữ lang, nhóc đang làm thuốc lú nhỉ?" cậu trai lớn hơn dựa đầu lên tay mình, nhếch mép với taehyun.

taehyun thở dài rồi trừng mắt với người kia. "nếu vậy thì sao?" beomgyu đứng dậy, cuối sát xuống cậu bé tóc đỏ làm cậu dựa ra sau ghế một chút.

"chúng ta đã thoả thuận rồi.. đừng có mà bày trò kang ạ." giọng cậu nghe có vẻ đáng sợ hơn thường. "mấy đứa! hết giờ rồi, taehyun hãy dẹp nồi thuốc của trò đi nhé."

cậu bé được nhắc tên nhắm mắt rồi lại thở dài, làm chàng trai lớn hơn kia không thể không bật cười thầm. cậu bỏ hết đống độc dược đã hoàn thành rồi đeo ba lô lên, bước ra ngoài cùng tiếng huýt sáo.

"nè nhóc, dẫn anh đến kí túc xá của cậu đi." beomgyu la theo và kéo cậu bé đi trước kia lại.

"không." một cánh tay của ai đó khoác lên vai cậu. "thế nhóc tính sao với thoả thuận của chúng ta?" taehyun nhìn lên chàng trai kế bên mình.

"ơ nói nghe hay nhỉ, điều đó không có nghĩa là em phải đồng ý tất cả những thứ anh bảo." beomgyu nhăn mày rồi bỏ tay ra khỏi vai taehyun.

"mặc kệ, anh vẫn theo nhóc." taehyun cũng chả thèm trả lời, cả hai cứ thế yên lặng bước đi. "tae! mày đây rồ- ủa anh beomgyu làm gì ở đây thế?"

huening kai thốt lên khi thấy cả hai trước cửa. beomgyu lên tiếng, cùng với một nụ cười rực rỡ, và giả trân. "taehyun đã bắt anh đến kí túc xá với ẻm đó."

cậu bé được nhắc đến liền đập vào sau đầu người lớn hơn rồi bước thẳng vào trong. "em không có." huening kai cười khúc khích nhẹ trước khi tạm biệt beomgyu rồi đóng cửa phòng lại.

"á à ra là hai người đang hẹn hò đó hả?" taehyun trố mắt hoang mang, "gì? không! tao sẽ không bao giờ hẹn hò với anh ta đâu." cậu bé cao hơn đảo mắt và bật cười.

"thằng này, mà thôi ít nhất hai người cũng thân với nhau lại chút rồi." taehyun gật gù rồi lầm bầm trong miệng, "chỉ vì thoả thuận ngu ngốc đó thôi."

"lầm bầm to nhỏ gì đó?" huening kai đã nghe taehyun nói nhưng cậu cũng không có ý ép buộc bạn mình phải nói ra. "à không có gì đâu."

"rồi 'thoả thuận ngu ngốc' kia là không có gì á hen?" taehyun sốc tột độ nhìn lên bạn mình. "mày nghe á? rồi mắc gì hỏi tao bảo gì chi?" huening kai lại bật cười.

"tao không có ý muốn ép buộc mày nói đâu, do mày bảo không có gì nên tao mới muốn biết thôi."

cậu bé tóc đỏ im lặng cho đến khi cậu bạn kia nhảy bổ lên người, ôm chặt cứng cậu. "thôi mà kể điii."

taehyun không thể nhịn mà bật cười rồi ngồi dậy. "rồi rồi má... lại là ba của tao." biểu cảm phấn khích của huening kai chợt biến mất.

"ông ta gọi cho tao trong phòng vệ sinh và bảo tao phải giết một học sinh, chỉ vì viên kim cương quan trọng gì đó."

"ông ta kể đủ điều về viên kim cương và nói tao là hy vọng duy nhất. ông ta còn bảo tao hãy giết cậu ta đi nữa! mà tao sẽ không bao giờ làm đâu."

cậu bé cao kia chỉ biết ngồi yên chìm vào cú sốc. taehyun tiếp tục kể, "tao cúp máy và đi ra, ừa xong tao thấy beomgyu đứng chình ình ở đó."

"anh ta chưa có nghe hết cuộc nói chuyện nhưng mà ảnh nghe được lúc tao bảo là sẽ không bao giờ giết ai, vậy nên giờ ảnh cứ lấy cuộc nói chuyện đó ra hù tao."

"đó là lí do tao buộc phải chấp nhận thoả thuận là phải đối xử tốt với anh ta, nếu không thì mọi chuyện sẽ lan ra cả trường."

"ai đang giữ viên kiêm cương đó thế?" huening kai thắc mắc, taehyun thở dài một hơi "là beomgyu. anh ta đang giữ viên kim cương."

"tại sao ba mày lại muốn có viên kim cương đó?"

"nó không phải là viên kim cương thường đâu, ai sỡ hữu nó sẽ có khả năng bất tử cho đến khi người khác lấy nó đi".

*beomgyu's pov*

"em được cái đó ở đâu vậy?" beomgyu nhìn xuống chiếc vòng trước cổ mình. "à, ba em đưa cái này cho em và bảo không được đưa cho ai hết."

yeonjun nghiêng đầu, "chỉ là viên kim cương thôi, chắc chắn chú sẽ mua một viên mới nếu như em làm mất nó." chàng trai nhỏ hơn quay lại nhìn bạn mình rồi nhún vai.

"em nghĩ có thể nó rất quan trọng với ba." chàng trai tóc vàng gật gù rồi bật dậy khỏi băng ghế. "ủa soobin kìa, anh đi qua bển đây."

beomgyu bật cười khi thấy bạn mình lon ton sang bên crush. cậu biết rồi hai người cũng sẽ là một cặp thôi, đó là lí do cậu cảm thấy hạnh phúc lây mỗi lần nghe cậu bạn ríu rít về chàng trai tóc tím kia.

cậu đã luôn tự hỏi nếu như cậu biết yêu thì sẽ thế nào, cho dù mọi người luôn kể những thứ tội tệ về tình yêu, và thường nó luôn có kết cục xấu. nhưng cậu cảm nhận được sự hạnh phúc của bạn mình và cũng muốn thử trải nghiệm nó.

và cậu đã cảm nhận được điều đó vào cái năm mà cậu bé năm nhất nhỏ nhắn với tóc nâu lần đầu đến trường này. cậu đã kết bạn với cậu bé và cảm nhận được sự ấm áp lấp đầy trái tim của mình mỗi khi ở cùng cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro