• 🍓 seven 🍓 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đâu đó trong căn tin đang có ba người bất lực nhìn hai cậu bé đối diện cười khúc khích với nhau. beomgyu đang đút dâu cho taehyun ăn còn nhóc thì vui vẻ nhận lấy nó.

yeonjun quay sang soobin, "anh nghĩ beomgyu sẽ thấy khó khăn với việc này chứ đâu có ngờ nó thích vậy đâu."

soobin bật cười và quay sang anh, "thế crush thích lại anh thì anh có vui không?"

anh ngồi suy tư một lúc rồi mỉm cười với soobin, "ừm.. có chứ."

"u là trời crush của anh là ai vậy?!?"

huening kai chợt nhảy vào cuộc trò chuyện làm hai người có chút khó xử. "ah đó không phải là người anh nên biết đâu."

cả ba chìm trong im lặng cho đến khi beomgyu lên tiếng, "anh đừng có mà xạo ke, tụi này biết crush của anh là ai đấy nhá."

yeonjun liền trao một ánh mắt 'ôn nhu' cho cậu em trai 'mày nín lại hộ anh.' beomgyu chỉ cười một tí rồi lại quay sang với cậu bé nhỏ cạnh mình.

"anh biết là anh không cần giấu tụi em điều gì mà đúng không?" chàng trai tóc vàng nhìn soobin và cười nhẹ. "anh xin lỗi nha."

cả hai đứng dậy rời đi, để lại huening kai lẻ loi cùng 'cặp đôi' nào đó.

_

"anh kể cho em người ấy là ai đii." soobin lên tiếng phá bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. "anh không biết đâu." cậu nghiêng đầu xuống nhìn anh.

"kể một chút về người đó thôii?" yeonjun quay sang mỉm cười với cậu, "em ấy xinh yêu lắm, tính cách cũng tuyệt nữa."

"ẻm còn thích đọc sách nè, thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ động vào nhưng ẻm đọc thì trông cưng lắm." soobin vẫn yên lặng lắng nghe anh nói.

"hai má của em ấy phồng lên khi ăn, ẻm lúc nào cũng tươi cười nhưng cũng dễ dỗi lắm.. đáng yêu ha."

yeonjun lại nhìn lên soobin, người đang cười như cho có. "soobin có thích ai không?" chàng trai nhỏ hơn gật đầu với anh.

yeonjun có hơi đau lòng một chút, nhưng anh vẫn giấu được cảm xúc của mình. "crush của em trái ngược với em lắm, em trầm lặng và khá nhát còn ảnh thì cởi mở và có nhiều bạn lắm luôn."

"đó lại là lí do khiến em thích anh ấy, chắc là thế? mà sự thật thì em và ảnh khác nhau lắm." yeonjun gật đầu và chân vẫn không dừng bước.

"cơ mà ý beomgyu là thế nào í? tại sao em nói tụi mình biết rõ ai là crush của anh vậy?" yeonjun nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi quay sang soobin.

thời cơ đây rồi. "người anh thích là uh- người đó rất gần em luôn." soobin suy nghĩ một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt yeonjun, "là huening kai sao?"

chàng trai tóc vàng mở to mắt và quơ tay lia lịa. "không không không phải huening kai." yeonjun nhắm mắt và lại hít thêm một hơi thật sâu.

anh lấy hết can đảm và nắm lấy tay soobin. "nghe này, người anh thích là soobin đó. anh không định tỏ tình với em lúc này đâu và anh hiểu nếu-"

yeonjun bị cắt ngang vì chàng trai kia bất ngờ nhào đến ôm anh. yeonjun đông cứng người vài giây rồi ỉu xìu trong vòng tay của soobin.

"em cũng thích anh nữa." yeonjun giật mình đẩy cậu ra. "anh á? em thích anh á?" soobin bật cười rồi gật đầu.

"nhưng không cần vội vàng quá đâu, chúng ta sẽ bắt đầu đi từng bước một nhé." anh cười rạng rỡ rồi lại ôm soobin vào lòng.

_

"khoang, hai anh hẹn hò rồi đó hả?" hai người lớn hơn nghe vậy thì lắc đầu. "không hẳn." cậu bé nhỏ nhất vươn vai rồi lăn quay ra giường.

cả ba đang ở trong kí túc xá của huening kai và beomgyu thì kéo taehyun đi đâu đó rồi.

"anh nghĩ hai đứa nó kéo nhau đi đâu rồi?" yeonjun im lặng một hồi rồi môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. "thằng nhóc luôn bảo với anh là nó muốn đi ngắm hoàng hôn với taehyun lắm ấy."

"nghe lãng mạn thế nhờ-" soobin choàng tay qua vai người lớn hơn và cả hai bật cười. "nè nha nè nha, hai người ngọt muốn tiểu đường rồi ấy."

huening kai làm cho hai anh lớn bật cười thành tiếng. rồi bỗng nhiên soobin quay sang tò mò hỏi yeonjun.

"anh bắt đầu thích em từ lúc nào thế?" yeonjun ngước lên nhìn cậu, má anh cũng phớt hồng. "chắc khoảng năm thứ hai?"

 ̄ tháng ba năm 2019

có một yeonjun đang ba chân bốn cẳng chạy trên hành lang vì anh bị trễ học, đó là lí do khiến anh phi thẳng vào người cậu trai cao kia.

cả hai đều ngã xuống đất làm cậu trai kia rơi hết sách trong tay xuống. "ôi trời ơi mình xin lỗi, cho mình xin lỗi." anh vẫn ríu rít xin lỗi và quỳ lên nhặt mấy quyển sách.

cậu trai kia cũng nhặt sách lên làm tay hai người chạm nhau. yeonjun nhanh chóng rút tay lại và xin lỗi lần nữa.

cậu bé kia chỉ bật cười rồi cả hai cùng đứng dậy. yeonjun không thể rời mắt khỏi cậu bé trước mặt mình.

hai lúm đồng tiền xinh xinh của cậu trai đeo kính hiện ra lúc cậu cười. cậu bé này là cực phẩm đối với anh. "anh học cùng lớp với em ạ?"

cậu bé lên tiếng làm yeonjun thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, "à ờm anh xin lỗi, anh cũng không biết nữa." cậu trai kia lại bật cười và chìa tay ra.

"choi soobin, còn anh là choi yeonjun đúng không?" anh đơ người ra một lúc rồi bắt tay lại với cậu trai và gật đầu.

"anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đi đứng cẩn thận hơn."

"không sao đâu ạ, tụi mình đều không bị thương mà." yeonjun gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên xem thời gian.

"ấy chết trễ giờ mất rồi, anh phải đi đây." soobin mau chóng kéo tay yeonjun lại. "chúng ta học cùng lớp mà, em sẽ bảo với giáo sư là anh đi với em."

chàng trai tóc vàng bất giác mỉm cười với cậu trai. "em chắc chứ?" cậu trai gật đầu cùng giọng nói nhẹ nhàng "vâng" và cả hai cùng nhau đến lớp.

và đó là lúc yeonjun đã biết nhớ thương người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro